Bài viết của Tôn Tư Hiền
[MINH HUỆ 22-5-2009]
Quân đội ĐCSTQ trở thành lực lượng chính mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công
Trong hơn 150 bệnh viện quân đội tại Trung Quốc, đại đa số đều đã triển khai cấy ghép tạng. Với các bệnh viện quân đội bí mật tiến hành cấy ghép tạng độc lập, Trung Quốc đã trở thành trung tâm giao dịch nguồn tạng sống quốc tế. Sau năm 2000, Trung Quốc luôn chiếm trên 85% tổng số ca cấy ghép tạng trên thế giới, số liệu này nằm trong tài liệu báo cáo của quân ủy trung ương, một số người nhờ đó đã được thăng cấp lên làm tướng. Các bệnh viện quân đội, bệnh viện cảnh sát vũ trang và bệnh viện công an vì có “nguồn cung cấp sẵn có”, nên đã đóng vai trò chủ chốt trong việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Những bệnh viện quân đội được trang bị kỹ thuật và dụng cụ hoàn hảo này không chỉ trắng trợn mổ cướp bán nội tạng các học viên Pháp Luân Công mà còn nhận ‘trách nhiệm’ cấy ghép tạng cho ‘các lãnh đạo’ Trung Quốc và những VIP người nước ngoài, ngoài ra còn đào tạo những “sát thủ áo trắng”. Phẫu thuật cấy ghép, đặc biệt là phẫu thuật cấy ghép thận, đối với các bác sĩ phẫu thuật mà nói, độ khó không cao. Khó nhất là phẫu thuật não. Cấy ghép thận chỉ cần ghép động mạch, tĩnh mạch thận và niệu quản, không cần vào khoang bụng mở màng bụng, cũng chính là việc cắt bỏ và ghép thận không quá khó, nên chỉ chỉ sau một đến hai năm có thể đào tạo được một người có tay nghề.
Quân đội là chủ lực trong việc mổ cướp tạng. Đội ngũ bác sĩ trẻ chuyên cấy ghép tạng do quân đội đứng ra đào tạo, tiếp nhận phương thức quản lý kỷ luật của quân đội nên thuận tiện cho việc giữ bảo mật, thuận tiện cho việc quản lý. Đội ngũ này tới các bệnh viện quân đội và bệnh viện địa phương ở các quân khu để tiến hành phẫu thuật. Các bệnh viện địa phương, do cám dỗ của lợi ích, đã đóng vai trò là cửa sổ thương mại, do các bác sĩ tại bệnh viện làm chủ. Nếu số ca phẫu thuật lớn thì sử dụng các bác sĩ bên ngoài thuộc hệ thống quân đội để tiến hành hàng loạt cuộc phẫu thuật. Họ đã tiếp nhận một lượng lớn các bệnh nhân trong và ngoài nước tới ghép tạng, với hình thức chữa trị thông thường được khoác thêm lớp vỏ ngoài cấy ghép hợp pháp, giảm bớt áp lực cho hệ thống quân đội. Nếu chỉ có bệnh viện thuộc hệ thống quân đội tham gia phẫu thuật cấy ghép tạng sẽ gây chú ý. Bệnh nhân sau khi nhập viện sẽ được tìm tạng phù hợp qua hệ thống máy tính toàn quốc, chỉ trong vòng một tuần sẽ tìm thấy người có tạng thích hợp. Sau đó người có tạng phù hợp sẽ được đưa tới bệnh viện liên quan để tiến hành mổ cướp nội tạng, rồi huỷ xác phi tang.
Trên các bài báo truyền thông của Trung Quốc Đại lục, nhiều bài lấy số ca ghép gan thận trong một ngày của trung tâm cấy ghép của bệnh viện địa phương làm công nhận cho trình độ của bệnh viện đó. Như Bệnh viên Tương Nhã của Đại học Trung Nam ở Trung Quốc trong một ngày hoàn thành 1 ca ghép gan, 6 ca ghép thận và 8 ca ghép giác mạc, lấy đó làm trọng điểm để viết bài trên trang mạng của bệnh viện này, nhưng trong bài viết có đề cập tới một chi tiết: “6 ca ghép thận do phó giáo sư Tạ Tấn Lương, giáo sư Lý Kiến Trung, giáo sư Đặng Kim Lương, phó giáo sư Trần Tương là những người thực hiện chính.”
Một ca ghép thận sống cần phải đồng thời mổ lấy thận của người cung cấp, đồng thời mổ khoang chậu của người nhận, để lộ ra bàng quang và động mạch để đợi được cấy ghép thận. Việc cắt thận cần 2-3 giờ đồng hồ, cấy ghép mất 4-6 tiếng, cần hai phòng giải phẫu, hai nhóm đồng thời tiến hành làm. Vì mỗi ca phẫu thuật cần ít nhất một bác sĩ chính (trong thực tế vì để đảm bảo an toàn, thường hai bác sĩ chính cùng các bác sĩ khác đồng thời tham gia một ca phẫu thuật). Bốn người này mỗi người bình quân cần phải làm ba ca phẫu thuật, trừ thời gian chuẩn bị giữa các ca phẫu thuật, như vậy là một ngày không ngủ nghi làm liên tục. Việc này đối với giới phẫu thuật là việc không thể, bởi vì sức khỏe của bác sĩ mổ chính sẽ rất hao tổn, đồng thời có khả năng cao sẽ dẫn tới làm sai, bác sĩ mổ bản thân cũng không chọn lựa phương thức phẫu thuật tốn sức mà không hiệu quả đó. Đồng thời, cấy ghép nội tạng sống không gấp, không cần phải chọn thời gian phẫu thuật đặc định, hoàn toàn có thể chờ đợi. Nhưng sự việc này không chỉ diễn ra ở một trung tâm, nguyên nhân chính là đội ngũ cấy ghép chuyên nghiệp của quân đội thường xuyên lui tới các bệnh viện địa phương tại các quân khu do mình quản lý, mà các học viên Pháp Luân Công là nguồn cấp tạng thường xuyên được chở trên các xe chuyên dụng của quân đội tới các bệnh viện để làm phẫu thuật, các bác sĩ địa phương bất quá chỉ là bình phong che mắt chứ không phải là bác sĩ chính thực hiện cấy ghép nội tạng.
Hàng loạt bác sĩ quân y trẻ được đào tạo đặc biệt để mổ ghép nội tạng
Trong hệ thống quân đội ĐCSTQ, rất nhiều bác sĩ quân đội xuất thân thấp, vì phát triển tiền đồ mà phải ở trong quân đội để leo lên, mà bác sĩ ngoại khoa muốn thăng chức mất một quá trình khá dài. Trong hệ thống bộ đội, có rất nhiều bác sĩ trẻ, vị trí cao cấp rất ít, muốn thăng tiến mà không qua quan hệ, mua học vị, biếu quà, thì chỉ có thể liều mạng. Phẫu thuật cấy ghép tạng không phức tạp, hơn nữa quân đội thường lấy thu nhập cao và thăng chức nhanh làm mồi nhử, thu hút các bác sĩ trẻ trong quân đội dấn thân vào cấy ghép tạng. Những người như thế coi trọng lợi ích mà không từ thủ đoạn, lại càng dễ phục tùng và quản lý. Các bác sĩ cấy ghép tạng phải đối diện với môi trường máu tanh, mùi vị khác thường của thận, vì để đảm bảo việc cấy ghép thành công mà phải hạn chế thời gian gan và thận mất máu, hơn nữa cần phải làm trái với lương tâm lấy đi nội tạng của người sống tim đang đập, phổi đang thở, thậm chí là đang rên rỉ, sau khi phẫu thuật còn phải liên tục để ý tới tình trạng của bệnh nhân. Những áp lực này vì thế khiến người ta biến thành lạnh lùng và tinh thần khác thường. Bên cạnh đó, các bác sĩ khi bước vào giới cấy ghép tạng phần lớn vì lợi ích kinh tế và danh tiếng, những người này rất khó nhìn thấy lương tâm, chủ động đưa bằng chứng.
Trên“Tạp chí Y dược Trung Hoa”, quyển 3 kỳ 11, tháng 11 năm 2003 đã đăng bài viết với tiêu đề “Kinh nghiệm trong công tác lâm sàng cấy ghép thận chỉ đạo nghiên cứu sinh thực tập” của hai vị bác sĩ thuộc bệnh viện Nam Phương thuộc Đại học Quân y Số 1 Quảng Châu. Trong bài có viết “Với số ca cấy ghép thận tăng không ngừng trong khoa của tôi, những năm gần đây đã thu hút rất nhiều bác sỹ trẻ toàn quốc tới trường tôi làm thạc sĩ và tiến sĩ về cấy ghép thận chuyên nghiệp. Những nghiên cứu sinh này sau khi học hết các lớp lý luận, sẽ tới khoa của tôi thực tập từ 6-8 tháng. Những nghiên cứu sinh này từ lúc ban đầu lạ lẫm với cấy ghép thận cho tới khi kết thúc thực tập đã trở thành những bác sĩ chuyên khoa cấy ghép thận rất thành thục, phần lớn họ sau khi tốt nghiệp được phân tới các đơn vị và sau này trở thành lực lượng nòng cốt về kỹ thuật cấy ghép thận.”
Các trường đại học quân y và đại học y khoa của ĐCSTQ đã bồi dưỡng hàng loạt các bác sĩ nòng cốt về cấy ghép tạng tại các bệnh viện, các đại học này rất phụ thuộc vào bệnh viện, còn giúp đỡ và chỉ đạo triển khai các đơn vị cấy ghép nội tạng ở các nơi, vì thế nên được coi là “Học viện Quân sự Hoàng Bộ” của ngành cấy ghép tạng.
Không có nhân chứng tội ác
Để nhanh chóng đào tạo một nhóm các bác sĩ có kinh nghiệm để thực hiện hàng loạt các ca ghép tạng, các thực tập sinh chính là vật thay thế tốt nhất, thay thế các y tá tại bàn mổ chuyển các dụng cụ và dao, khiến cho quy trình phẫu thuật đơn giản hơn. Vì thế, có thể cung cấp đầy đủ chứng cứ công khai chỉ có bác sĩ. Như vậy cũng giống như hung thủ giết người tự làm nhân chứng chứng minh quá trình giết người của mình, bất kỳ bác sĩ nào một khi công khai thừa nhận mình đã làm loại phẫu thuật này, cũng chính là trở thành người chịu tội thay của ĐCSTQ, đối diện với thẩm phán, mất đi tất cả tiền đồ.
Trong giới ghép tạng, áp lực lớn, mức độ nguy hiểm cao, thời gian phẫu thuật không cố định, một khi đã làm phẫu thuật, bệnh nhân chỉ cần xuất hiện vấn đề đều phải theo dõi. Vì thế, cho dù ở Mỹ có quy định bảo hiểm rất hoàn hảo cho điều trị, nhưng nhiều bác sĩ ngoại khoa vẫn không muốn học đào tạo chuyên khoa mổ ghép tạng. Khoa ghép tạng trở thành một trong những chuyên ngành ngoại khoa dễ vào nhất của bác sĩ nước ngoài, mà lại không phải qua đào tạo tại bệnh viện Mỹ vẫn có thể làm bác sĩ ngoại khoa ghép tạng ở Mỹ, mà những bác sĩ nước ngoài này dường như khó tìm việc tại các khoa ngoại khác.
Ở Trung Quốc Đại lục, ngoại trừ quân đội ra, phần lớn các bác sĩ trẻ sau khi vào bệnh viện ngoại khoa địa phuơng khó có thể vượt hẳn lên được, muốn bước vào giới ghép tạng thường là những người vì muốn thăng tiến mà không từ thủ đoạn, bởi vì tham gia vào cấy ghép nội tạng là cơ hội được cho là kiếm nhiều tiền và thăng chức nhanh chóng, hơn nữa do tính kỷ luật đã đề cập ở trên nên những bác sĩ như vậy càng không thể vì nguyên nhân đạo đức mà đứng ra làm người làm chứng.
Trong lúc đó, thành quả nghiên cứu và thực tế lâm sàng trong cấy ghép gan của Trung Quốc luôn không cách nào xuất hiện được trên các tập san về y học hàng đầu thế giới. Một trong những nguyên nhân quan trọng là tác giả luận văn không cách nào nói rõ được nguồn gốc các nguồn tạng. Hiệp hội nội tạng quốc tế đã từng có lần đăng một văn bản dài ba trang, công khai từ chối học giả ở Trung Quốc gửi báo cáo và luận văn liên quan tới cấy ghép nội tạng tới hội nghị, nguyên nhân là tác giả báo cáo lâm sàng không thể nói rõ nguồn gốc những người cấp tạng. Trong nội bộ hệ thống của ĐCSTQ, Pháp Luân Công và những người bị bắt giữ khi bị bắt đều sử dụng tên thật, nhưng khi tiến hành ghép tạng lại dùng tên giả được ngụy tạo. Đây cũng là một người hư cấu, nhưng thông tin của người này là hoàn chỉnh, hơn nữa còn có chữ ký của họ trong sách tình nguyện cấy ghép tạng (đương nhiên là ký thay). “Tài liệu này có thời hạn lưu trong 18 tháng, sau đó phải tiêu hủy. Tài liệu phải lưu giữ ở cơ quan quân đội cấp tỉnh, tra cứu tài liệu cần phải được sự phê chuẩn của chuyên viên của Trung ương sống tại địa phương.” Cuốn danh sách tình nguyện này đương nhiên không thể để lộ ra, càng không thể đưa ra quốc tế làm tài liệu học thuật công bố rộng rãi.
Hiện nay, dưới áp lực mạnh mẽ của dư luận xã hội quốc tế, 18 chính khách của các quốc gia đã yêu cầu Liên Hợp Quốc có hành động, Uỷ ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc tuyên bố báo cáo điều tra, yêu cầu điều tra trường hợp mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, đồng thời yêu cầu phải đưa kẻ chịu trách nhiệm tiến hành bức hại ra công lý. ĐCSTQ đã chuyển mổ cướp tạng sang hoạt động bí mật, cũng làm với quy mô lớn tiêu hủy nhân chứng, vật chứng, nhưng việc mổ cướp nội tạng vẫn đang tiếp diễn.
Kết luận
Trong báo cáo của Kilgour và Matas về nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ kết luận rằng: “Đây là tội ác chưa từng có trên hành tinh này”. Những tình tiết thực tế đã thể hiện một cách nghiệt ngã rằng sự việc này có thật và nó có quy mô khổng lồ. Trong văn hóa Tây phương, ma quỷ là hóa thân của tất cả tà ác, vĩnh viễn là kẻ đối nghịch với người và thần. Thế nào là ma? Người biết chữ đều có thể tra trong từ điển, ý nghĩa bề mặt của chữ ma chính là quỷ thích hại người.
Phương thức trả lời về sự việc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ chỉ càng tố cáo sự bịa đặt của nó, không có chút lương tâm hay lòng trắc ẩn, chưa từng thể hiện việc muốn điều tra tới cùng sự việc này có thực xảy ra không. Người phát ngôn của Bộ Y tế là Mao Quần An liên tục lớn tiếng nói sự việc mổ cướp tạng thiếu chứng cứ, với ý đồ bôi nhọ những báo cáo này, mà chưa từng đề cập tới việc ngành Y của Trung Quốc có biện pháp bảo vệ nào hoặc ngăn chặn hành vi tàn ác này phát sinh, phương thức tư duy đó có phải của con người không? Nói là ma chẳng đúng sao?
Mà phản ứng đầu tiên của nhiều người Trung Quốc là “Việc này hoàn toàn không thể xảy ra, sự việc lớn như thế làm sao mà chúng tôi không biết, đều là bịa đặt”. Không quan tâm có thực sự là đồng bào của mình phải chịu bạo hành hay không, không nghĩ biện pháp giúp đỡ người bị nạn ở bên mình, mà lập tức phủ định, thậm chí công kích người nói lên sự thật, phương thức tư duy như thế chẳng phải giống y như người phát ngôn của ĐCSTQ, chẳng phải đã nhập vào ma tính của ĐCSTQ là gì?
Vui với kẻ sát nhân, hơn nữa lại theo kẻ sát nhân trục lợi, kẻ đại ma như ĐCSTQ không chỉ hủy hoại, chiếm đoạt sinh mệnh ở bề mặt thân thể, mà còn khống chế, mê hoặc tâm linh con người về tinh thần khiến con người biến thành ma. Là một người người bình thường, không ai có thể chịu được ở trong nhà xảy ra những chuyện ma quỷ mà lại cảm thấy bình chân như vại, trong khi một số người dân Trung Quốc lại thản nhiên ở trên cùng mảnh đất với ĐCSTQ, chịu nhận sự thống trị quản lý của ma đầu thành thói quen thậm chí trở thành một phần tử trong đó, việc ĐCSTQ sát hại đồng bào không chỉ bỏ mặc, mà còn duy hộ hành vi ma quỷ này, đây là một vở kịch đáng buồn nhất, thê thảm nhất của lịch sử. Chính là lịch sử đã bước sang một trang vô cùng đau buồn.
Mổ cướp nội tạng là hành động nghiêm trọng nhất trong tội ác của ĐCSTQ đối với những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tội ác ngập trời khiến thần và người cùng phẫn nộ. Trời diệt Trung Cộng, điều này đã trở thành nhận thức chung của khắp các giới và là điều tất yếu của lịch sử. Khi lịch sử sắp lật qua trang này, đã có hơn 50 triệu người Trung Quốc lựa chọn tham gia vào làn sóng thoái xuất khỏi Trung Cộng, giải thể Trung Cộng, đình chỉ bức hại. Hãy thanh tỉnh, những người dân Trung Quốc đáng trân quý. Hãy liễu giải chân tướng, đừng đứng trong đội ngũ của ma, hãy rời khỏi Trung Cộng, giải thể Trung Cộng, đây chính là việc làm tốt lớn nhất và sự lựa chọn đúng nhất cho bản thân.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/22/201249.html
Đăng ngày 24-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.