Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 5-9-2016] Cuối năm ngoái, tôi tiến hành chuyển nhượng cửa hàng kinh doanh 5 năm của mình, lúc chuyển nhượng có phát sinh một sự việc. Vốn ban đầu đã bàn xong giá cả, các thiết bị và sản phẩm toàn bộ đều chuyển nhượng, bên mua muốn có bảng giá các sản phẩm, tâm danh lợi của tôi nổi lên, liền sửa bảng giá cao lên một chút, lúc sửa trong lòng cũng rất đấu tranh, cảm thấy mình là đệ tử Đại Pháp, đầu tiên cần phải làm được chân, nhưng bị tâm danh lợi điều khiển, khiến không giữ vững bản thân.

Chiều hôm đó, người của đồn công an gọi điện cho tôi nói: “Anh có phải là….?” Tôi nói “Đúng rồi.” “Có phải anh viết lá thư gửi lên Bắc Kinh không?” Người đó ấp úng không dám nói là đơn kiện Giang Trạch Dân, tôi nói thẳng: “Ý anh là sự việc kiện Giang Trạch Dân đúng không? Đúng là tôi viết đơn đó.” Người kia nói: “Anh ở đâu, tôi cần gặp anh.” Tôi nói: “Anh không cần phải gặp tôi, anh cũng không giúp tôi giải quyết được gì, tôi không gặp anh cũng là vì tốt cho anh, bức hại đệ tử Đại Pháp là có tội, tôi mà gặp anh thì sẽ có hại cho anh.”

Lúc đó, trong tâm tôi lập tức bình tĩnh, không hề sợ, tâm thái hoàn toàn muốn tốt cho đối phương. Người kia nói: “Các đệ tử Đại Pháp đều gặp, tại sao anh không muốn gặp? Tôi là người của công an, tôi là cảnh sát tại sao không gặp anh được?” Tôi không thể thuận theo ý anh ta nói, không mắc mưu đã nói: “Anh đã gặp rất nhiều đệ tử Đại Pháp rồi, vậy anh cũng đã được nghe nhiều chân tướng rồi, Giang Trạch Dân đã bức hại nhiều đệ tử Đại Pháp, chúng tôi không nên kiện ông ta chăng? Anh là cảnh sát, cảnh sát cần bắt kẻ xấu, tôi không làm điều gì vi phạm pháp luật, sao tôi phải gặp anh? Tôi không gặp anh, thực sự là vì tốt cho anh.”

Người cảnh sát ở đầu dây bên kia yên lặng lắng nghe, tôi cũng giảng chân tướng Đại Pháp, cuối cùng sau không nghe thấy tôi nói thêm gì nữa, anh ta nói: “Anh để những lời đó lúc gặp lại sẽ nói tiếp,” giọng rất bình tĩnh rồi gác máy. Tôi ngộ ra là tâm danh lợi của mình đã chiêu mời quỷ tới, tôi đã tu quá kém! Tôi vội mang máy tính ra khôi phục lại giá các sản phẩm. Lúc chuyển nhượng tôi còn giảm 1.000 tệ cho bên nhận. Sau đó nhân tố tà ác không còn quấy nhiễu tôi.

Một năm sau, tôi nghĩ tới tìm một công việc nhàn hơn một chút, không cầu kiếm nhiều tiền, chỉ cần đảm bảo cuộc sống là được, như thế tôi có thêm thời gian học Pháp, cứu người. Thế nhưng, đó chính là tâm cầu an dật đã làm hại tôi khiến một thời gian lâu sau mới có được một cuộc phỏng vấn công việc, tôi ngộ ra và buông bỏ tâm đó đi. Do nhiều năm không đi làm, đối với việc phỏng vấn tôi có chút lo sợ, và cũng ngộ ra tâm chấp vào thể diện còn quá nặng.

Cuối cùng, tôi tìm được một công ty kiến trúc gia đình, ông chủ là người tay không rời điếu thuốc, ngôn từ nói ra thường không tốt, gặp người nói lời của người, gặp quỷ nói lời của quỷ, đối diện với ông ấy tôi khó chịu, nghĩ tìm việc không dễ nên nghĩ sẽ cố gắng với công việc này, nhưng tôi rất không ưa ông chủ. Còn nữa, đồng nghiệp ở văn phòng hay bàn tán sau lưng, lúc trước mặt ông chủ thì nói tốt, còn sau lưng lại mắng chửi ông ấy, khiến tôi không biết hòa nhập với họ thế nào, còn có tâm xem thường họ, thấy tư tưởng của họ thật xấu tệ, cả ngày chỉ nghĩ toan tính với người khác thế nào, trong tâm tôi cả ngày không kiên định được, học Pháp không thể nhập tâm, nửa tháng sau, ông chủ cho tôi nghỉ việc.

Sau khi về nhà tự tìm ở bản thân, tôi tìm thấy tâm danh lợi, tâm sợ hãi, hiển thị, tâm sắc, tâm cầu an dật…, tìm thấy cuối cùng cũng vẫn cảm giác không đúng. Buổi tối xem bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi đọc bài về kinh nghiệm tìm việc của hai đồng tu, hai đồng tu phỏng vấn vị trí công an, đồng tu A nói không muốn mặc bộ đồ đó, cảm thấy có nhân tố ác đảng, còn đồng tu B nói đó chỉ là công việc thôi, không vấn đề gì, kết quả đồng tu A không nhận được giấy mời làm việc, còn đồng tu B nhận được. Đồng tu A ngộ ra do bản thân ngay lúc đầu đã có tâm không thích nên công ty không nhận.

Tôi liền ngộ ra, từ lúc tôi tới công ty đó làm, vốn ngay từ đầu không thích con người và công việc ở đó, nên họ cũng không tiếp nhận tôi, tôi giảng chân tướng cho một đồng nghiệp, người đó cũng không nghe, chỉ vì danh tiếng, không trực tiếp phản đối. Tôi cũng còn ngộ ra, từ khi đi làm đã đặt công việc lên quá nặng khiến lúc học Pháp, luyện công tư tưởng đều nghĩ tới công việc, căn bản không tĩnh tâm được, làm một người tu luyện, hoàn toàn đã quên mất sứ mệnh cứu người của mình, không có tâm từ bi, đều là nhìn chỗ bất hảo của người thường, không coi trọng họ, sao có thể cứu họ được? Làm đệ tử Đại Pháp, không có tâm từ bi, làm sao có thể hoàn thành sứ mệnh Sư phụ giao phó? Tôi còn cảm giác có can nhiễu của cựu thế lực, liên tục phát chính niệm, thanh trừ tà ác bức hại kinh tế của mình.

Hai ngày sau, tôi mang một tâm thái mới đi phỏng vấn một công ty, kết quả ông chủ chỉ hỏi tôi vài vấn đề đơn giản rồi nhận tôi tới làm vào ngày thứ hai. Sau khi đi làm, tôi cảm thấy rất vừa ý với con người và công việc ở đây. Ông chủ cũng là người tốt, đương nhiên người kinh doanh có bản chất riêng, tôi cũng không bài trừ, tôi chỉ luôn bảo trì tâm thái từ bi, tường hòa, như vậy mới có thể vừa làm tốt công tác vừa tìm cơ hội giảng chân tướng.

Thực sự là người tu luyện gặp phải chuyện gì cũng đều là hảo sự, trải qua nhiều kinh nghiệm, mới ngộ ra: tâm chính thì mọi việc sẽ thuận lợi. Nhân gian thực là một trường tu luyện lớn. Tôi nhất định phải nắm vững hoàn cảnh tu luyện mà Sư phụ đã ban cho mình, nỗ lực đề cao bản thân, viên mãn theo Sư phụ trở về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/5/333966.html

Đăng ngày 23-12-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share