Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 28-5-2017] Tại thời khắc tối hậu và cũng là tối quan trọng của Chính Pháp, mọi thiếu sót của học viên ngày càng bị phơi bày ra nhiều, muốn che giấu cũng không thể được. Tất cả chấp trước và nhân tâm được tích tụ, lúc này cũng ngày càng hiển lộ rõ ràng.

Theo thể ngộ cá nhân của tôi, mức độ khó khăn trong tu luyện của chúng ta không phải là kết quả của những áp lực bên ngoài hay từ cuộc bức hại, mà bắt nguồn từ ma tính trong nội tâm mà chúng ta chưa tu bỏ. Nói cách khác, những chấp trước và dục vọng mà chúng ta chưa buông bỏ chính là trở ngại cho quá trình tu luyện. Chúng ta đang ngăn cản chính mình. Tất cả những trở ngại đó là kết quả của việc không thể đối đãi nghiêm túc với tu luyện và thiếu chính niệm.

Một số đồng tu đã đối mặt với ngày càng nhiều khảo nghiệm nghiêm trọng. Tầng thứ tu luyện của một số học viên đã bị hạ xuống bởi họ đã buông lơi. Đối diện với khổ nạn, có thể dũng mãnh trở lại mà cắt đứt nhân tâm, hay là phóng túng đối đãi một cách tiêu cực, đó đều do bản thân tự lựa chọn. Chúng ta đã được cấp rất nhiều thời gian, nhưng việc gì cũng phải đến lúc kết thúc, không thể trì hoãn vô hạn. Nếu bạn là vàng ròng, bạn sẽ càng ngày càng sáng; nhưng nếu bỏ dở giữa chừng, điều chờ đợi bạn sẽ là hối hận vô tận, đến lúc đó hối hận cũng chẳng ích gì, bởi vì đã hết lần này đến lần khác cấp cho bạn cơ hội, nhưng bạn không trân quý, hết lần này đến lần khác đã lãng phí cơ hội rồi.

Người xưa có nhiều câu nói tổng kết về nhược điểm của con người: “Vết sẹo vừa lành đã quên nỗi đau”, “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, v.v. Chính là để nói con người thường dễ dàng quên đi những bài học giáo huấn, bài học vừa trải qua, họ lại tiếp tục đi thử vận may của mình, đến bước đường cùng mới biết hối hận.

Trong “Đạo Đức Kinh” cũng nói đến việc người ta thường có xu hướng bỏ cuộc khi sắp đạt tới thành công, chính là nói lên rằng cần phải trước sau như một, không được buông lơi, để đạt được thành quả cuối cùng.

Tu luyện của chúng ta ngày nay không khó như trong quá khứ. Chúng ta đã vượt qua quãng thời gian tồi tệ nhất, khi tà ác bức hại chúng ta một cách dữ dội, khi gia đình đề phòng chúng ta, dân chúng phân biệt đối xử với chúng ta, và chúng ta phải đối mặt với những khó khăn về tài chính. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều khảo nghiệm sinh tử.

Hiện nay, tà ác gần như đã bị tiêu diệt hết. Hầu hết người dân đã thức tỉnh và biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Việc tu luyện của chúng ta so với trước kia đã nới lỏng hơn. Vậy điều gì khác có thể ngăn cản chúng ta tiến xa hơn nữa? Đáng tiếc là nhiều học viên lại buông lơi tu luyện bởi những chấp trước an dật của họ! Thật đáng buồn khi nhìn thấy một số người đã tới bờ vực nguy hiểm mà không tỉnh ngộ.

Vì Chính Pháp chưa kết thúc, chúng ta vẫn còn cơ hội để quy chính bản thân. Khi thời gian không còn nữa mà chúng ta vẫn chưa chính lại bản thân mình, chúng ta sẽ đi về đâu? Khi chân tướng được triển hiện mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm, luân hồi chuyển thế, chịu đựng vô vàn thống khổ, chính là để chờ đợi đến ngày hôm nay đón nhận thánh duyên, đắc Pháp hồi thiên. Thời khắc này đáng giá ngàn vàng, nó quyết định tương lai của chúng ta cũng như tương lai của vô số chúng sinh.

Sư phụ đang vì chúng ta mà phải gánh chịu tội nghiệp. Thời gian được kéo dài là nhờ có Sư phụ chịu đựng để đánh đổi, chúng ta sao có thể nhẫn tâm sử dụng thời gian đó để hưởng thụ cuộc sống người thường. Chúng ta liệu có xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chăng?

Tôi hy vọng bản thân và các đồng tu đều có thể phóng hạ nhân tâm, dũng mãnh tinh tấn, có thủy có chung, đứng ở trong Pháp mà suy xét vấn đề, viên dung mọi điều mà Sư phụ yêu cầu, chăm chỉ làm ba việc, đạt đến viên mãn mà không phải hối tiếc điều gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/28/珍惜机缘-不要消沉-348809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/10/164210.html

Đăng ngày 28-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share