Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Nam
[MINH HUỆ 13-9-2016] Gần đây tôi có đọc cuốn “Giải thể Văn hóa đảng” và hiểu được Văn hóa đảng gây nguy hại rất lớn cho nhân loại. Tôi phát hiện bản thân mình khi nói chuyện, sơ ý một chút là rơi ngay vào cái bẫy của Văn hóa đảng, gây ra những rắc rối trong tu luyện.
Cách đây không lâu tôi gặp ba bà cụ ở quảng trường, tôi giảng chân tướng cho các bà, các bà không chỉ tam thoái, mà còn rất đồng tình với đệ tử Đại Pháp. Một bà hỏi: “Là tự các cô chi tiền làm tài liệu à?” “Vâng thưa cụ,” tôi đáp. “Hàng ngày các cô đều làm như vậy, cũng không có ai trả thù lao cho sao?” “Không có ai cho chúng cháu một đồng nào.” “Vậy các cô cầu điều gì?” “Chúng cháu không cầu điều gì cả, chỉ cần những người Trung Quốc đáng quý sau khi minh bạch chân tướng có được một tương lai tốt đẹp, thì dù có phải hy sinh cả sinh mệnh cũng không tiếc!”
Tôi thấy có gì không ổn trong đoạn đối thoại này, rất miễn cưỡng, nhưng lại không thể khống chế được. Thiết nghĩ đệ tử Đại Pháp là tính mệnh song tu, phải cứu độ chúng sinh. Tôi buột miệng nói: “Dù có phải hy sinh cả sinh mệnh cũng không tiếc!” đây chẳng phải là lời “giả dối, khoác lác, sáo rỗng” hay sao? Hôm đó tôi ra ngoài giảng chân tướng cũng khá thuận lợi. Cứ giảng cứ giảng mãi tôi cảm thấy có một thứ như miếng chì xoáy vào đầu gối chân trái của tôi (khi còn nhỏ tôi từng bị ngã gãy chân trái, năm ngoái tôi lại ngã một lần nữa), tôi chỉ lo tìm người hữu duyên, cũng không để tâm tới nó: Sau khi lại tam thoái cho vài người tôi cảm thấy đầu gối đau đau.
Kiên trì được vài tiếng tôi về nhà, vừa nhìn đã thấy có thứ gì đó trên thì nhồi vào bắp chân, dưới thì nhồi vào cẳng chân, chân tôi vừa sưng vừa tấy, vết thương khi bị ngã năm ngoái lại bầm tím như vừa mới ngã xong. Tôi phủ định hết thảy nó, ép cái chân không chịu vắt chéo dần dần vắt chéo ngồi song bàn phát chính niệm. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt, khắp người đau nhức ê ẩm, bắp thịt cũng đau, da cũng đau, đầu thi thoảng cũng buốt giật một cái, khắp người phát sốt. Tôi biết bản thân mình ắt là có chỗ nào không đúng bèn hướng nội tìm, đột nhiên tôi nhớ tới lời nói quá khích mang Văn hóa đảng đó, tôi lập tức tuyên bố lời nói ấy vô hiệu.
Sư phụ giảng:
“Đệ tử Đại Pháp, làm gì cũng là cực đoan, thế thì không được đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York)
Tôi lập tức cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ! Đệ tử thật đáng thất vọng, con đã nói những lời vi phạm Đại Pháp, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở bức hại con, xin Sư tôn cứu con! Con biết còn vô lượng không tính xuể chúng sinh còn chưa đắc cứu, thệ ước bản thân con đã lập vẫn chưa hoàn thành, con phải theo Sư phụ trở về nhà.” Lập tức cơ thể tôi thấy đột nhiên ấm lại, tinh thần đang mơ màng muốn ngủ cũng tỉnh táo trở lại. Phát chính niệm xong tôi vẫn làm việc nhà như thường.
Kỳ thực, trong toàn bộ quá trình tu luyện của tôi, Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa cho tôi không được chạy sang cực đoan. Nhưng những điều mà tôi nói ra lúc này quả thực khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ: Tôi tái phạm nhiều lần cùng một lỗi! Lẽ nào tôi không muốn nghe lời Sư phụ hay sao? Tuyệt đối không phải vậy! Là Văn hóa đảng trong tư tưởng của tôi đang hoành hành. Sư phụ giảng:
“Văn hoá đảng tà ác của tà đảng Trung Cộng, hàng mấy chục năm nhồi nhét âm thầm nhuộm đen, đã khiến người Trung Quốc ở Đại Lục, gồm cả một số đệ tử Đại Pháp, bị méo mó tính cách, suy nghĩ vấn đề đều cực đoan, thậm chí hoàn toàn khác hẳn so với người ở xã hội quốc tế và Trung Quốc truyền thống.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
Qua bài học giáo huấn lần này tôi cảm thấy Văn hóa đảng khiến lời nói và hành động của mình đều cực đoan, nói dối, thích gì làm nấy một cách hồ đồ, tôi biết rằng con đường đột phá những thứ này tốt nhất chính là học Pháp thật nhiều, quy chính bản thân trong Pháp. Những ngày tháng này khi tôi dụng tâm làm theo ý nguyện của mình, tôi học Pháp nhập tâm và cũng có được sự đột phá tương ứng.
Trên đây là nhận thức tại tầng thứ sở tại của tôi, mong đồng tu chia sẻ, cải chính.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/13/334261.html
Đăng ngày 15-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.