Bài viết ca đệ t Đại Pháp Đại lc

[MINH HUỆ 22-8-2016] Rất nhiều đồng tu tại khu vực chúng tôi chấp trước vào việc muốn nhanh chóng kết thúc [Chính Pháp]: “Quá khổ, quá mệt, thở không ra hơi, kết thúc nhanh một chút được rồi.” Tâm lý này trực tiếp khiến một vài đồng tu về cơ bản là không làm gì cả, có làm cũng chỉ là đối phó.

Đệ tử Đại Pháp chúng ta tu tới ngày hôm nay, mỗi người đều đối ứng với một khu vực rất lớn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trạng thái của con người đối ứng với trạng thái tu luyện của chúng ta, tâm của con người đối ứng với tâm của chúng ta. Khi chúng ta chấp trước vào vui chơi hưởng lạc, có thể thấy con người hiện nay đã tới bước ăn chơi đến chết; khi chúng ta chấp trước vào ăn uống, đối ứng với điều đó là con người hiện đại ăn uống lan tràn bất kể ngày đêm, thỏa thuê bất tận; khi chúng ta chấp trước vào oán hận do bị làm tổn thương, thì những phần tử tín ngưỡng tôn giáo cực đoan hiện nay ôm giữ tuyệt vọng cùng chết với những người có tư tưởng đối lập; nếu chúng ta không chủ động cứu người, không trân quý bản thân và người khác, thì hiện nay có biết bao nhiêu con người thế gian không còn đặt tâm vào Đại Pháp mà họ thực sự nên quan tâm để mà từ đó được đắc cứu.

Trạng thái tuyệt vọng thấu tận trong tâm này còn có những nhân tố vi quan hơn, đối với con người mà nói chính là không, là vô: Bước cuối cùng của các đại khung lớn. Không cảm nhận được sẽ đắc cứu, sinh mệnh thể hiện ra sự tuyệt vọng, những sinh mệnh không còn bất kỳ hy vọng nào thì không điều ác nào là không làm.

“Vô” là không còn bất kỳ chấp trước nào dưới đây. Nếu chúng ta chấp trước vào việc kết thúc, chấp trước vào khổ sở, thì chúng ta sẽ không thể đi tới bước cuối cùng, không thể đi tới bước cuối cùng chính là không cách nào cứu được những thứ cuối cùng đó; nếu chúng ta chấp trước vào thời gian, chúng ta sẽ không thể tới được không gian nơi không có thời gian, không thể bước tới đó thì cũng không thể tiếp xúc được; nếu chúng ta chấp trước vào người của chúng ta, thì chúng ta không thể cứu được người của người khác; nếu chúng ta chấp trước vào pháp lý của chúng ta thì không thể bước ra khỏi giới hạn của chúng ta; nếu chúng ta chấp trước vào sự tất cả những gì bất diệt của mình thì sẽ không thể bước ra khỏi vũ trụ cũ.

Chúng ta không tu tới đó thì không thể cứu được tới đó, không có được uy đức cao như vậy, chúng sinh do sự can nhiễu của cựu thế lực và cựu lý sẽ không thực sự tín phục, không tín phục thì sẽ không chủ động đồng hóa với Đại Pháp.

Chúng ta không chấp trước chỗ nào thì mới có thể bước ra khỏi chỗ đó, chúng ta không chấp trước vào thứ gì thì mới có thể cứu thứ đó.

Đề nghị các đồng tu buông bỏ tất cả các chấp trước. Nếu chúng ta ôm giữ cách nghĩ dẫu còn 1 tỷ năm cũng phải kiên trì không lười biếng bê trễ, dũng mãnh tinh tấn, thì tôi nghĩ chúng ta còn có nhiều sinh mệnh hơn có thể đắc cứu!

Trên đây là nhận thức tại tầng thứ hiện tại của cá nhân tôi, không nhất định hoàn toàn đúng. Viết ra xin được chia sẻ với các đồng tu cùng nhau làm gương, cùng nhau khích lệ, cùng nhau tinh tấn.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/22/333279.html

Đăng ngày 24-8-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share