Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-6-2016] Cho tới giờ, nhiều điều phối viên vẫn đang phân vân không biết họ cần điều phối điều gì.
Theo thể ngộ của tôi, một người điều phối nên nhìn vào bức tranh tổng thể và đặt việc cứu chúng sinh lên hàng đầu.
Khi một học viên nào đó trong khu vực của tôi bị bắt giữ, tôi quan sát thấy các điều phối viên sẽ đề ra cách thức phối hợp hành động. Từng người trong các học viên được phân công phát chính niệm, giúp đỡ gia đình của người học viên đó liên hệ với nhà chức trách để giảng chân tướng, và tìm cách giải cứu học viên đó. Thông thường, những việc làm này xuất phát từ tình nên hiệu quả đạt được thường không như mong đợi.
Hoặc khi một học viên nào đó đang vượt quan nghiệp bệnh, điều phối viên sẽ tổ chức để một số đồng tu hỗ trợ phát chính niệm và cùng học Pháp với đồng tu đó.
Về lý thì đây là những việc nên làm. Tuy nhiên, ngoài những việc này ra, một số điều phối viên không đề cập đến, hoặc hiếm khi đưa ra bàn luận về việc làm sao để cứu chúng sinh hiệu quả hơn nữa. Tôi cảm thấy rằng điều này đã đi lệch khỏi Pháp mà Sư phụ giảng cho chúng ta trong những lần giảng Pháp gần đây.
Thời gian gần đây, Sư phụ đã giảng rằng chúng ta cần phải đặt việc cứu chúng sinh lên hàng đầu. Là một điều phối viên, chúng ta cần làm hết khả năng để viên dung theo những yêu cầu của Sư phụ và làm những việc mà Sư phụ muốn chúng ta làm, đó chính là cứu chúng sinh.
Tôi thể ngộ rằng trong khoảng thời gian hữu hạn này mà Sư phụ cấp thêm cho chúng ta, các điều phối viên nên tổ chức các học viên học Pháp về chủ đề này và đẩy mạnh nỗ lực cứu thêm nhiều người.
Sư phụ giảng:
Ba việc của đệ tử Đại Pháp là yêu cầu làm cho tốt. Trước mắt việc lớn nhất chính là cứu độ chúng sinh, cứu nhiều người hơn nữa! Đó chính là việc lớn nhất.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007)
Quan sát những đồng tu mà tôi tiếp xúc, tôi nhận thấy rằng rất ít người trong số họ có thể hàng ngày ra ngoài thuyết phục mọi người thoái đảng. Một vài học viên đã thuyết phục thành công một số ít người thoái đảng, nhưng có những học viên thậm chí còn chưa bước ra.
Sư phụ giảng:
Hình thế xô đẩy người ta, rất nhiều sinh mệnh đang đợi chờ chư vị tới cứu độ, tôi lo lắng phi thường!” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
Gần đầy nhất, Sư phụ giảng:
“Tôi vẫn luôn giảng thế này, tôi là để người phụ trách dẫn dắt tốt người ở địa khu đó. Đừng sợ họ xuất vấn đề, đôi khi có thể là chưa có kinh nghiệm, thời gian lâu rồi, làm đi thì họ có kinh nghiệm. Then chốt là cần thường xuyên dẫn dắt họ học Pháp, để họ nhận thức trách nhiệm trọng đại, họ sẽ dần dần thực thi được tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Theo tôi, nếu người điều phối có thể tổ chức cho các học viên cùng nhau học Pháp và chia sẻ thể ngộ, thì các học viên sẽ có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc cứu chúng sinh và hậu quả của việc không hoàn thành thệ ước.
Nếu các học viên trong một khu vực có thể nhanh chóng đề cao và đặt việc cứu người lên hàng đầu, thì tình thế ở địa phương đó sẽ chuyển biến mạnh mẽ.
Bên cạnh việc tu luyện cá nhân tốt, người điều phối còn cần giúp đỡ và dẫn dắt các đồng tu khẩn trương cứu chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh và thệ ước của chúng ta.
Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Nếu có bất kỳ điểm nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/21/-330172.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/6/157706.html
Đăng ngày 6-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.