Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-5-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1999, ngay trước khi cuộc bức hại tàn bạo bắt đầu.

Tôi bị bắt vào năm 2009, khi tới quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện. Tôi bị giam một năm tại trại lao động cưỡng bức mà không qua xét xử. Thời gian đó tôi đã không có nhận thức đầy đủ về Đại Pháp, và không chịu nổi yêu sách của lính canh. Cuối cùng tôi đã hoàn toàn từ bỏ tu luyện.

Với sự giúp đỡ của các học viên khác, tôi đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp vào tháng 4 năm 2015.

Đi theo con đường cựu thế lực an bài

Ngay sau khi ra khỏi trại lao động, một học viên đã nói với tôi: “Tuân theo những yêu cầu của lính canh là sai lầm lớn. Mỗi học viên chúng tôi đều đã nghiêm chính thanh minh để chính lại những sai lầm của mình. Bạn cũng nên làm như vậy.”

Tôi không đồng ý với những gì họ đã làm, vì vậy đã không làm theo.

Một ngày vào tháng 4 năm 2015 tôi chán nản và nhớ ra rằng các học viên đã tặng cho tôi nhiều sách Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng, tôi quyết định xem lại.

Trong số những cuốn kinh sách có hai bài giảng mới đây của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng nó rất kỳ lạ, vì tôi không thể hiểu làm sao những bài kinh văn này lại ở đó. Tôi cầm hai bài đó và bắt đầu đọc. Tôi đã dành thời gian đọc một lần, sau đó đọc lần thứ hai rồi lần thứ ba.

Tôi nhận ra rằng các học viên Đại Pháp phải chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh! Tôi nghĩ rằng mình đã tu luyện Đại Pháp từ rất lâu, nhưng tôi đã thực sự rời khỏi Pháp trong một thời gian dài!

Thông qua việc tăng cường học Pháp, tôi đã nhận ra rằng mình đã đi theo con đường của cựu thế lực an bài, và không phải là Sư phụ an bài.

Sư phụ đã giảng:

“… nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” (“Thanh Tỉnh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Cảm giác ân hận và hối tiếc cùng cực không thể diễn tả bằng lời. Tôi nhờ một học viên khác giúp tôi viết Nghiêm chính thanh minh trên Minh Huệ, nhưng vài ngày sau cô ấy nói với tôi rằng tôi sẽ phải tự mình viết Nghiêm chính thanh minh.

Lý do của việc viết Nghiêm chính thanh minh là một lời hối lỗi từ trong tâm. Nó cũng là một quá trình hướng nội, tìm chấp trước, và phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực.

Tôi nghĩ về những gì mình đã làm trong suốt hàng chục năm qua. Tôi tự hỏi: “Đã bao nhiêu lần mình bỏ qua những cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại, và có bao nhiêu người có tiền duyên mà mình đã bỏ qua rồi?”

Tôi cầu xin Sư phụ tha thứ hết lần này tới lần khác.

Có bức tranh của một viên công an hối hận sâu sắc quỳ trước hình của Sư phụ trên trang Minh Huệ. Tôi cảm thấy như người công an đó chính là mình. Những lời của học viên cứ văng vẳng bên tai: “Bạn vẫn có cơ hội để chuộc lại sai lầm của mình.”

Vững vàng tiến về phía trước

Sư phụ đã giảng:

“Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009)

Tôi đọc đoạn này hết lần này tới lần khác, và tự hỏi làm thế nào tôi có thể thực hiện được việc này.

Một học viên sẵn sàng giúp đỡ đã chỉ cho tôi cách gọi điện thoại di động. Tôi đã thử hai lần, nhưng không biết làm thế nào để tự sử dụng điện thoại của mình mà không cần tới sự giúp đỡ của cô ấy. Vì vậy, tôi đã bỏ cuộc.

Sau đó tôi đã cố gắng viết thư giảng chân tướng cho người thường về Đại Pháp, nhưng việc đó cũng không có hiệu quả. Vì vậy, tôi quyết định giảng chân tướng trực diện về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tuy nhiên, khi tôi ra ngoài để cố gắng giảng chân tướng cho người thường, tôi không thể nói được, cho dù tôi có cố gắng đến mấy. Tim tôi đập rất mạnh, những ý niệm của tôi đầy những lo âu và quan ngại.

Quá nhiều chấp trước và quan niệm người thường đã tạo ra rào cản đối với những nỗ lực giảng chân tướng cho người thường về Đại Pháp. Tôi sợ bị mất mặt, xấu hổ, sợ bị khước từ, và hiểu lầm.

Tôi biết rằng mình phải vượt qua điều đó, vì vậy tôi đã tìm các học viên làm việc này thường xuyên, và đề nghị được đi cùng họ để học hỏi.

Trong những ngày đầu tôi quan sát, lắng nghe, và ghi nhớ cách những học viên tiếp cận và giảng chân tướng cho người thường và phản ứng nhận được. Khi tôi cảm thấy tự tin hơn, tôi quyết định làm theo cách của mình.

Tôi nhớ người đầu tiên tôi giảng chân tướng là một nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi. Tôi chỉ nói một vài từ anh đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Tôi rất sửng sốt. Thật không thể nào tin được.

Kể từ đó tôi tiếp tục giảng chân tướng trực diện về Đại Pháp.

Quyết tâm buông bỏ hết thảy chấp trước

Sư phụ đã giảng:

“… [Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi từng tin rằng mình là một học viên chân tu. Tôi chú ý đến việc học Pháp. Tôi chưa từng bỏ lỡ luyện công và đặc biệt cảm thấy mình hướng nội rất thành thục.

Giờ đây tôi đã quay lại tu luyện Đại Pháp, tôi ngộ ra rằng mình còn một chặng đường dài để đi trên con đường tu luyện, và vẫn còn rất nhiều chấp trước tôi chưa buông bỏ được, đặc biệt là chấp trước vào tài vật.

Tôi luôn luôn đảm bảo rằng mình không bị lợi dụng khi ra ngoài mua sắm. Một lần khi tôi mua một bao gạo, người thu ngân đã mắc lỗi. Tôi đã không ngần ngại chỉ ra và lấy lại tiền. Thậm chí tôi còn cảm thấy rất hả hê vì mình đã cảnh giác như vậy, trên thực tế đó là chấp trước tự bảo vệ bản thân và tư lợi đã hiển lộ.

Khi tôi ra ngoài cùng với các học viên khác, tôi luôn luôn nghĩ về giá vé xe buýt, và cố gắng tìm đường đi có giá rẻ nhất.

Một học viên và tôi sẽ đi cùng taxi khi chúng tôi tới một ngôi làng rất xa và chia sẻ chi phí. Thỉnh thoảng các học viên khác quên trả tiền cho tôi, nhưng nó không làm tôi bận tâm quá nhiều, vì tôi tin rằng Sư phụ đang khảo nghiệm tôi để xem liệu tôi có còn chấp vào tư lợi cá nhân hay không.

Tôi nhớ lại những lời của Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết, [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái.” (Chuyển Pháp Luân)

“Nếu như người tu luyện mà chỉ là buông bỏ được trên bề mặt, nhưng khi bên trong nội tâm vẫn còn bảo thủ – cố chấp một thứ gì, cố chấp vào cái lợi ích bản chất nhất kia của chính chư vị mà không để người gây tổn hại, tôi bảo cho mọi người, đó là tu luyện giả!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu)

Khi đang học thuộc những đoạn Pháp này, tôi tin rằng mình đã loại bỏ được các chấp trước. Nhưng, nó đã thực sự hết hay chưa?

Người học viên lại quên trả tiền cho tôi một lần nữa, và tôi đã không thể bỏ qua. Chắc chắn tôi sẽ đòi cô ấy trả lại tiền cho mình, và đã làm việc đó rất khiếm nhã. Tôi nhận lại tiền của mình nhưng rất khó chịu.

Tôi từng nghĩ rằng tu luyện là không khó, nhưng bây giờ tôi thấy nó quả thật rất khó. Quan niệm người thường đã bén rễ rất sâu và thực sự rất khó để loại bỏ!

Bên cạnh chấp trước về tư lợi cá nhân, tôi còn phát hiện thêm nhiều chấp trước khác mà thậm chí tôi đã không nhận ra, gồm cả tâm hay than phiền, cho rằng bản thân mình là quan trọng, và không chấp nhận mọi lời phê bình.

Khi các học viên nhắc nhở tôi không nên phàn nàn, tôi đã nhanh chóng phủ nhận việc này. Về cơ bản là tôi đã nói dối, và khước từ những lời nhận xét của các học viên nhằm giúp tôi đề cao.

Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cố gắng loại bỏ tất cả các chấp trước của người thường, để thực sự đạt tiêu chuẩn của một người chân tu.

Quyết định giảng chân tướng trực diện

Sư phụ đã giảng:

“Chân tướng” mà tôi nói ấy, có nội hàm được bao hàm trong đó là rất lớn. Điều hiện nay giảng là, hãy bảo con người về chân tướng rằng tà ác tạo ra vu khống để bức hại Pháp Luân Công; tà đảng Trung Cộng rốt cuộc là cái gì, [là giảng] chân tướng ấy; vì sao bức hại Pháp Luân Công, [là giảng] chân tướng ấy; Pháp Luân Công rốt cuộc là gì, mọi người cũng đang giảng rồi, chân tướng ấy thì con người rất khó nhận thức.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở thủ đô Mỹ quốc 2012)

Tôi đã cố gắng hết sức để giảng chân tướng cho người thường theo yêu cầu của Sư phụ, nhưng đã không thành công. Nhiều vấn đề căn bản xuất phát từ tôi. Tôi đã học Pháp không đủ, thiếu chính niệm. Tôi biết rằng mình phải hoàn toàn buông bỏ “tự ngã” để tu xuất tâm từ bi thì mới thực sự có thể cứu người.

Tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Tôi không chỉ ghi nhớ Chuyển Pháp Luân mà còn thuộc các kinh văn khác của Sư phụ.

Khi giảng chân tướng cho người thường, tôi chú ý đến phản ứng của họ. Trước khi phát bất kỳ tài liệu nào cho họ, đầu tiên tôi hỏi họ đã đọc cuốn sách nhỏ hoặc nhận được bất kỳ cuộc gọi điện thoại về Đại Pháp và cuộc bức hại, hoặc biết gì về việc thoái ĐCSTQ hay chưa.

Tôi tin rằng bằng cách đặt ra những câu hỏi này sẽ giúp mọi người cảm thấy rằng tôi thực sự quan tâm tới lợi ích của họ, vì vậy họ có thể chấp nhận dễ dàng hơn tầm quan trọng của những gì tôi muốn nói với họ.

Một thời gian trước, tôi tới thăm một ngôi làng và giảng chân tướng cho ba người đã từng là đảng viên. Tất cả họ đã đọc các tài liệu thông tin về Đại Pháp, nhưng không thoái Đảng.

Tôi phát hiện ra rằng đó chỉ là do họ không biết mình nên thoái, và không nghĩ rằng đó là một vấn đề hệ trọng.

Tôi đã tĩnh tâm, nỗ lực và từ bi giảng chân tướng cho họ. Cả ba người vui vẻ thoái Đảng.

Sư phụ đã giảng:

“Lực lượng từ bi chân chính có thể giải thể hết thảy nhân tố bất chính; khi chư vị giảng cho họ thì chính là năng lượng đang phát phóng ra ngoài, thì sẽ giải thể những thứ của tà ác; tà ác ở không gian khác sẽ không dám đến gần và khống chế người ta nữa. Bấy giờ giảng đạo lý cho người ta thì họ sẽ nghe; chư vị chính là phá trừ những điều giả dối mà tà đảng Trung Cộng nhồi nhét vào, là đả khai khúc mắc trong tâm của họ.” (Giảng Pháp tại Manhattan)

Khi tận lực giảng chân tướng cho người thường về Đại Pháp trong những năm qua, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn xa so với tiêu chuẩn mà Sư phụ đã an bài. Tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi trong việc nỗ lực hết sức để cứu nhiều người hơn.

Tôi muốn kết thúc bằng cách trích dẫn Pháp của Sư phụ:

“… trong sự kiện Chính Pháp này, trong sự tuyển trạch của tôi, thì tất cả các sinh mệnh đều chiểu theo điều tôi tuyển trạch mà viên dung nó, chọn ra biện pháp tốt nhất của chư vị, không phải là để biến đổi những gì mà tôi muốn, mà là chiểu theo [lời] mà tôi nói để rồi viên dung nó, đấy là Thiện niệm to lớn nhất của các sinh mệnh trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/20/328903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/10/157755.html

Đăng ngày 7-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share