Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-5-2016] Căn cứ vào hoàn cảnh tu luyện và khả năng của bản thân, tôi bắt đầu gọi điện thoại để nói với người Trung Quốc về cuộc đàn áp Pháp Luân Công kể từ năm 2013.
Lúc ban đầu tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Tôi không biết kỹ thuật, không biết thao tác, phản ứng chậm chạp; tôi cũng có tâm ủy khuất, dễ buồn tủi và còn có tâm oán trách. Nhiều người nhận điện thoại không muốn nghe tôi nói, họ mắng mỏ tôi, đe dọa tôi, hoạnh họe tôi, thậm chí còn đòi tiền tôi.
Với sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ của đồng tu, tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong quá trình gọi điện giảng chân tướng. Hiện tại tôi đã có thể làm việc này dễ dàng hơn nhiều.
Giảng chân tướng cho mọi người là một phần của quá trình tu luyện. Đây cũng là một quá trình tu bỏ nhân tâm và tu xuất khỏi người thường. Trong vài ngày đầu, rất ít người lắng nghe tôi nói, nhiều người đã gác máy điện thoại. Tôi không hề bỏ cuộc, nhưng trong tâm tôi vẫn oán trách. Tuy nhiên, tôi chỉ đặt tâm ở trong Pháp, và tôi đã ngộ được rằng để cứu được một người thì khó khăn đến nhường nào.
“Lã Động Tân có câu: ‘Ta thà độ động vật còn hơn độ nhân’.” (Chuyển Pháp Luân)
Sau khi nghĩ về những gian khổ mà Sư phụ phải gánh chịu khi cứu độ chúng ta, tôi không còn oán trách nữa. Bằng cách hướng nội, tôi đã tìm thấy tâm ngạo mạn, tâm nóng vội, tâm cầu thành công của mình; và tôi cũng nhận ra sự thiếu kiên nhẫn, thiếu thiện tâm của tôi. Tôi đã nhìn thấy chỗ thua kém trong tu luyện của bản thân so với các đồng tu khác.
Một lần tôi nghe lại bản ghi âm cuộc gọi điện thoại của một học viên khác. Tôi nhận ra rằng tôi đã nói quá nhanh và ngữ khí không bình hòa khi nói chuyện. Điều này biểu lộ ra tâm thái của tôi. Sau đó, trong cuộc sống hằng ngày, tôi bắt đầu nói chậm lại và hạ thấp giọng xuống; chỉ khi đó tôi mới có cảm giác tĩnh tại và tường hòa.
Tôi nhận ra rằng khi tôi nói chuyện chậm rãi, thì lời nói của tôi có thêm trọng lượng. Tôi hiểu rằng khi năng lượng tu luyện của một đệ tử Đại Pháp tăng lên thì trí huệ sẽ không ngừng triển hiện.
Sư phụ giảng:
“Tôi không chỉ là dạy chư vị Đại Pháp, tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị, ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!” (Thanh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ)
Trước kia tôi chưa bao giờ suy nghĩ về Pháp lý mà Sư phụ giảng ở trên, và cũng chưa từng ngộ ra Pháp lý này có quan hệ gì với tu luyện của tôi.
Sư phụ cũng giảng:
“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn.” (Chuyển Pháp Luân)
Sau một thời gian, số người sẵn lòng nghe tôi giảng chân tướng ngày càng nhiều hơn.
Tuy nhiên, số người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó vẫn chỉ khoảng trên dưới 10 người. Tôi tự hỏi liệu mình có nên thay đổi nội dung lời giảng chân tướng hay không.
Lời giảng chân tướng ban đầu của tôi chỉ nói về ĐCSTQ tà ác như thế nào, tại sao Trời sẽ diệt nó, và tại sao người ta nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi ít đề cập đến chân tướng Pháp Luân Công.
Tôi đã nghĩ rằng nói về Pháp Luân Công có thể sẽ có tác động tiêu cực và ngăn nhiều người thoái ĐCSTQ. Thông qua việc học Pháp, tôi đã nhận ra đây là một chấp trước của mình.
Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, làm sao tôi có thể giảng chân tướng mà không nói về Pháp Luân Công? Trước đó, tôi luôn nghĩ rằng mình có ít quan niệm người thường. Kỳ thực, đây chính là quan niệm người thường lớn nhất mà tôi cần phải phá trừ.
Tôi thay đổi lời mở đầu và nói với họ rằng hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì có thể tránh được tai họa, biến họa thành phúc. Sau đó tôi tiếp tục nói về tam thoái để được bình an. Tối hôm đó, tôi đã giúp 26 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Điều này khiến tôi vô cùng chấn động.
Những ngày tiếp theo, tôi vấp phải rất nhiều quan niệm người thường vốn cản trở tôi trong suốt thời gian qua. Ví dụ, các số điện thoại mà tôi gọi điện giảng chân tướng là số của những người trước đó đã lắng nghe cuộc gọi thu âm của chúng tôi. Và ngay từ đầu, tôi cho rằng những người đến từ quân đội hoặc cảnh sát là những người ít có khả năng thoái đảng. Tôi không gọi cho họ ngay lập tức, mà để lại sau cùng. Kết quả là, tôi đã để dồn lại một danh sách dài số điện thoại của những người này.
Sau đó, tôi nghĩ: “Những người này đã sẵn lòng lắng nghe cuộc gọi thu âm, lẽ nào họ lại không muốn nghe mình khuyên tam thoái?” Sau khi nghĩ như vậy, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình và bắt đầu thực hiện các cuộc gọi cho họ không một chút do dự.
Nếu họ không nhấc điện thoại hoặc không muốn nghe, tôi vẫn gọi lại cho họ. Sau một thời gian, và theo thời gian, tôi phát hiện ra những người lắng nghe tôi nhiều nhất lại là những người đến từ quân đội, tiếp theo là cảnh sát. Thực tế này đã thay đổi quan niệm của tôi về những người đến từ các lĩnh vực khác nhau trong xã hội.
Một lần, tôi thực hiện vài cuộc gọi đến một khu vực nhất định. Rất ít người ở khu vực đó lắng nghe tôi nói, vì vậy tôi cảm thấy đôi chút nản lòng. Tôi nghĩ có lẽ người dân ở khu vực đó đã bị đầu độc nặng nề bởi những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ và thật khó để họ tiếp nhận sự thật.
Một lần khác, danh sách tên mà tôi nhận được bao gồm 5 người đến từ khu vực đó. Tôi đã nói chuyện hơn 30 phút với từng người, và tôi đã có thể nói với họ về bản chất thật sự của ĐCSTQ. Những người lắng nghe đều đồng ý với tôi. Trong đó có một cuộc gọi mà toàn bộ thành viên trong gia đình họ đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi nhận ra rằng, khi tôi có bất kỳ một phán xét hay cảm giác nào đó, thì đó đều là nhân tâm.
Sư phụ giảng:
“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009)
Ban đầu, tôi sử dụng máy tính để gọi điện thoại. Một số học viên cho rằng nó không an toàn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, nếu tôi sử dụng máy tính ở bên ngoài, thì nó mới là không an toàn và không thuận tiện.
Sư phụ giảng:
“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)
Sau này, tôi bắt đầu quay sang sử dụng điện thoại di động. Khi tôi thực hiện các cuộc gọi, tôi cảm thấy tâm mình bình thản bởi vì tôi đang làm điều rất chân chính và không một ai dám bắt bớ tôi.
Tôi cố gắng hết sức để thực hiện các cuộc gọi, và tôi thường chăm chú lắng nghe các phản hồi ở đầu dây bên kia. Tôi trả lời các câu hỏi của họ một cách trí huệ. Kết quả là, ngày càng nhiều người đồng ý thoái đảng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc liệu tôi có an toàn không trong khi tôi giảng chân tướng, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi không hề có tâm sợ hãi. Một ngày, tôi được biết số điện thoại gửi đến cho tôi là số của cảnh sát và quân đội trong thành phố của tôi, và tôi có đôi chút do dự. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi nói chuyện với mọi người trong cùng thành phố, thì họ có thể dễ dàng tìm ra tôi. Tôi có thể cảm thấy tâm sợ hãi của tôi đang nổi lên.
Tôi bắt đầu phát chính niệm và thực hiện các cuộc gọi. Tôi gọi đến tất cả các số, và kết quả thu được thật tốt. Tôi ngộ ra Pháp lý rằng lý do tà ác có thể bức hại một người nào đó không phải bởi vì những gì họ đã làm.
Chúng ta là những sứ giả của Thần, và chúng ta đang làm những điều chân chính nhất trong vũ trụ. Ai dám bức hại chúng ta? Chúng ta nên suy xét vấn đề cứu chúng sinh dựa trên các Pháp lý ở cao tầng. Những gì chúng ta làm đều là những điều siêu xuất khỏi người thường, vì vậy chúng ta cũng nên dựa trên Pháp lý ở cao tầng. Chúng ta nên có chính niệm khi làm một việc nào đó. Chỉ cần luôn có Pháp trong tâm, thì chúng ta sẽ được an toàn.
Hàng ngày tôi thường hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân. Ngoài ra, tôi dùng chính niệm mạnh mẽ để tu khứ các chủng nhân tâm, chẳng hạn như tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm ngại phiền phức, chấp trước vào tự ngã, chấp trước vào làm việc, thiếu kiên nhẫn, tự cao tự đại, v.v.
Mỗi khi phát hiện ra bất kỳ quan niệm người thường nào, tôi liền thanh trừ chúng ngay lập tức. Tất cả các nhân tố cản trở tôi cứu chúng sinh, ví dụ như cảm giác đau đớn, khó chịu, đói, lạnh hay nóng; những can nhiễu từ người thân, bạn bè, hay từ các học viên khác; cũng như các nhân tố tà ác can nhiễu đến việc giảng chân tướng, thì tôi đều loại bỏ chúng bằng chính niệm.
Kể từ Năm mới 2016, tôi dành thời gian hai tiếng rưỡi mỗi đêm để giảng chân tướng. Một đêm, tôi đã giúp 61 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi có thể giúp đỡ ít nhất 24 người mỗi đêm.
Tôi cảm giác quá trình giảng chân tướng giống như đang đi vân du trong xã hội con người, mỗi ngày tôi đều gặp các chủng các dạng người: một cảnh sát trưởng nói rằng ông ta sẽ cấp cho tôi bất cứ thứ gì tôi cần; một số người muốn đến gặp tôi; một số nhờ tôi gửi lời vấn an Sư phụ; một số muốn học các bài công pháp – có tất cả các loại phản ứng tích cực và tiêu cực.
Sau một thời gian, tôi có cảm giác là như đang nói chuyện mặt đối mặt với mọi người dù rằng tôi đang nói chuyện với họ qua điện thoại. Nhiều lần khi tôi nhấc điện thoại lên, tôi cảm thấy như thể tôi đang nói chuyện với những người bạn cũ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/20/328992.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/21/157500.html
Đăng ngày 6-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.