Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-2-2017] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 82 tuổi, trình độ văn hoá hữu hạn, so với các đồng tu thì tôi thấy mình thua kém rất nhiều, nhưng tôi luôn khắc sâu hai chữ “nghe lời” – nghe lời Sư phụ. Trong hoàn cảnh hiểm ác tại Đại lục, hai chữ này đã khiến tôi có thể trường kỳ duy trì môi trường học Pháp và luyện công, vững vàng bước đi cho đến ngày hôm nay.
Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998, tôi đã từng mắc rất nhiều loại bệnh. Tôi bị bệnh viêm dạ dày, bệnh viêm ruột, và bệnh viêm khớp. Tất cả các chứng bệnh này đã biến mất không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.
Nhóm học Pháp ở nhà tôi
Sư phụ giảng:
“Đại Pháp hồng truyền, người nghe thấy sẽ tìm, người đắc được sẽ thích, người tu tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết.” (Bái Sư, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Lời giảng Pháp này của Sư phụ là minh hoạ chân thực về việc Đại Pháp hồng truyền tại Trung Quốc Đại lục trong những năm 90; khu vực của chúng tôi lại càng như vậy.
Cùng với việc số người học Đại Pháp tăng lên rất nhanh, ngày càng nhiều người đến tham gia các nhóm học Pháp, vì vậy chúng tôi đã thành lập một nhóm học Pháp ở nhà tôi vào đầu năm 1997.
Thời gian đó, ngoài lúc ăn và lúc ngủ, trong nhà chúng tôi lúc nào cũng có rất nhiều học viên. Họ ngồi đầy trên giường, dưới đất, và thậm chí ngồi cả ở bệ cửa sổ. Mọi người cùng học Pháp, luyện công, xem băng hình Sư phụ giảng Pháp; ai ai cũng tràn đầy hứng khởi.
Tháng 7 năm 1999, tà ác bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, hình thế chuyển biến đột ngột. Đối mặt với cuộc bức hại này, nhiều người đã từ bỏ tu luyện. Tuy nhiên, nhóm học Pháp của chúng tôi vẫn kiên trì giữ vững. Cửa nhà chúng tôi lúc nào cũng rộng mở, ai muốn đến học Pháp thì đến, lúc nào tới học thì tới, cứ như vậy đã 19 năm rồi.
Hiện tại nhóm chúng tôi có 6 người; ngoại trừ ngày Chủ nhật, mỗi tuần chúng tôi học Pháp cùng nhau 6 ngày.
Mấy năm trước, một nữ đồng tu trong nhóm chúng tôi gặp ma nạn trong gia đình, chồng cô ấy phản đối cô tu luyện nên cô không có chỗ cất giữ sách Đại Pháp. Tôi đã đề nghị cô ấy để sách ở nhà tôi, lúc nào cần lấy lại thì lấy, tôi sẽ luôn giữ gìn sách cho cô ấy.
Tôi nghĩ: “Đã có duyên trở thành đồng tu với nhau, đó chính là mối nhân duyên thiêng liêng nhất. Nếu ai đó trong nhóm gặp khó khăn, những người khác cần phải giúp đỡ.
Cuộc bức hại gia tăng trước và sau Thế vận hội Bắc Kinh 2008, hình thế vô cùng gay gắt, nhiều điểm sản xuất tư liệu ở địa phương chúng tôi liên tiếp bị phá hoại, nhiều đồng tu bị bắt giữ và bị kết án, tà ác điên cuồng đến cực điểm. Tuy nhiên, nhóm học Pháp của chúng tôi đã không nghỉ dù chỉ một ngày.
Khảo nghiệm khởi kiện Giang Trạch Dân
Phong trào “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” bắt đầu nổi lên mạnh mẽ từ tháng 5 năm 2015. Toàn bộ đồng tu trong nhóm chúng tôi chưa bao giờ công khai danh tính, cũng chưa bao giờ bị bức hại. Do vậy, việc chúng tôi có dám bước ra đường đường chính chính khởi kiện Giang hay không đã trở thành một khảo nghiệm cho tất cả chúng tôi.
Cuối cùng, tất cả chúng tôi đều quyết định sẽ khởi kiện Giang, ngay cả một học viên mới đắc Pháp chưa đầy một năm cũng bước ra. Khi bị can nhiễu, mọi người đều mười phần chính niệm thản nhiên đối diện với nó.
Một ngày, khi tôi đang ở nhà một mình thì một cảnh sát mặc thường phục đến nhà tôi. Anh ta hỏi có phải tôi đã gửi đơn kiện Giang không, nếu có thì tại sao tôi lại làm như vậy. Đây là một cơ hội tốt để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho anh ta.
Tôi nói: “Anh nhìn này, tôi đã ngoài 80 tuổi rồi, vậy mà việc gì trong nhà tôi cũng làm được. Nếu không tu luyện Pháp Luân Công thì tôi sẽ chẳng thể làm được bất cứ việc gì. Giang Trạch Dân không cho chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công, bức hại Pháp Luân Công, đương nhiên tôi phải kiện ông ta rồi.”
Nghe xong, anh ta rời đi mà không nói một lời nào.
Sau sự việc đó, các đồng tu trong nhóm chúng tôi đều xúc động nói rằng, nếu không có môi trường học Pháp nhóm thì chúng tôi đã không bước qua được khảo nghiệm “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” này.
Giảng chân tướng cứu người
Giảng chân tướng cứu người là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Khi thấy các đồng tu phân phát tài liệu giảng chân tướng và nói chuyện với mọi người về Đại Pháp, tôi nhận ra rằng tôi cũng nên là một phần của các hoạt động này. Mùa hè năm 2014 tôi bắt đầu sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng cứu người.
Mỗi ngày tôi đi ra ngoài khoảng 2 giờ đồng hồ để gửi tin nhắn có các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho người Trung Quốc. Mùa đông trời lạnh, có những lúc tôi không muốn đi ra ngoài, nhưng nghĩ tới việc ở Đại lục còn có rất nhiều chúng sinh bị đầu độc bởi những lời dối trá của Trung Cộng cần được cứu, nên dù có lạnh và khổ đến đâu tôi cũng phải đi cứu họ.
Tôi sẽ tiếp tục làm tốt ba việc và cùng các đồng tu duy trì điểm học Pháp nhóm tại nhà tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/342635.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/24/162601.html
Đăng ngày 21-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.