Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 14-10-2016] Berlingske, một trong những tờ báo lớn nhất của Đan Mạch, đã đăng tải bài viết dài trọn vẹn hai trang báo hôm 12 tháng 10 vừa qua, phơi bày tội ác thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc.

Các bài báo có tiêu đề: “Khi các tù nhân chính trị bị giết hại theo yêu cầu” (Når politiske fanger bliver dræbt på bestilling) và “Những người tín ngưỡng tôn giáo bị sử dụng như là kho dự trữ tạng” (Medlemmer af religiøs bevægelse bruges som organ-lager). Hai bài báo này đều căn cứ vào các cuộc phỏng vấn luật sư nhân quyền David Matas trong chuyến thăm Đan Mạch của ông.

2016-10-13-minghui-falun-gong-denmark_01--ss.jpg

Bài báo “Những người tín ngưỡng tôn giáo bị coi như kho dự trữ tạng”, đăng tải trên tờ Berlingske, một tờ báo Đan Mạch có lịch sử 260 năm

2016-10-13-minghui-falun-gong-denmark_02--ss.jpg

Bài báo “Khi các tù nhân chính trị bị giết hại theo yêu cầu” đăng tải tên website của tờ báo Berlingske

Tác giả của hai bài viết, ông Mikkel Andersson, giới thiệu tường tận kết quả điều tra của ông David Matas cùng cựu Quốc vụ khanh của Canada, ông David Kilgour trong suốt 10 năm điều tra độc lập về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng. Hai bài báo cũng nhấn mạnh đến báo cáo mới là Thu hoạch đẫm máu/Đại thảm sát: Bản cập nhật, dựa trên kết quả hợp tác điều tra của ông Matas và Kilgour, và báo cáo độc lập của ông Ethan Gutmann.

Bài báo đầu tiên tập trung vào quy mô và bằng chứng [về sự tồn tại] vấn nạn thu hoạch tạng được nhà nước bảo hộ.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, ba nhà điều tra đã kết luận rằng chính phủ Trung Quốc đang tiến hành giết hại tù nhân lương tâm để lấy tạng của họ bán với giá cao cho các bệnh nhân nước ngoài cũng như trong nước.

Thời gian chờ tạng ngắn đáng kinh ngạc

Báo cáo liệt kê một loạt bằng chứng rõ ràng cho thấy mổ cướp tạng thực sự tồn tại phổ biến ở Trung Quốc. Một trong những bằng chứng nổi bật nhất nói về việc du khách sang Trung Quốc ghép tạng có thời gian chờ nhận tạng cực kỳ ngắn ngủi.

Ông David Matas nói với ông Mikkel Andersson: “Chúng tôi phỏng vấn rất nhiều du khách đến Trung Quốc ghép tạng, những người được [các bệnh viện] thông báo rằng họ có thể đến [để được ghép tạng] bất cứ khi nào họ muốn. Điều này có nghĩa là không cần lên kế hoạch phối hợp với các bệnh nhân khác.”

Ông Andersson viết: “Thời gian ngắn đáng kinh ngạc bởi các cơ quan tạng của những người bị tuyên bố là đã chết não có thời gian sống siêu ngắn. Thông thường, một ca cấy ghép tạng cần phải có thời gian chờ đợi tạng rất dài, đến khi đòi hỏi một người có ai đó qua đời do tại nạn hoặc bệnh tật mà chết, tức là qua đời vì những lý do rõ ràng không thể tiên đoán trước.”

Sự khác biệt lớn giữa các con số

“Thật khó để biết chính xác rằng có bao nhiêu cơ quan tạng có nguồn gốc các tù nhân lương tâm đã chết, về phần chính quyền thì hiển nhiên sẽ vì nhiều lý do mà không công bố về tình huống này.”

Bài báo nói rằng Trung Quốc có một hệ thống đăng ký hiến tạng tự nguyện, nhưng theo chính quyền Trung Quốc công bố, thì chỉ tính riêng trong năm 2012 và 2013 đã có 1.400 người tình nguyện đăng ký hiến tạng, trong khi theo tờ CNN, con số chính thức về cấy ghép tạng ở Trung Quốc là 10.000 ca một năm.

Ông Matas cho rằng sự khác biệt lớn giữa con số do chính phủ công bố và số trong báo cáo độc lập là bởi họ [chính phủ Trung Quốc] xem tù nhân lương tâm như là nguồn cung ứng tạng. “Tù nhân bị giết theo đơn đặt hàng,” bài viết cho hay.

Học viên Pháp Luân Công trở thành ngân hàng trữ tạng

Bài viết thứ hai tập trung vào nhóm nạn nhân lớn nhất: các học viên Pháp Luân Công.

Trong đoạn đầu tiên bài báo nói: “Ở Trung Quốc có một vấn nạn được nhà nước bảo hộ và cực kỳ rộng khắp có thể biến các bác sỹ trở thành những tên đao phủ. Hàng chục nghìn người bị giết hại mỗi năm cho mục đích cấy ghép tạng, và phần lớn nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công.”

Tác giả giới thiệu ngắn ngọn về Pháp Luân Công là một môn tu luyện Trung Quốc truyền thống, pháp môn này hết sức phổ biến trước khi cuộc bức hại diễn ra năm 1999.

Trong cuộc bức hại, rất nhiều học viên đã bị bắt giữ. Nhiều người trong số các học viên bị giam giữ từ chối tiết lộ danh tính, bởi họ sợ rằng chính quyền sẽ bắt gia đình của họ phải chịu trách nhiệm.

Bài viết nói: “Điều này có nghĩa là chính quyền không hề biết những người bị giam giữ là ai, và rằng gia đình và bè bạn của họ không có cơ hội để biết là họ đang bị giam giữ ở đâu.

“Điều này cũng có nghĩa là những từ nhân này rất dễ bị tấn công nhắm vào, bất chấp những tiêu chuẩn của Trung Quốc. Báo cáo kết luận rằng một số lượng lớn là bị giết hại khi có nhu cầu cấy ghép tạng, cho cả bệnh nhân Trung Quốc lẫn người nước ngoài du lịch đến Trung Quốc để ghép tạng.”

Tội ác mang tính toàn cầu

Ông Matas nói với tác giả của các bài viết này rằng nhiều người nhận tạng không biết về nguồn gốc của các cơ quan tạng mà họ được ghép.

“Nhưng khi họ biết đến, họ đã vô cùng sốc. Ấn tượng trong tôi là có nhiều người trong số những người mà tôi đã nói chuyện không chấp nhận các cơ quan tạng nếu họ không hay biết gì về nó,” ông Matas nói.

Hiện nay ông Matas đang tận lực vận động trên phạm vi toàn cầu, và quy định rằng dùng tạng [có nguồn gốc] phi pháp để tiến hành cấy ghép là hành vi phạm tội.

Cuối bài báo đầu tiên, ông Matas chỉ ra vai trò quan trọng mà Đan Mạch có thể đảm nhận: “Tiếng nói của Đan Mạch có trong lượng khi bàn về nhân quyền. Điều quan trọng là chính phủ Đan Mạch và các nghị sỹ quốc hội có thể làm là kiên trì và công khai đề xuất vấn đề này ở các cấp cao nhất.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/14/336305.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/15/159558.html

Đăng ngày 19-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share