Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Montreal

[MINH HUỆ 7-8-2016] Kính chào Sư phụ tôn kính, xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học sinh cấp ba 16 tuổi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một vài trải nghiệm trong tu luyện của bản thân trong hai năm qua.

1. Loại bỏ cái tôi và học cách phối hợp

Tôi chơi kèn Saxophone alto trong Đoàn nhạc Tian Guo. Trong đoàn nhạc, mỗi cá nhân cần phải phối hợp với chỉnh thể. Trong khi diễu hành hay trong các buổi diễn tập, tôi thường cho rằng tôi chơi nhạc cụ khá tốt. Trong buổi diễu hành vào ngày 24 tháng 6 (Kỳ lễ thánh Jean-Baptiste ở Quebec), tôi đã nhận ra mình có tâm chấp trước chứng thực bản thân và quyết tâm trừ bỏ nó.

Buổi diễu hành nhân ngày Quốc khánh Canada 1 tháng 7, cuối cùng tôi đã cảm nhận được bản thân mình hòa vào ban nhạc và không còn tâm hiển thị nữa. Đồng thời, tôi cảm thấy sự trang nghiêm thần thánh khi được chơi nhạc trong đoàn nhạc.

Mỗi thành viên là một lạp tử của Đoàn nhạc Tian Guo, nếu mỗi người đều chơi tốt vị trí của mình thì sẽ hình thành nên một chỉnh thể làm chấn động con người thế gian và giải thể tà ác, nó giống như một đội quân trong cuộc chiến chính tà.

Những năm tu luyện này đã giúp tôi ngộ ra rằng, là một học viên, chúng ta cần phải suy xét mọi thời khắc để tìm ra chỗ làm chưa tốt, đề cao tâm tính và chính lại bản thân theo Pháp thay vì ôm giữ những tư tưởng con người. Tôi cần phải hành xử chiểu theo Pháp trong khi làm các việc và nỗ lực học Pháp và luyện công hàng ngày.

2. Chạy đua với thời gian để cứu thêm nhiều chúng sinh

Sư phụ giảng rằng:

“Tôi nói rồi, này các đệ tử Đại Pháp chư vị, trước đây tôi từng giảng cho chư vị, tôi nói rằng một năm bây giờ chỉ là một phút xưa kia, toàn bộ thời gian đều bị đẩy nhanh lên, nhưng mà, một năm tuy bị nén lại rồi, những vật thể tương ứng trong đó, hết thảy tất cả, cái gì cũng bị nén lại rồi, do đó chư vị không cảm giác ra gì cả. Thỉnh thoảng cảm thấy năng lực thân thể không theo kịp, cảm thấy một ngày dường như chưa làm được gì mấy thì đã tối rồi, có cảm giác đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Quả thực là như vậy. Tôi thường cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, một giờ hiện nay kết thúc nhanh hơn một giờ trong quá khứ. Vậy nên chúng ta cần phải biết quý tiếc thời gian. Tôi ngộ ra rằng lãng phí thời gian cũng chính là đang tạo nghiệp, vì thời gian là được Sư phụ kéo dài để chúng ta cứu thêm nhiều chúng sinh.

Chỉ ngộ ra thôi chưa đủ, tôi cần phải áp dụng nó vào thực tiễn. Mặc dù vậy, đủ thứ đủ loại trào lưu trong xã hội người thường đang lôi kéo, cám dỗ tôi, ngăn cản tôi tinh tấn trong tu luyện. Thêm vào đó còn có các can nhiễu từ công nghệ hiện đại. Sư phụ đã giảng về hậu quả của nó:

“Không phải chỉ vấn đề người ta đắc Pháp, [mà còn] dẫn động người ta đến mức công tác cũng không làm được tốt, học tập cũng không học vào, lượng lớn thời gian dành cho máy tính, trò chơi điện tử, dụ dỗ chư vị tới xem tới chơi những thứ đó. Đã không còn là trạng thái con người nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Trước đây khi tôi chưa có thể ngộ sâu về Pháp, tôi nghiện chơi trò chơi điện tử. Tôi dành nhiều thời gian để chơi những trò chơi này, nó khiến cuộc sống của tôi căng thẳng và mệt mỏi. Sau này khi lớn lên và học Pháp nhiều hơn, tôi đã nhận thức sâu hơn về Pháp. Vậy nên tôi ngừng chơi điện tử. Tuy nhiên, sau một tháng tôi bắt đầu chơi trở lại. Tôi chỉ chơi một chút chứ không say mê như trước đây. Mặc dù vậy, chơi trò chơi điện tử quá đà cũng giống như việc hút thuốc, nó gây nghiện và cũng là một chấp trước rất mạnh.

Sau khi nhận ra những điều này, tôi đã hoàn toàn loại bỏ chấp trước vào trò chơi điện tử. Sau khi tách khỏi chúng, tôi cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng tôi đã vượt qua sự cám dỗ của các thiết bị điện tử. Tuy nhiên, ít lâu sau, tôi lại để tâm tới việc mua một chiếc điện thoại thông minh. Ba tháng trước, tôi bắt đầu tìm một chiếc điện thoại cũ. Hầu hết mỗi ngày tôi đều ghé thăm các trang web bán đồ cũ để tìm một chiếc điện thoại và so sánh giá cả, kiểu mẫu, và tính năng của chúng.

Trạng thái truy cầu của tôi vào những chiếc điện thoại thông minh cũng giống như một người chơi chứng khoán tâm trí của họ bị trói buộc vào sự biến động của thị trường. Tôi hiểu rằng đó là một chấp trước mà tôi cần loại bỏ. Chấp trước vào điện thoại thông minh của tôi tồn tại cho đến tận khi tôi trở về từ Pháp hội New York năm nay. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng sẽ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Cuối cùng tôi đã mua một chiếc điện thoại vào tháng 6 vừa qua.

Trong suốt thời gian này, bố mẹ tôi thường xuyên nhắc nhở tôi về những ảnh hưởng của điện thoại di động lên con người. Tôi tin những điều họ nói, và tôi cũng nhận ra chấp trước của bản thân vào điện thoại di động. Máy tính và những chiếc điện thoại thông minh đã lấy đi quá nhiều thời gian của chúng tôi, vì vậy tôi đã cất điện thoại, máy tính, máy tính bảng và các thiết bị có khả năng truy cập Internet khác vào kho. Sau đó tôi có thể tập trung học Pháp tốt hơn và làm các công việc nhà. Chẳng hạn, khi tôi đi học Pháp nhóm vào mỗi buổi thứ 5, tôi cố gắng không mang điện thoại theo và tránh những can nhiễu từ bên ngoài, và tập trung cho việc học Pháp.

Tuy vậy, không ai có thể hoàn toàn sống tách khỏi những công cụ hiện đại. Là một học viên, chúng ta cần loại bỏ chấp trước vào những chiếc máy tính và điện thoại.

Ảnh hưởng của máy tính và Internet đối với tôi không chỉ giới hạn ở đó. Thỉnh thoảng, trong khi tìm hiểu thông tin trên mạng, một số video có nội dung khiêu dâm bỗng xuất hiện trên màn hình. Có lúc tôi đã xem chúng. Nhưng tôi đã nhanh chóng nhớ ra bản thân là một đệ tử Đại Pháp; làm sao tôi có thể xem những thứ xấu tệ như vậy? Chỉ cần nghĩ đến chúng thôi đã khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Sau khi nhận ra, tôi đã ngừng xem những thứ đó.

3. Tận dụng các cơ hội ở trường để giảng chân tướng

Tất cả an bài của Sư phụ là để chúng ta cứu độ chúng sinh, con đường đã được trải ra rồi. Khi tôi bận rộn với việc học tập ở trường, tôi đã không làm tốt những gì mà một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi nên làm, đó chính là làm ba việc.

Tôi đã tham gia quảng bá cho buổi diễn Shen Yun 2016 ở Montreal, nhưng tôi lại không học Pháp tốt, vì tôi vẫn còn rất nhiều quan niệm người thường. Mỗi khi tôi giới thiệu Shen Yun với mọi người, kết quả nhận được không thực sự tốt. Khi tôi bận rộn với việc học hành của mình, tôi đã không thể cân bằng các việc hay suy xét chúng dựa theo Pháp, và tôi luôn than phiền rằng mình không có thời gian. Do vậy, tôi đã không coi làm ba việc là ưu tiên hàng đầu.

Tại Pháp hội 2003, một nghiên cứu sinh tiến sĩ đã hỏi Sư phụ làm cách nào để cân bằng tốt giữa công việc và tu luyện:

Đệ tử: Làm một nghiên cứu sinh tiến sỹ, muốn làm tốt nghiên cứu khoa học thì cần toàn thân toàn tâm vào việc đó, nhưng lại cần học Pháp giảng chân tướng và luyện công, [con] cứ cảm thấy thời gian không đủ dùng.

Sư phụ: Vẫn còn [học viên] đề ra câu hỏi này, Sư phụ từ lâu đã giải đáp nhiều lần rồi. Tôi nghĩ rằng, làm một người tu luyện, chư vị vẫn là nên đặt Đại Pháp ở vị trí số một, nhưng chư vị cũng cần làm tốt công tác của chư vị, chư vị cần tận sức làm cho tốt, còn nói về thu xếp thế nào, cụ thể ấy thì vẫn cần tự chư vị an bài. Chư vị nói ‘tôi quá bận rồi nên không đọc sách nữa’, thế cũng bằng như không tu nữa, ‘tôi chính là hoàn toàn ở trong công tác rồi’, vậy chư vị chính là người thường rồi. Chỉ là thu xếp chưa tốt quan hệ này thôi sao? Vậy chư vị hãy an bài cho tốt, đây là việc rất đơn giản. Thực ra trong «Chuyển Pháp Luân» tôi đã giảng rất rõ ràng rồi. Học Pháp cho tốt, trong tu luyện tuyệt sẽ không ảnh hưởng chư vị gì cả, trái lại làm công tác hay học tập sẽ chỉ mất một nửa công sức mà được gấp đôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Thể ngộ của tôi về vấn đề này là việc học tập ở trường cũng là một khảo nghiệm trong tu luyện của tôi, để xem liệu tôi có hoàn toàn tín Sư tín Pháp không. Một học viên thường nói với tôi rằng học Pháp tốt và luyện đủ năm bài công pháp sẽ không ảnh hưởng tới kết quả học tập của tôi. Ngược lại, nó sẽ giúp cho công việc của tôi được hoàn thành chỉ với một nửa công sức. Học viên này đã dùng một câu thành ngữ để mô tả, dịch một cách tương đối là “ngồi mài đao sẽ không làm mất kỹ thuật đốn củi”.

Tôi đã nhiều lần trải nghiệm được hậu quả khi không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ khi làm các việc. Khi tôi không học Pháp, tôi phải mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành bài tập về nhà. Tôi thường sẽ phải thức tới 2 hay 3 giờ sáng. Tôi chỉ tinh tấn trong một khoảng thời gian nhưng sẽ buông lơi vào khoảng thời gian khác. Thời gian là hữu hạn, tôi cần an bài nó một cách sáng suốt và cân bằng tốt việc học tập và tu luyện.

Sư phụ luôn giúp đỡ và ban cho chúng ta trí huệ để giảng chân tướng cho con người thế gian. Năm nay, giáo viên tiếng Pháp của tôi đã yêu cầu chúng tôi tổ chức một buổi thuyết trình. Tôi nghĩ rằng đây là một dịp tốt để giảng chân tướng cho giáo viên và các bạn trong lớp. Nhưng tôi cũng có chút lo lắng, sợ rằng tôi sẽ không thể giải thích vấn đề rõ ràng, vì có tới một phần ba bạn cùng lớp của tôi là người Trung Quốc. Tôi đã cầu Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm. Khi tôi thuyết trình, mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Cuối bài thuyết trình, tôi đã mời các bạn trong lớp ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án nạn mổ cướp nội tạng. Các bạn người Trung Quốc trong lớp đã không ký tên. Nguyên nhân có lẽ là vì những quan niệm xấu trong họ chưa bị loại bỏ. Tôi nghĩ rằng tôi đã không tu luyện tốt.

Sư phụ giảng:

<blockquote>“Chư vị muốn cứu họ, lời chư vị giảng ra không tiêu nghiệp được, không trừ đi chấp trước của họ, thì chư vị làm sao có thể cứu họ?! Chư vị muốn cứu họ, thì chư vị phải tự mình là người tu luyện, lời chư vị giảng ra mới có năng lượng, có thể tiêu trừ thiên kiến và chấp trước của họ, có thể khởi tác dụng như thế, có thể ức chế những thứ gây rối loạn bất hảo trong tư tưởng của họ lúc bấy giờ, chư vị mới có thể cứu họ, kể cả các loại hoàn cảnh giảng chân tướng, chẳng phải cũng là như thế?” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”)

Trở lại sự việc ở trên, các bạn cùng lớp người Trung Quốc của tôi đều là những chúng sinh đang đợi được cứu. Mỗi khi có cơ hội, tôi thường giảng chân tướng cặn kẽ hơn cho họ. Khi giáo viên công bố kết quả buổi thuyết trình, tôi nhận được điểm số tương đối cao. Đó là sự khích lệ của Sư phụ dành cho tôi. Khi tôi làm tốt ba việc, thành tích học tập của tôi cũng sẽ tốt hơn.

Năm sau tôi sẽ tốt nghiệp cấp 3, khóa học của tôi yêu cầu mỗi học sinh dành thời gian thực hiện một dự án cá nhân. Đây là dự án lớn nhất ở trường và không giới hạn về chủ đề. Đây có lẽ là an bài của Sư phụ vì Ngài thấy được mong muốn cứu người của tôi. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã ban cho tôi một cơ hội tuyệt vời khác để giảng chân tướng. Do đó, tôi đã chọn mổ cướp nội tạng làm chủ đề cho dự án của mình.

Mùa hè này, trường học yêu cầu mỗi học sinh nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề của mình. Giờ đây, tôi cần dành hết nỗ lực vào dự án này. Tôi sẽ không cho phép bản thân buông lơi, vì tâm an nhàn sẽ khiến tôi không thể hoàn thành tốt dự án. Trong quá trình thực hiện, tôi sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc và làm thành đánh giá tổng hợp về vấn đề này.

Các tài liệu bằng tiếng Pháp báo cáo về tội ác này không có nhiều. Vì lớn lên trong xã hội phương Tây, tiếng Trung của tôi không được tốt và tôi gặp khó khăn trong việc đọc các tài liệu bằng tiếng Trung. Tuy nhiên, nhờ sự trợ giúp của Sư phụ và các bạn đồng tu, tôi tin rằng tôi sẽ hoàn thành tốt dự án này. Bất thất bất đắc. Để đạt được hiệu quả cứu độ chúng sinh, tôi phải làm việc hết mình và đặt tâm vào dự án này, hoàn thành thệ ước từ tiền sử của đệ tử Đại Pháp.

Ngoảnh đầu nhìn lại, quãng thời gian này trôi qua trong chớp mắt. Chúng ta cần trân quý mối tiền duyên với Đại Pháp và chớ quên con đường trở về nhà.

Xin hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp hoặc không dựa theo Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày ở Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện 2016 ở Canada)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/7/332474.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/9/158180.html
Đăng ngày 10-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share