Bài viết của Hà Thực

[MINH HUỆ 31-5-2017] Đọc xong bài kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017]”, lại nghe chia sẻ của đồng tu và đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, biết rằng Sư phụ bị ho khan, nước mắt tôi chảy dài, trong lòng cảm thấy buồn bã và hổ thẹn.

Mấy năm trước, tôi nhìn thấy Sư phụ trên ảnh với nhiều nốt đỏ, từng nốt từng nốt một, trong tâm nghĩ giá như mình có thể chịu thay Sư phụ một nốt đỏ thì tốt. Niệm vừa xuất ra thì những áp lực long trời lở đất liên tiếp giáng xuống, như hàng vạn tấn đá đè lên thân thể, lên ngực tôi. Tôi như bị một lực lượng vô hình tóm lấy, ép chặt xuống, không thở được, đồng thời có cảm giác cực kỳ đau đớn. Tứ chi trong phút chốc không thể nào cử động được, cảm giác sinh mệnh sắp rời khỏi, trong tâm tôi hét lên: “Xin Sư phụ cứu mạng, con không chịu được nữa”. Lập tức áp lực không còn nữa. Quá trình kinh tâm động phách đó chỉ kéo dài 2 đến 3 giây, nhưng tôi đã trải qua khảo nghiệm sinh tử. Sau sự việc đó tôi vẫn không khỏi khiếp sợ, thấy rằng mình không biết tự lượng sức, nghĩ đến sự chịu đựng của Sư tôn, nghĩ đến những gì mà Sư tôn đã vì chúng ta, vì chúng sinh mà chịu đựng, mà phó xuất.

Năm ngoái, một đồng tu đã phạm lỗi lầm, trong định cô ấy nhìn thấy mình là một vị thiên sứ, đôi cánh của cô ấy đã hoàn toàn bị nhuộm đen, những vết mực đen loang lổ. Cô ấy quay đầu nhìn lại đôi cánh với đôi mắt bi thương. Nhưng khi cô ấy xuất ra niệm thực tâm hối cải, Sư phụ đã đổi cho cô ấy một đôi cánh mới trắng tinh và chịu nghiệp lực thay cho cô ấy. Sư phụ giảng:

“Chư vị đã qua thời kỳ khó khăn nhất, với chấp trước cuối cùng thì nhất định phải vứt bỏ các tâm. Tôi đều biết hết những thống khổ của các đệ tử; trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (Tống khứ chấp trước cuối cùng– Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Mấy năm nay, trên con đường tu luyện, một số học viên chúng ta đã không thể luôn luôn giữ vững tinh tấn, nhưng Sư phụ vẫn coi sóc chúng ta, trân quý chúng ta, liên tục điểm hóa cho chúng ta; ngược lại chúng ta không những không trân quý thời gian, không trân quý hết thảy những gì Sư phụ ban cho chúng ta, mà lại chìm trong an dật, lúc đi lúc dừng, lúc lên lúc xuống, quả là hổ thẹn với Sư phụ, hổ thẹn với sự mong đợi mòn mỏi của gia đình ở Thiên quốc.

Nhận thức ra rồi, tôi tự nhắc nhở bản thân phải làm việc và tu luyện một cách vững chắc, sắp xếp tốt thời gian mỗi ngày, việc nào nên làm thì làm. Trong quá trình thực tu, tôi thể ngộ rằng khi xuất hiện các loại cảm giác, tình cảm, dục vọng thì đều là vị tư, đó cũng không phải là bản ngã chân chính của mình. Vô tư chính là không oán hận, không tính toán so đo, không đố kỵ, sẽ nhìn thấy điểm tốt của người khác, biết suy nghĩ cho người khác, trong tâm chỉ muốn cứu người, đó là tâm thanh tịnh.


Bản tiếng hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/31/珍惜-348952.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/13/164246.html

Đăng ngày 2-8-2017; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share