Bài viết của Thiên Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-11-2016] Trước đây khi chưa tiếp xúc với bệnh tiểu đường, tôi hoàn toàn không biết căn bệnh này đáng sợ như thế nào cho tới khi mẹ chồng tôi mắc phải căn bệnh đó. Qua việc chăm sóc bà, tôi mới biết được những sự đau đớn và thống khổ mà căn bệnh nan y này mang lại. Tôi ước tôi có thể làm được nhiều hơn nữa cho mẹ tôi, và nhờ ơn cứu độ của Pháp Luân Đại Pháp mà cô con gái nhỏ của tôi đã thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo trên.

Sau khi phải chống chọi với căn bệnh tiểu đường hơn mười năm trời, mẹ chồng tôi cuối cùng đã phải tiêm insulin để duy trì cuộc sống của mình. Bà thậm chí không còn đủ sức để nâng nổi bát cơm nếu như không được tiêm insulin. Tuy nhiên, insulin chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn.

Mẹ chồng tôi mỗi ngày phải uống rất nhiều nước. Bà thường xuyên cảm thấy đói bụng và không lâu sau khi ăn cơm xong, bà thường phải chạy vội vào nhà vệ sinh và một lúc sau lại thấy đói bụng, rồi lại tiếp tục ăn, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh…..Bà đã phải vật lộn với căn bệnh như thế và cuối cùng đã ra đi trong đau đớn.Tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình bệnh tật của bà từ khi mới bắt đầu tới khi bà từ giã cõi đời. Nó thực sự khủng khiếp.

Nỗi khiếp sợ của căn bệnh tiểu đường này lại ghé thăm tôi khi vào một đêm tôi có một giấc mơ lạ lùng. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang tiêm insulin cho cô con gái nhỏ đang ở tuổi mẫu giáo của mình. Khi tỉnh dậy, tôi đã bị sốc và tự hỏi liệu có phải là con gái tôi cũng bị tiểu đường không. Gần đây, con gái tôi thường nói rằng mỗi khi từ trường về, cháu cảm thấy rất khát nước và thường ăn ngấu nghiến mỗi khi ngồi vào bàn ăn. Quan sát những cử chỉ bất thường gần đây của cháu, tôi hầu như đã suy sụp vì nghĩ rằng cháu đã bị mắc căn bệnh tiểu đường.

Cháu họ của tôi cũng đã được chẩn đoán mắc căn bệnh này. Cậu ấy mới chỉ 17 tuổi và rất gầy. Tôi vừa mới mất mẹ chồng, con gái tôi còn nhỏ, cháu còn cả một tương lai đang chờ phía trước….tôi không dám nghĩ tiếp. Đồng thời, tôi cũng biết rõ y học hiện nay vẫn chưa giải quyết triệt để được căn bệnh này.

Nhìn khuôn mặt bé nhỏ vàng vàng đen đen của con gái, cổ họng tôi nghẹn đắng, trái tim thắt lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng cách duy nhất có thể cứu được con gái tôi đó là để cho cháu tập Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được cháu. Tôi đã có một giấc mơ khác. Trong giấc mơ đó, con gái tôi đã viết một chữ “phủ định” lớn trên bức tường gạch màu đỏ. Tôi nhận ra rằng đó có lẽ là điểm hóa của Sư phụ nhắc tôi phải phủ định căn bệnh này. Sau đó trong một giấc mơ khác. Tôi mơ thấy một Tiểu Nam Tử mũm mĩm đáng yêu, Tiểu Nam Tử này trước đây cũng bị tiểu đường nhưng đã được Sư phụ ban cho một thân thể mới sau khi đã đồng hóa với Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã điểm hóa rằng tôi nên cho con gái tôi học Pháp luyện công rồi cháu cũng sẽ có được thân thể mạnh khỏe đáng yêu như Tiểu Nam Tử kia.

Kể từ hôm đó, tôi giúp con gái tôi học Pháp luyện công. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau học Pháp và nghe các bài giảng của Sư phụ. Chúng tôi thường luyện công cùng nhau khi cháu không có nhiều bài tập về nhà. Tôi cũng đưa cháu tới nhóm học Pháp dành cho trẻ em vào mỗi cuối tuần.

Tôi không đối xử với cháu như là một bệnh nhân tiểu đường, vì thế tôi không bắt cháu phải ăn kiêng. Giống như hầu hết những đứa trẻ khác, cháu cũng thích ăn kẹo và uống nước ngọt. Mặc dù không thoải mái với việc này lắm, nhưng tôi tự nhắc mình phải loại bỏ những suy nghĩ, quan niệm hậu thiên trong khi tu luyện. Tôi gạt bỏ mọi nỗi lo lắng và để Sư phụ chăm sóc cho cháu. Liệu tôi thì có thể làm được gì?

Khi đó, con gái tôi bắt đầu xuất hiện tình trạng khát nước. Hàng đêm, cháu thường uống cả chai nước trước khi lên giường đi ngủ. Cháu uống nước rất nhanh và nhìn có vẻ rất khát. Tôi biết rằng mặc dù Sư phụ đã loại bỏ phần lớn nghiệp lực cho cháu nhưng cháu vẫn phải gánh chịu một phần. Vì thế, tôi cố không quan tâm đến những biểu hiện này của cháu mà chỉ giục cháu học Pháp luyện công một cách tinh tấn hơn nữa. Triệu chứng tiểu đường của cháu đã dần dần biến mất.

Bây giờ, con gái tôi đã hoàn toàn hồi phục. Cháu không còn khóc khi bị khát. Cháu không những đã tăng cân mà nét mặt cháu còn trở nên nhẹ nhõm sáng sủa hơn. Bây giờ cháu đã học tiểu học và kết quả học tập cũng rất tốt. Trong khi có nhiều bạn khác trong lớp thường phải nghỉ học vì bị ốm thì cháu chưa bao giờ phải nghỉ học vì lý do trên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/6/332588.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/30/160145.html
Đăng ngày 10-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share