Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Vancouver, Canada
[MINH HUỆ 26-10-2016]
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu!
Đội trống lưng là một hạng mục chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp, mang trên vai sứ mệnh cứu độ chúng sinh thần thánh. Mùa hè hàng năm, đội trống lưng Vancouver đều tham gia diễu hành, rất nhiều lần diễu hành đều đi theo Đoàn nhạc Tianguo, xe hoa, đội luyện công, đội tiên nữ hình thành một thế trận. Mùa hè năm nay đội trống lưng chúng tôi tổng cộng đã tham gia 14 buổi diễu hành, trong đó 9 buổi diễu hành tại địa phương, 5 buổi diễu hành tại nơi khác.
Hòa vào trong Pháp là điều then chốt để đội trống lưng chứng thực Pháp, cứu người
Đội trống lưng Vancouver tổng cộng có hơn 30 người. Rất nhiều người trong số đó đều là các đồng tu từ 60 đến 70 tuổi. Những đồng tu này bình thường là chủ lực phát tài liệu tại đại sứ quán, ngoài phố và giảng chân tướng tại điểm du lịch. Mọi người làm ba việc hết sức thiết thực, tu luyện rất tinh tấn, mọi người phối hợp rất tốt trong đội trống lưng. Chúng tôi giữ nguyên phương pháp luyện tập truyền thống. Sau mỗi buổi diễu hành chúng tôi đều trưng cầu ý kiến của mọi người, những chỗ còn tồn tại, thiếu sót tôi nhất định sẽ dành thời gian huấn luyện và giải quyết vấn đề một cách thiết thực. Sau khi huấn luyện rất nghiêm khắc thì đều có thể đạt được hiệu quả như ý về kỹ xảo gõ điểm trống, động tác ngưng nghỉ, đội ngũ chỉnh tề, sắc thái tình cảm.
Trước mỗi lần diễu hành, chúng tôi đều phải đọc thuộc ba lần kinh văn của Sư phụ bài “Luận ngữ”, học thuộc rất nhiều lần kinh văn “Đội trống lưng”, để mọi người trong thời khắc đó, trong tâm, trong tư tưởng, trong thân thể đều hòa vào trong pháp lý của Đại Pháp, tăng cường thêm chính niệm để đi cứu độ chúng sinh. Trước khi đoàn diễu hành xuất phát mọi người phát chính niệm, thanh trừ triệt để mọi tà ác can nhiễu tới việc đệ tử Đại Pháp cứu người. Nên mỗi lần diễu hành các đồng tu đội trống eo lưng đều cảm thấy hiệu quả tốt vô cùng, khán giả hai bên đường phản hồi cũng rất nhiệt liệt, tiếng hoan hô nổi lên tại đó, mọi nỗ lực của chúng ta đều vì để chúng sinh đắc cứu. Sư phụ giảng:
“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia.” (Chuyển Pháp Luân)
Phối hợp chỉnh thể, cảm tạ Sư phụ đã ban cho chúng ta tất cả những gì tốt đẹp nhất
Sau khi trở về từ Pháp hội New York năm nay liền tới đợt diễu hành tại Victoria vào ngày 23 tháng 5. Tôi đã lên kế hoạch trước, điều thần kỳ là kế hoạch của tôi không những được thực hiện toàn bộ, mà Sư phụ còn ban cho chúng tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Tôi đều phải lo chuyện ăn ở trước cho buổi diễu hành tại Victoria. Chúng tôi lên kế hoạch sẽ đi thuyền sớm, tới khách sạn sớm, chỉ nhằm một mục đích duy nhất chính là muốn cả đoàn có thời gian học Pháp cho tốt, luyện công cho tốt, cũng là để mọi người nghỉ ngơi cho tốt, hôm sau có thể tham gia diễu hành, cứu người với trạng thái từ bi và chính niệm mạnh mẽ của đệ tử Đại Pháp.
Vào buổi sáng hôm xuất phát, tôi tiếp đón những đồng tu trong đội trống lưng đến từ Seattle trước, sau đó chúng tôi lái xe tới bến phà ngồi thuyền. Một giờ chiều thì chúng tôi đã tới khách sạn. Phòng mà tôi đặt cho các đồng tu Seattle có một phòng khách lớn, cuối cùng nơi ấy lại trở thành đại bản doanh để chúng tôi học Pháp, chia sẻ. Một bạn phương Tây nói rằng họ có rất nhiều đồ ăn tặng cho chúng tôi, kết quả là chúng tôi đã có một lượng lớn đồ ăn, bữa trưa, bữa tối của chúng tôi đều đã được giải quyết xong xuôi. Có đồng tu nói, những đồ ăn này là Sư phụ cấp cho, khiến mọi người rất cảm động. Những đồ ăn này đã tiết kiệm rất nhiều thời gian ăn uống cho chúng tôi, tiếp đó buổi chiều chúng tôi luyện công từ 5 giờ đến 7 giờ, năm bài công Pháp luyện xong trong một lần, 8 giờ tối chúng tôi học Pháp tập thể, phát chính niệm. Chúng tôi học bài giảng thứ nhất trong “Chuyển Pháp Luân”. Sư phụ giảng trong Pháp rằng: “Sau mỗi lần Pháp hội, tôi đều muốn nghe và thấy tin tức về việc chư vị làm tốt hơn nữa sau Pháp hội.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016) Chúng tôi chia sẻ nói rằng nhất định sẽ để Sư phụ nghe được tin tốt lành từ chúng tôi.
Chuyện thần kỳ thứ hai là có đồng tu bị sốt và đau lưng vốn định xin nghỉ không đi, nhưng sau khi chia sẻ thì vẫn quyết định đi. Khi luyện tập, đồng tu đau lưng tới mức đứng không vững, nhưng tới khi chuẩn bị xuất phát thì không còn đau chút gì nữa, cảm thấy mình được Sư phụ từ bi gia trì. Còn có đồng tu mọc mụn ở bụng đau không chịu nổi nhưng trạng thái tinh thần của cô ấy lại vô cùng tốt, chính niệm rất đầy đủ.
Chuyện thần kỳ thứ ba là đoàn diễu hành của chúng tôi rất thành công, Sư phụ đã cấp cho chúng tôi cơ hội triển hiện sự tốt đẹp của Đại Pháp tốt nhất, cũng là cấp cho chúng sinh cơ hội đắc cứu sắp xếp lại vị trí của mình.
Khi đội trống lưng đi ngang qua ban tổ chức, tôi nghĩ chúng tôi nên vẫy tay chào hoặc động tác ngưng nghỉ. Kết quả là sau khi tôi dẫn đội trống lưng vào ban tổ chức cũng đúng là lúc chúng tôi có động tác kết thúc tuyệt nhất, những người trên ban tổ chức đều ào lên! Thể ngộ của tôi là, chỉ cần chúng ta ở trong Pháp, làm tốt một cách thiết thực, nghiêm túc, có đầy đủ chính niệm muốn đi cứu người thì Sư phụ sẽ cấp cho chúng ta những gì tốt nhất.
Ngày 1 tháng 7 năm nay là Quốc khánh Canada lần thứ 49. Ngày này hàng năm đều có hai buổi diễu hành sớm tối. Nhằm tăng cường sức cứu người, các đồng tu đội trống lưng Seattle và Edmonton đến trước để ủng hộ. Edmonton có 7 đồng tu tới, họ đến trước một hôm rồi đi xe mười mấy tiếng để kịp tới Vancouver; Seattle cũng có 7 đồng tu tới, ngay sáng hôm ấy mọi người đã bắt xe hơn 4 giờ đồng hồ để kịp tới Vancouver. Hai buổi diễu hành ngày 1 tháng 7, tổng cộng đội trống lưng có 50 người tham gia, thế trận rất hùng hậu, quy mô cũng lớn nhất trong năm.
Ngày 8 tháng 7, đội trống lưng Vancouver chúng tôi và các đồng tu tại Calgary, Edmonton ở cùng với nhau, và cùng với Đoàn nhạc Tianguo, xe hoa, đội tiên nữ tham gia diễu hành tại lễ hội Cao Bồi của Calgary. Đây là buổi diễu hành đường phố lớn nhất của Bắc Mỹ, khán giả có mặt tại đó có 400.000 người, cộng thêm hơn 1 triệu khán giả trên mạng. Đoàn nhạc Tianguo tổ hợp thành một đội ngũ hùng hậu với hơn 100 người, các đồng tu tại Calgary đã dành rất nhiều tâm huyết để sáng chế ra một chiếc xe hoa tinh khôi và đã đạt được Giải phong cách. Trong khi chuẩn bị trước buổi diễu hành, người phụ trách Phật học hội tại Calgary đã thông báo cho tôi, yêu cầu tôi dẫn đội trống lưng Vancouver đến, trong quá trình liên lạc, tôi phát hiện cách nghĩ của mọi người khác nhau, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phối hợp với Phật học hội tại địa phương, họ đã bố trí thì đi phối hợp.
Chúng tôi xuất phát trước hai ngày, đi xe mười mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi, tối hôm đó và ngày hôm sau chúng tôi đều chăm chỉ tập luyện cùng các đồng tu tại Calgary và Edmonton. Buổi sáng hôm diễu hành vào ngày 8 tháng 7, sau khi đội trống lưng tập hợp, chúng tôi cùng nhau luyện công, cùng nhau đọc thuộc kinh văn “Luận ngữ” và “Đội trống lưng” của Sư phụ, cùng nhau phát chính niệm. Cuối cùng mọi người chúng tôi đều tụm lại, chúng tôi đồng thanh hô lớn: Trợ Sư chính Pháp! Cứu độ chúng sinh! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Buổi diễu hành bắt đầu, toàn bộ các đồng tu đội trống lưng đồng thanh đọc thuộc kinh văn của Sư phụ trong Hồng Ngâm 2:
Yêu cổ trận
Pháp trung Thần
Pháp cổ thanh thanh đô thị Chân Thiện Nhẫn
Tam giới trừ ác cứu thế nhân
Hùng tư chính niệm chấn thiên môn
Lạn quỷ ná độn (Yêu cổ đội (Nguyên khúc))
Tạm dịch:
“Trận trống lưng
Thần trong Pháp
Mỗi tiếng trống Pháp đều là Chân Thiện Nhẫn
Nơi tam giới trừ ác cứu người
Thế mạnh chính niệm chấn cổng trời
Lạn quỷ chạy đâu” (Đội Trống Lưng (thơ khúc thời nhà Nguyên))
Trên suốt chặng đường, chúng tôi nhìn thấy hai bên đường, trong các tòa nhà cao tầng, trên cầu vượt, trong rừng người biển người, nghĩ tới việc Sư phụ cấp cho chúng tôi cơ hội cứu độ chúng sinh, kiến lập uy đức này, nghĩ tới sự trông đợi của Sư phụ, trong tâm tràn đầy sự cảm kích với Sư phụ. Chúng sinh ào đến như thủy triều, nếu không học Pháp tốt, không tu tốt bản thân, không phát chính niệm tốt, thì sẽ không thể đi cứu độ những chúng sinh này, lại càng không thể cứu độ vô lượng vô số chúng sinh khổng lồ không tính xuể tại các tầng vi quan đằng sau họ! Cảm thấy trách nhiệm của mình thật trọng đại biết bao! Đoàn diễu hành kéo dài 5km, gần 3 tiếng đồng hồ, khi đoàn diễu hành còn lại hơn nửa tiếng, chiếc loa đột nhiên hết điện, không có nhạc đệm, các đồng tu đội trống lưng cất cao tiếng hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” mãi cho tới phút chót! Sau khi chúng tôi hoàn thành bằng một động tác kết thúc vô cùng hoàn mỹ, các đồng tu ướt đẫm mồ hôi ôm chặt lấy nhau, thời khắc đó thực là vô cùng xúc động!
Ngày 22 tháng 7 tôi đi cùng Đoàn nhạc Tianguo tại Vancouver, đi xe buýt tới Edmonton tham gia diễu hành Lễ hội đào vàng ngày 23. Lần này Vancouver chỉ có mình tôi đánh xèng chỉ huy. Mọi người xuất phát vào buổi chiều hôm trước, 14 giờ sau, sáng ngày hôm sau đã vội vã tới Edmonton. Lễ hội đào vàng là buổi lễ cuồng nhiệt vào mùa hè lớn nhất tại địa phương, hàng năm đều thu hút từ 700 đến 800 nghìn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Đoàn nhạc Tianguo với khí thế phi phàm của Vancouver lần đầu tham dự Lễ hội đào vàng, lộ trình diễu hành năm nay cũng bị thay đổi lần đầu tiên, dài hơn so với năm ngoái, cả hành trình liên tục trong 2 giờ đồng hồ. Khán giả hai bên cũng nhiều hơn năm ngoái, đây đều là an bài của Sư phụ, muốn khiến nhiều chúng sinh hơn đắc cứu. Đoàn diễu hành của Đại Pháp lần này được đánh giá là “Đoàn diễu hành đẹp nhất” trong các tổ chức phi lợi nhuận. Đây cũng là lần thứ 11 đoạt giải trong lễ hội đào vàng.
Ngày 30 tháng 7, đội trống lưng Vancouver của chúng tôi và đội trống lưng Seattle ở cùng nhau, chúng tôi đã tham gia diễu hành tại lễ hội biển tại Seattle. Khán giả có mặt tại đó khoảng 300.000 người, khán giả trên ti vi, trên mạng gần 700.000 người, tổng cộng là hơn 1 triệu người. Mấy hôm trước khi chúng tôi diễu hành, người phụ trách Phật học hội Seattle nói với tôi rất nghiêm túc rằng nhất định phải tập luyện thật chăm chỉ! Vào tối hôm trước ngày chúng tôi xuất phát, đồng tu tại Seattle gửi tin nhắn khẩn cấp bảo tôi rằng biện pháp phòng cháy của thuyền Đại Pháp tham dự diễu hành không đạt tiêu chuẩn, nhân viên kiểm tra không thông qua, mong mọi người phát chính niệm! Tôi lập tức gửi tin nhắn cho các đồng tu ở rất nhiều khu vực và quốc gia nhắn mọi người cùng nhau phát chính niệm! Thuyền Đại Pháp không thể tới nơi diễu hành điều này quả là việc đại sự! Một lúc sau đồng tu Seattle nhắn tin nói rằng lễ hội biển yêu cầu chúng tôi tối nay phải tiến hành các biện pháp phòng cháy, sáng mai tới kiểm tra, trước 8 giờ phải đạt tiêu chuẩn thì mới được. Tôi bèn nghĩ, tối nay tôi không ngủ mà sẽ phát chính niệm liên tục, nhất định phải thanh trừ mọi can nhiễu của tà ác! Vài giờ sau, đồng tu Seattle lại gửi tin nhắn nói rằng: Thuyền hoa của Đại Pháp qua được cuộc kiểm tra! Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn mọi người! Chúng tôi vững tin vào điều Sư phụ giảng: “Chính Pháp tất thành, đệ tử Đại Pháp tất thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)
Chúng tôi vững tin rằng buổi diễu hành của chúng tôi tại lễ hội biển ngày mai ắt thành! Cứu độ tất cả chúng sinh mà chúng ta cần cứu độ, nộp cho Sư phụ một bài thi đạt tiêu chuẩn! Trong buổi diễu hành tại Seattle, khi đội trống lưng đi qua ban chủ tịch thì đúng là lúc tiếng nhạc chúc mừng nổi lên. Hơn 50 người trong đội trống lưng trong sự dẫn dắt của tiếng nhạc chúc mừng, cả đội vô cùng chỉnh tề, thể hiện ra sự trang nghiêm, thần thánh, tường hòa và từ bi của Đại Pháp, khung cảnh vô cùng chấn động, chúng sinh hồi đáp lại chúng tôi bằng những tràng pháo tay và tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Tu tốt bản thân, mới có thể phối hợp cứu nhiều người hơn
Đầu tiên tôi xin chia sẻ với mọi người hai lần trải nghiệm tiêu nghiệp của tôi vào tháng 5 năm 2015.
Tháng 5 năm 2015 sau khi chúng tôi tham gia buổi diễu hành tại Victoria trở về, thứ Hai tôi bắt đầu sốt, ho, người đau ê ẩm. Tôi nghĩ thứ Bảy mới có diễu hành không sao cả. Không ngờ càng ngày tôi lại càng bị nghiêm trọng hơn, sự đau đớn vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Các đồng tu phát chính niệm hỗ trợ tôi. Trong quá trình này, tôi nghe Sư phụ giảng Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm, thì phát hiện ra rằng đã một thời gian rất dài tôi đều không tu luyện tốt, vì bận rộn, nên tôi học Pháp không nhập tâm, phát chính niệm không tĩnh xuống được, gặp mâu thuẫn không hướng nội tìm. Tôi tìm ra từng chấp trước một, và nói với Sư phụ con sẽ tống khứ chúng. Vừa hay kinh văn mới “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015” của Sư phụ ra mắt, Sư phụ giảng:
“Cũng có một số việc rất nhỏ nhặt, không đáng kể trong tu luyện, [nhưng] kết quả xuất hiện vấn đề lớn.”
Tôi nghĩ tôi chính là tình huống này. Đã kéo dài tới thứ Sáu, tình hình không có chút chuyển biến nào, kết quả tôi trầm mặc nằm trên giường, nghĩ tới buổi diễu hành sáng mai, tôi là đánh xèng làm chỉ huy không đi không được. Tôi thầm cầu xin Sư phụ hết lượt này tới lượt khác, ngày mai con nhất định phải tham gia diễu hành cứu người. Hơn 10 giờ tối thứ Sáu, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng mình đã khỏe lại, cảm giác sốt trên người đột nhiên không còn nữa, tôi ngồi dậy, cảm thấy mình mẩy không còn đau nữa, tôi lập tức nhớ tới việc cảm ơn Sư phụ, mau chóng chuẩn bị tất cả mọi thứ dùng cho buổi diễu hành ngày mai, sau đó học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Hôm sau tới nơi diễu hành cũng không hề gì, tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi.
Tôi cho rằng quan này đã vượt qua, nhưng đến thứ Hai tuần sau tôi lại bắt đầu đau răng, tôi nghĩ Chủ nhật mới diễu hành, đau răng cũng không hề gì. Kết quả là răng đau dữ dội, từng phút từng giây tôi đều không sao nhẫn chịu được. Sự đau đớn lại một lần nữa vượt quá giới hạn của tôi. Tôi dùng cách của người thường là súc miệng bằng nước muối, kết quả khoang miệng lại càng nát hơn, lại thêm một nỗi đau khác. Tôi học Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm, cuối cùng thì tôi đã tìm thấy vấn đề lớn trong việc tu khẩu của mình. Trước hôm đau răng một hôm tôi đã mắng các con tôi một trận, tôi vô cùng tức giận oán trách chúng không tinh tấn, mặc dù không nói những lời thô tục, nhưng hoàn toàn không phải là trạng thái của người tu luyện, tôi lại tìm tiếp thì phát hiện ra mình vẫn thường hay nói năng không tu khẩu như vậy. Trong quá trình bị đau răng, dường như cách nào tôi cũng đều đã thử, học Pháp, luyện công, phát chính niệm, hướng nội tìm, cầu xin Sư phụ, niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, nhưng răng vẫn không bớt đau chút nào. Đúng vào lúc tôi mơ mơ màng màng thì đột nhiên có một tiếng nói nói với tôi: “Cứ để vậy đi, mọi thứ đều đã được an bài hết rồi, đúng vậy không?” Tôi nghe thấy tiếng nói ấy, cảm thấy giọng nói này rất ấm áp, rất dễ chịu, lúc này tôi mới nhớ lại hồi mình còn là một đứa trẻ bé xíu, lúc ấy tiếng nói này lại cất lên: “Mọi thứ đều đã được an bài hết rồi, đúng vậy không?” Tôi bắt đầu cảnh giác, tôi lớn tiếng nói với tiếng nói này: Ta không cần! Ta không cần! Ta đã thệ nguyện với Sư phụ rằng nhất định sẽ theo Sư phụ Chính Pháp tu luyện tới cùng! Sư phụ để ta rời đi, thì ta mới rời đi! Tiếng nói ấy nói: “Được thôi.” Tôi tỉnh lại giật mình thất kinh, lúc đó nếu tôi đồng ý với tiếng nói kia thì có lẽ tôi đã qua đời rồi, tu luyện thật là nghiêm túc!
Tối thứ Năm tôi phát hiện mấy ngày nay dù là học Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm, tôi vẫn ẩn giấu một tâm chấp trước rất lớn, chính là có tâm hữu cầu, giống như làm tất cả chỉ vì để giảm bớt cơn đau, chứ không phải vì để tu luyện, đề cao. Tôi thầm nói với Sư phụ, Sư phụ ơi, dù thế nào con cũng phải tham gia diễu hành cứu người. Dù thế nào thì Sư Phụ, Đại Pháp; Đại Pháp, Sư phụ đều tràn ngập trong trái tim con, con là đệ tử Đại Pháp, dù thế nào thì con cũng phải đi cứu người! Tới thứ Sáu, tôi phải đi phát báo Đại Kỷ Nguyên, con tôi hỏi tôi có cần nghỉ một chút không, để đồng tu khác đi phát, tôi nói phát báo xong là mẹ khỏe thôi mà. Khi tôi phát báo răng tôi đau dữ dội, cuối cùng thì tôi ngã quỵ trên xe, quả thực là không thể động đậy gì nữa. Về tới nhà, tôi nằm xuống nghỉ ngơi, thì đột nhiên phát hiện ra răng tôi đã đỡ nhiều, đầu cũng không còn đau nữa, đã có thể ăn uống được. Tại sao đột nhiên tôi lại khỏi rồi? Tôi biết rằng Sư phụ lại một lần nữa giúp tôi! Hai lần tiêu nghiệp, tôi ngộ rằng quá trình hướng nội tìm và đề cao một cách thiết thực là quá trình phủ định an bài của cựu thế lực! Là quá trình tín Sư tín Pháp, kiên định chính niệm.
Sư phụ giảng:
“Tất nhiên, tu luyện mà, chừng nào chư vị là người tu luyện, thì tất cả các việc chư vị làm đều có quan hệ trực tiếp với tu luyện, kỳ thực cũng đã chính là con đường tu luyện của chư vị rồi. Tất cả các việc chư vị làm đều hoà vào con đường tu luyện ấy của chư vị. Dẫu chư vị là trong công tác tại xã hội, hay là trong hạng mục Đại Pháp, hay là trong cuộc sống hàng ngày, thì đều có tu luyện của chư vị quán xuyến vào, nhất định là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)
Quá trình từ đầu chí cuối trong đội trống lưng, hạng mục cứu người này cũng đều là tu luyện, đều không tách khỏi việc tu luyện. Tôi thường nóng tính bộp chộp, đã tới lúc tập trung mà mọi người động tác chậm chạp, vẫn nói chuyện không ngớt là tôi lại nóng nảy, hàng ngũ đã tập trung xong mà vẫn còn đồng tu chưa trang điểm lại càng khiến tôi động tâm, lời tôi nói ra lúc ấy rất không thiện. Cái tâm nóng vội này, cái tâm phiền toái này, cái tâm tức giận này, những thứ ma tính này, trước sau đã bộc lộ ra vô số lần, tôi cũng cảm nhận được chúng vô số lần, và quyết tâm tống khứ chúng vô số lần. Còn có một vài việc kích động tâm tôi là các đồng tu trong đội trống lưng có rất nhiều bác gái tầm 70 tuổi, mọi người không biết tiếng Anh, mà tuyến đường tập hợp diễu hành đều là tiếng Anh, mọi người gọi điện cho tôi hỏi đường, tôi nói tên tiếng Anh hết lần này tới lần khác, khi các bác ấy lặp lại cái tên tiếng Anh này quả thực là khiến tôi dở khóc dở cười. Rất nhiều người trong số các bác đều không có điện thoại di động, liên lạc với các bác ấy rất khó khăn. Đôi khi gọi điện thông báo cho các bác thời gian thì phải nói đi nói lại rất nhiều lần mới được, nếu không thì các bác lại nghe nhầm.
Khi qua cửa hải quan đi Seattle, lúc xếp hàng tôi phải nắm chặt từng người một, xem cửa hải quan nào vẫy tay thì mới buông mọi người ra làm thủ tục, nếu không thì các bác lại chen chúc vào một cửa hải quan, nhân viên hải quan bảo các bác lùi lại xếp hàng cũng nghe không hiểu. Trong tâm tôi vừa sốt ruột lại tức giận, cảm thấy các bác thật là ngốc. Nhưng tôi biết rằng đây là tu luyện! Chính ở trong tình huống này tôi mới có thể tống khứ được tâm nóng vội, tâm ghét bỏ, tâm xem thường người khác, có thể bình hòa mà nhẫn nhịn hay không. Tu luyện không phải là phóng túng chấp trước của cá nhân, mà là phải tu bỏ cái tâm đó đi. Nóng nảy, tức giận, ghét bỏ người khác, tôi có những tâm này thì nhất định sẽ có hoàn cảnh tu luyện để tôi tống khứ những cái tâm này đi. Trong buổi diễu hành tại lễ hội biển tại Seattle, khi tập luyện trước lúc lên đường, có một đồng tu Seattle hơi lười biếng, lại còn đeo tai nghe, tôi giận đùng đùng đi qua nói cho cô ấy một trận, đồng tu rất tức giận. Sau khi buổi diễu hành kết thúc, tôi xin lỗi cô ấy, cô ấy nói: Chị là người phụ trách, chị dẫn một đoàn đông như thế này, chị phải tu tốt bản thân mình, sao chị lại có thể nói tôi như vậy, khiến tâm trạng tôi cũng không tốt. Lúc đó tôi rất buồn và hối hận, bản thân tôi vẫn nóng nảy, tức giận như vậy, sao tâm nóng nảy và tâm tức giận này lại khó tống khứ đến như vậy?!
Sư phụ giảng:
“Làm người tu luyện mới có thể thấy những cái đó. Đã thấy rồi, thì gắng làm cho tốt, đó là bước thứ nhất, chính là gắng mà làm. Đương nhiên phương diện khác có lẽ đã tu được rất tốt rồi, phương diện này bộc lộ ra, vậy chúng ta hãy chú ý nhiều hơn về nó, hãy dụng tâm nhiều hơn về phương diện này, tu rớt nó đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Các đồng tu trong đội trống lưng, ai cũng đều tu tốt hơn tôi, mọi người rất biết phối hợp, đôi khi tôi muốn thương lượng với mọi người thì mọi người nói cô sắp xếp đi, chúng tôi nghe cô. Đôi khi tôi tức giận vì vài việc gì đó, mọi người lại dùng sự từ bi bao dung tôi, nếu tôi nói ai đó ngay trước mặt, lần sau đồng tu vẫn cười tít mắt xuất hiện trước mặt tôi. Trong hoàn cảnh như vậy, so với đồng tu, lúc nào tôi cũng phát hiện được tâm chấp trước của mình, cảm thấy các đồng tu tu thật tốt, phối hợp thật tốt, giúp tôi có thể quyết định một số việc rất quyết đoán. Ở trong hàng ngũ của đội trống lưng tôi rất ít khi nghe thấy những thứ phụ diện, mọi người phối hợp rất tốt, mọi người tập hợp, tập luyện, học thuộc Pháp, phát chính niệm khi diễu hành rất đến nơi đến chốn.
Trong những buổi diễu hành vài năm qua chúng tôi phát hiện thấy tuyến đường đều dài hơn trước, chúng sinh hai bên đường tăng lên rất nhiều, đây là sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ. Chúng tôi đã trải qua quá trình từ chỗ chúng sinh thù địch chúng tôi tới ngày nay họ hai tay hợp thập, cúi rạp người, thậm chí có chúng sinh còn quỳ xuống dập đầu trước chúng tôi, có người Trung Quốc còn hô lớn: “Pháp Luân Công, các bạn thật tuyệt!” Các buổi diễu hành của chúng tôi hầu như đều vào mùa hè, có khi mồ hôi thánh thót như mưa dưới cái nóng oi bức, có khi quần áo ướt sũng nước khi mưa bão giá lạnh, nhưng điều kiện thời tiết không thể thay đổi được chính niệm chứng thực Pháp cứu người kiên định của đệ tử Đại Pháp.
Sư phụ giảng:
“Đệ tử Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Trong khoảng thời gian cứu người còn lại không nhiều, đệ tử Đại Pháp chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn, trợ Sư chính Pháp, chính niệm chính hành cứu nhiều người hơn nữa.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn mọi người!
Hợp thập
(Bài chia sẻ trong buổi giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco năm 2016)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/26/336801.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/28/159724.html
Đăng ngày 4-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.