Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Sydney

[MINH HUỆ 04-10-2016]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Xin được chia sẻ cùng các đồng tu một vài thể ngộ tu luyện và quá trình tu luyện của tôi sau khi đắc Pháp tu luyện và trong quá trình giảng chân tướng.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Quá trình tu luyện của mỗi một cá nhân đều có thể viết [thành] một cuốn sách, có những điều bản thân chư vị biết, có những điều chư vị còn chưa minh xác, còn chưa biết, còn có nguyên nhân [từ] những nhân tố khác đằng sau nó. Đợi sau khi chư vị viên mãn, chư vị sẽ thấy được quá trình tu luyện của mỗi người chính là quá trình kiến lập uy đức cho bản thân chư vị, lúc đó mới có thể thấy được sự vĩ đại của một sinh mệnh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999]).

1. Hành trình buông bỏ vòng hào quang của con người bước ra khỏi con người, bước trên con đường tu luyện thành Thần

Khi còn ở Đại lục tôi dạy tại trường trung học trọng điểm, tôi là một giáo viên giỏi có tiếng tại địa phương, được nhà trường và các bậc phụ huynh rất mực tin cậy và khen ngợi, tôi vốn cho rằng mình là một người tốt có cống hiến rất lớn cho xã hội. Năm 1998, tôi may mắn đắc Pháp tu luyện, sau đó tôi mới ý thức được bản thân mình đã nhiễm phải rất nhiều thói quen không tốt trong xã hội hiện đại, tôi càng minh bạch rằng chỉ có yêu cầu bản thân làm theo “Chân-Thiện-Nhẫn” mới có thể trở thành một người tốt thực sự. Nhưng tâm an dật khiến tôi không thể buông bỏ công danh lợi lộc, trong tiềm thức tôi đã đặt công danh sự nghiệp lên hàng đầu, tu luyện đặt phía sau, nên tôi rất khó tinh tấn, khảo nghiệm cũng theo đó nối gót nhau mà đến. Sau khi xảy ra cuộc bức hại, một ngày năm 2000 Ủy ban An ninh Quốc gia đột nhiên tới tìm tôi nói chuyện, ép tôi phải từ bỏ tu luyện, đồng thời muốn tôi động viên con gái cũng từ bỏ tu luyện. Đối mặt với tình huống này, tôi đã trải qua trải nghiệm sinh tử đầu tiên; nắm chặt lấy công danh lợi lộc hay kiên trì tu luyện? Sau một tuần suy nghĩ thống khổ, tôi đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình: Buông bỏ tất cả, kiên trì tu luyện. Khi Ủy ban An ninh Quốc gia không phòng bị gì, tôi rời khỏi quê nhà di cư sang Canada, bước sang con đường tu luyện hoàn toàn mới.

Đến đất nước tự do, ban đầu tôi cảm thấy rất tốt, có thể tự do luyện công, học Pháp, làm những việc mình muốn, mấy năm đó ngày nào tôi cũng đều ra ngoài giảng chân tướng, tôi thường qua đêm trước lãnh sứ quán vào ngày giáng sinh và đêm 30 Tết. Nhưng tâm an dật, tâm hư vinh, tâm trọng thể diện và tâm sợ hãi được nuôi dưỡng trong điều kiện sung túc đã không ngừng bám riết lấy tôi, khiến tôi cảm thấy tu luyện thật khổ. Mặc dù hàng ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng, nhưng trong tâm tôi không thấy hạnh phúc, giảng chân tướng với tâm thái như vậy tôi thường hay bị mắng. Hễ bị mắng mỏ là tôi lại tranh biện với họ, bởi vì tôi còn tâm sợ hãi, hầu như hàng ngày đều có du khách hỏi tôi là người ở đâu, tôi còn bị đặc vụ chụp ảnh, đưa ảnh tôi về đơn vị công tác và Ủy ban An ninh Quốc gia trong nước, sa thải tôi, gây áp lực cho những người thân của tôi còn ở trong nước… Tâm sợ hãi không chịu tống khứ chỉ muốn trốn chạy, kết quả càng trốn quan càng lớn. Do tôi không buông bỏ danh lợi nơi người thường, sợ mất đi mọi thứ trong nước, điều này lại tạo nên một khảo nghiệm sinh tử đối với tôi.

Trong khi không ngừng học Pháp và chia sẻ, Pháp của Sư phụ đã khiến tôi cảm động sâu sắc. Tôi dần minh bạch được rằng một tay túm chặt thứ của con người không buông, một tay túm chặt thứ của Thần không buông thì không thể vượt qua, khi đạt được những thứ của con người thì sẽ mất đi nhiều hơn, hành trình bước trên con đường thành Thần nâng bước càng thêm gian khó. Sau khi ý thức được và vứt bỏ gánh nặng này xuống tôi thấy nhẹ nhõm cả người, dường như tôi đã lột được một lớp vỏ của con người. Sư phụ từ bi không ngừng giúp tôi thanh lý nghiệp lực, thời gian đó thân thể tôi thường đau như bị rút xương lột da, đôi khi đau tới mức tôi bò lăn lộn trên mặt đất. Một hôm buổi tối tôi đau đến tỉnh cả giấc, tôi nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ đang ngồi trên chiếc ti vi tổ chức lớp 9 ngày, tôi không dám tin vào mắt mình, tôi lặng lẽ ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn lại, nhìn rất rõ ràng, Pháp thân của Sư phụ ngồi đối diện với tôi, nước mắt tôi ướt nhòa nhìn Pháp thân của Sư phụ, mãi cho tới trước khi trời sáng mới dần dần ẩn đi. Tôi lập tức minh bạch Sư phụ đang bảo hộ tôi vượt quan, Sư phụ thay tôi gánh chịu tất cả, tôi thầm cảm ơn sâu sắc.

Nhờ Sư phụ trông nom và điểm hóa, tôi lại bước thêm một bước trên con đường thành Thần trong khi lựa chọn giữa con người và Thần, khi vượt quan này tôi lại cảm nhận được sự thăng hoa. Từ đó khi giảng chân tướng tôi cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, cũng rất ít du khách Trung Quốc hỏi tôi là người ở đâu. Điều này khiến tôi thực sự cảm nhận được:

“Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái
Nhân tâm phàm trọng nan quá dương.” (Tâm tự minh, Hồng Ngâm 2)

Tạm dịch:

“Bỏ chấp trước, thuyền nhanh nhẹ lướt
Nặng tâm phàm, biển rộng sao qua.” (Tâm tự minh, Hồng Ngâm 2)

2. Tu xuất tâm từ bi, dùng sự chân thành, trí huệ và lý trí giảng chân tướng trong quá trình cứu độ những người Trung Quốc đáng quý

Một thời gian sau khảo nghiệm giảng chân tướng lại đến. Sau khi xuất ngoại tôi cảm nhận được người Trung Quốc bị Văn hóa đảng đầu độc rất nặng nề, nghiệp lực trên thân họ lớn, lời nói hành động của họ đều khiến người khác khó chịu, từ trong tâm tôi không muốn ngó ngàng gì tới họ. Nói chuyện với họ tôi cảm thấy rất dối lòng, rất mệt, tâm từ bi không xuất ra được. Trong quá trình học các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi cảm nhận được sự từ bi hồng đại của Sư phụ, Sư phụ không nhìn vào biểu hiện đời này của chúng sinh, dù là cảnh sát tà ác, Ủy ban An ninh Quốc gia, và đặc vụ tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp thì Sư phụ từ bi vẫn không ngừng cấp cơ hội cho họ, còn bảo chúng ta thức tỉnh lương tri của họ.

Sư phụ giảng:

“Một cá nhân hễ được đắc cứu thì sẽ liên quan đến sự được đắc cứu của vô lượng chúng sinh đằng sau họ, cũng sẽ liên quan đến sự được đắc cứu của chúng sinh và thế nhân của dân tộc khác mà từng có thời được họ làm Vương; sự được đắc cứu của người Trung Quốc sẽ khiến rất nhiều chúng sinh của các dân tộc trên thế giới này được đắc cứu.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]).

Sư phụ còn giảng:

“Chư vị không thể yêu kẻ thù của chư vị thì chư vị tu luyện không thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

Tôi minh bạch được tầm quan trọng của việc cứu độ những người Trung Quốc đáng quý, thiện tâm của tôi cũng tăng lên. Dù cho người Trung Quốc ngày nay không tốt như thế nào, có thái độ thù nghịch với Đại Pháp như thế nào trong những lời tuyên truyền lừa dối, thì Sư phụ cũng chỉ nhìn vào một niệm kiên định tin vào Đại Pháp này của họ lúc ban đầu hạ thế, từ bi dặn dò chúng ta phải cứu độ họ. Huống hồ họ đều là đồng bào nơi cố hương của tôi. Khi Sư phụ thông qua Pháp dung nhập sự từ bi hồng đại vào trong tim tôi, tôi cảm thấy dường như đã tạo nên một cái tôi hoàn toàn mới, tôi thành tâm từ bi muốn cứu độ họ. Những người Trung Quốc đáng quý này được đắc độ, thì chúng sinh trong tầng thiên thể đó của họ mới được đắc cứu, đây là sứ mệnh vĩ đại mà Sư phụ ban cho đệ tử Đại Pháp, tôi không được để lỡ cơ duyên trân quý này. Từ đó khi nhìn thấy người Trung Quốc tôi cảm thấy rất thân thiết, cùng với sự thay đổi trong tâm thái của tôi, tôi phát hiện thấy thái độ của những người Trung Quốc mà tôi gặp cũng thay đổi theo. Dù là những người Trung Quốc tôi gặp tại điểm du lịch hay trong quầy quảng bá Thần Vận, tôi thấy họ đều rất gần gũi, họ cũng đối với tôi rất thân thiết, đôi khi đồng tu bên cạnh còn tưởng rằng đó là những người bạn cũ mà tôi đã quen từ trước, kỳ thực chúng tôi chưa từng gặp nhau. Như vậy đã rút ngắn được khoảng cách giảng chân tướng của tôi với người Trung Quốc, thông thường họ rất dễ tiếp nhận chân tướng và làm tam thoái.

Càng ngày tôi càng phát hiện ra mình và người Trung Quốc có nhân duyên sâu xa, trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã kết bạn với không ít người Trung Quốc hữu duyên. Cảm tạ Sư phụ, đã cho chúng tôi kết lại mối thiện duyên đã chờ đợi cả triệu năm, họ minh bạch chân tướng và được đắc cứu, đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho tôi.

Sau khi một người Trung Quốc minh bạch chân tướng, tôi đều vô cùng vui vẻ, tôi cảm thấy trong sự vất vả trong tu luyện có rất nhiều niềm vui, niềm vui trong nỗi khổ này không thể dùng tiền mà mua được. Dưới đây tôi xin được chia sẻ vài câu chuyện nhỏ trong khi tôi giảng chân tướng.

Một lần ở điểm du lịch, một xe du khách lấy không ít báo chân tướng, trong đó có một du khách hỏi tôi, báo trong tay cô đều giống nhau phải không? Tôi nói rằng nội dung các kỳ khác nhau thì khác nhau, nếu anh hứng thú, thì có thể lấy hai tờ mà xem. Sau đó ông ấy đi ngắm cảnh. Chừng hơn nửa tiếng sau, một người đàn ông rảo bước về phía tôi từ trong nhà hát kịch, cười ha hả hỏi tôi: “Còn có đặc san Đại Kỷ Nguyên từ kỳ 25 đến kỳ 26 không?” Ông ấy nói rằng ông vừa đọc xong kỳ 27 và 28. Tôi nói nhanh vậy mà anh đã đọc xong rồi, đã minh bạch được rằng tại Trung Quốc không đọc được chân tướng rồi phải không? Ông ấy nói: “Tôi minh bạch rồi, tôi muốn đọc thêm.” Tôi nói ở đây có cuốn “cửu bình Cộng sản đảng”, rất nhiều quan chức cấp cao đều tranh nhau đọc, anh cũng cầm xem đi, trong đó có phân tích sâu hơn về bản chất của Đảng cộng sản, ông ấy vui mừng nhận lấy.

Tôi nói tiếp: “Dẫu sao thì cũng đã minh bạch rồi, anh làm tam thoái bảo bình an nhé!” Anh ấy nói: “Tôi không phải là đảng viên, cũng không phải là đoàn viên, không có gì để thoái cả.” Tôi nói: “Chắc chắn là anh đã ra nhập đội thiếu niên tiền phong phải không?” Ông ấy nói: “Đó là chuyện hồi còn nhỏ, đã qua lâu rồi.” Tôi nhẫn nại giải thích với ông ấy vì sao phải thoái đội, sau khi minh bạch ông vui vẻ gật đầu nói: “Hài, thoái đội thiếu niên tiền phong quan trọng như vậy sao? Vậy chị thoái giúp tôi nhé.” Sau đó ông ấy quay người đi về hướng nhà hát, một lúc sau, ông ấy dẫn con gái đi tới bên kia của điểm du lịch, gặp một đồng tu khác giảng chân tướng ở đó, ông ấy nói với đồng tu này: “Cô giảng chân tướng cho con gái tôi đi.” Con gái ông ấy nghe xong chân tướng cũng vui vẻ thoái. Một lúc sau ông ấy lại dẫn vợ tới, nhờ đồng tu giảng chân tướng cho vợ ông. Ban đầu vợ ông nói rằng không tin những chuyện này. Đồng tu nói, chồng và con gái cô đều đồng ý tam thoái rồi, cô cũng thoái đi. Cả nhà đều bình an tốt biết bao. Hơn nữa cô cũng chẳng tổn hại gì, nếu tai nạn thực sự đến thì cả nhà cô đều được bình an, thật tốt biết bao. Thế là vợ ông cũng đồng ý thoái đoàn và đội. Lúc này vị du khách đó đi về phía tôi thể hiện sự biết ơn chân thành, cảm ơn đệ tử Đại Pháp giúp cả nhà ông ấy tam thoái.

Một lần khác tôi phát tài liệu cho một xe du khách vừa bước xuống xe, giới thiệu nội dung chân tướng trên tấm biểu ngữ. Họ nghe xong chân tướng đều rất kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng đi về phía nhà hát khi người hướng dẫn viên du lịch thúc giục.

Lúc này một du khách quay lại gọi tôi tới đường bên kia, nói rằng anh ấy sợ đồng nghiệp nhìn thấy anh ấy nói chuyện với tôi về lại tố cáo anh ấy. Sau khi chúng tôi đi sang phía đường bên kia, anh ấy đã hỏi rất nhiều chân tướng về vấn đề Pháp Luân Công và vụ “tự thiêu”. Sau khi tôi giải đáp từng vấn đề của anh ấy, sự căng thẳng vốn có trên nét mặt anh ấy đã biến mất, anh vui vẻ nói: “Hóa ra Pháp Luân Công là thế này, lại được hoan nghênh trên thế giới như vậy, làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn quả thực là tốt. Hiện nay Trung Quốc đang thiếu chính là những điều này, giữa mọi người với nhau đều không dám tin tưởng nhau, trong tâm mỗi người đều có một bức tường, bộ mặt cả xã hội thật là ô yên chướng khí. Tôi thực sự rất muốn ở cùng học viên Pháp Luân Công các bạn, đây là một mảnh đất tịnh thổ. Hóa ra vụ giả thiêu mà Đảng cộng sản tuyên truyền là giả, khi trở về tôi sẽ nói cho bạn bè người thân của tôi biết vụ tự thiêu là giả.” Khi sắp rời đi anh ấy để lại số điện thoại và tài khoản mạng WeChat, hy vọng chúng tôi sẽ giữ liên lạc, tôi gửi cho anh ấy nhiều thông tin chân tướng hơn cho anh ấy.

Lúc này tôi thấy những người Trung Quốc giống như người thân của tôi vậy, trong một thời gian ngắn ngủi, tôi đã tạo dựng được sự tín nhiệm lẫn nhau, pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” đã dung hòa khoảng cách giữa con người với nhau. Trong quá trình giảng chân tướng, yêu cầu của tôi với bản thân mình là phải khiến người Trung Quốc cảm nhận được thiện tâm và sự chân thành muốn tốt cho họ của đệ tử Đại Pháp, cố gắng dùng phương thức mà người thường có thể tiếp nhận được để giảng chân tướng một cách trí huệ, khiến họ cảm nhận được học thức của đệ tử Đại Pháp không hề nông cạn, là những người cao đẹp có đạo đức, những người tu Đại Pháp đều khiến người khác tôn trọng. Thông qua lời nói hành vi của đệ tử Đại Pháp khiến khách du lịch cảm nhận được sự tốt đẹp của đệ tử Đại Pháp.

Hai năm trước sau khi tham gia lớp huấn luyện giảng chân tướng trên mạng, tôi đã tận dụng thời gian vụn vặt của mình để giảng chân tướng. Trên mạng tôi tiếp xúc được với chúng sinh Đại lục đến từ những khu vực khác nhau, trong khi giảng chân tướng cho họ, tôi cảm thấy có rất nhiều chúng sinh hữu duyên đang đợi nghe chân tướng, họ dường như là những người thân của tôi trước kia. Sau khi minh bạch chân tướng họ rất tín nhiệm tôi, thường hay kể với tôi những khó khăn trong cuộc sống của họ, những cảnh nhân tâm đạo đức trượt dốc, thậm chí bị bạn lừa. Sau khi minh bạch rằng căn nguyên của những khổ nạn của người Trung Quốc đều đến từ Trung Cộng, họ liền hỏi tôi có cách nào giải thoát không, tôi nói với họ rằng tam thoái thì có thể giải cứu được bản thân. Gặp phải những người có quyền chức, tôi sẽ tận tâm tìm tài liệu, gửi cho họ một số bài viết nhằm vào tình huống của họ trong khả năng tiếp nhận của họ, dần dần sau khi trở thành bạn bè, tôi lại giảng chân tướng thêm một bước nữa, gửi cho họ những thông tin Đại Pháp hồng truyền trên toàn thế giới.

Họ có thể cảm nhận được thiện tâm và sự chân thành của tôi, cảm nhận được tâm hồn đã được tẩy tịnh, đồng thời cảm thấy cách nhìn của đệ tử Đại Pháp cao hơn người khác một bậc, họ rất thích nói chuyện với tôi. Có một lần, sau khi tôi giảng một số chân tướng cho một cán bộ cấp tỉnh, ông hy vọng được nói chuyện qua mạng với tôi.

Trong khi nói chuyện, nhân viên của ông vào văn phòng xin phê duyệt giấy tờ, ông bảo tôi đợi ông duyệt giấy tờ xong rồi nói chuyện tiếp. Sau vài lần nói chuyện, ông nói với tôi, đảm bảo rằng sau này sẽ không tham gia bức hại Pháp Luân Công, cũng không gây khó dễ cho những học viên Pháp Luân Công là nhân viên của ông và làm tam thoái. Ông còn tin tưởng gửi địa chỉ của ông cho tôi, hy vọng sau này có thể giữ liên lạc, đồng thời mời tôi khi nào về nước qua thăm ông, ông sẽ dẫn tôi đi tham quan thành cổ của ông. Đôi khi gặp những người không minh bạch chân tướng mắng nhiếc người khác, những người nói thời thô tục, tôi cũng đều điềm tĩnh nói chuyện với họ.

Giống như Sư phụ giảng:

“Chư vị giảng nói với tâm khí bình tĩnh, tâm khí bình hoà, đối đãi một cách có lý trí, chư vị sẽ phát hiện rằng trí huệ của chư vị sẽ tuôn như nước chảy, hơn nữa từng câu từng chữ đều trúng, câu nào cũng là chân lý. Chư vị nếu chấp trước, sốt ruột, có một chủng tâm cuồng nhiệt nào đó, thì trí huệ sẽ mất, bởi vì khi ấy đã bị chui vào ‘con người’ rồi; phải vậy không? Cần gắng tận dụng chính niệm, cần hết sức dùng trạng thái của người tu luyện, thì sẽ thấy hiệu quả tốt đẹp phi thường.” (Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York 2003).

Trong mười năm nay giảng chân tướng, tôi nhìn thấy những người Trung Quốc đáng quý sau khi minh bạch chân tướng thay đổi rất lớn, cảm tạ Sư tôn và Đại Pháp đã ban tặng cho tôi thiện tâm và sự từ bi, khiến tôi kết duyên cùng những chúng sinh này, khiến một sinh mệnh từng mang đầy nghiệp lực được bước trên con đường phản bổn quy chân. Hiện nay thời gian Chính Pháp vẫn đang tăng tốc, đệ tử Đại Pháp chúng ta càng phải trân quý thời gian mà Sư phụ kéo dài để cứu thêm nhiều người hơn nữa.

Trên đây là phần chia sẻ của tôi, nếu có những chỗ không thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ giúp. Cuối cùng tôi mong được cùng chia sẻ với các đồng tu bài “Hoa Mai” trong “Hồng Ngâm 2” của Sư phụ:

Mai (Nguyên khúc)

“Trọc thế thanh liên ức vạn mai
Hàn phong tư cánh thúy
Liên thiên tuyết vũ Thần Phật lệ
Phán mai quy
Vật mê thế trung chấp trước sự
Kiên định chính niệm
Tùng cổ đáo kim
Chỉ vì giá nhất hồi.”

Tạm dịch:

“Trọc thế thanh liên ức vạn mai
Gió lạnh nở càng tươi
Ngày đêm mưa tuyết Thần Phật lệ
Ngóng mai về
Đừng mê việc chấp trước thế gian
Kiên định chính niệm
Từ xưa đến nay
Chỉ vì một dịp này.”

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu.

(Bài chia sẻ trong Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Australia năm 2016)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/4/335887.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/9/159473.html

Đăng ngày 3-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share