Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân

[MINH HUỆ 3-7-2016] Chấp trước vào mạng xã hội WeChat ấy chính là ma an bài để hủy con người. Nếu các học viên Pháp Luân Đại Pháp không làm theo yêu cầu của Pháp thì chính là chúng ta đang xem thường Pháp và tự hủy hoại chính mình. Dưới đây tôi xin chia sẻ một câu chuyện của tôi để thức tỉnh những học viên vẫn còn chấp vào mạng xã hội WeChat.

Người nhà tôi tải phần mềm WeChat vào cuối năm 2015. Đầu năm nay, con gái tôi bảo tôi thử dùng phần mềm này. Tôi dùng và thấy đó quả là một trang mạng xã hội rất thuận tiện và chứa đựng rất nhiều thông tin.

Nhưng từ lúc bắt đầu sử dụng trang mạng này cũng là lúc tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không thể tập trung khi phát chính niệm, khi học Pháp, và luyện công. Tôi không còn tinh tấn như trước nữa. Đầu óc tôi chứa đầy những thứ vật chất xấu. Tôi thấy mình yếu ớt và uể oải.

Tôi bắt đầu có những dấu hiệu nghiệp bệnh nhưng tôi đã không thanh tỉnh. Tôi bị mất ngủ, vì thế tôi đã cố gắng mở sách ra học Pháp. Một hôm, khi đang học Pháp, bỗng nhiên tâm trí tôi cứ nghĩ về mấy cái tin giật gân trên WeChat mà tôi đã chia sẻ với chị gái mình.

Tôi liền muốn tìm lại tin đó để chia sẻ với nhiều bạn hơn ở trên WeChat. Tôi coi việc này còn quan trọng hơn cả học Pháp, thế là tôi buông sách xuống và lên mạng. Khi đang tìm lại tin đó trên WeChat, tôi thấy rất nhiều thông tin về Giang Trạch Dân, Mao Trạch Đông, cờ của tà đảng Trung Cộng, và những thứ xấu xa khác. Tôi không muốn xem chúng nhưng không nhìn không được. Lúc ấy tôi cảm thấy con mắt của mình như không phải là của mình vậy.

Và rồi, mọi thứ trở nên ngày càng xấu đi. Một hôm, tôi ở nhà một mình và bắt đầu bị chảy máu. Sự việc này kéo dài vài ngày và tôi trở nên hết sức gầy gò, yếu ớt. Nhưng tôi vẫn chưa ngộ ra là tôi đã làm gì sai. Những thông tin trên WeChat dường như đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí của tôi.

Tôi đã mất chính niệm và bắt đầu nghĩ rằng mình đang chết dần… Bỗng nhiên, tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Tôi bắt đầu quỵ xuống và ngất đi.

Tôi không biết là mình đã bất tỉnh trong bao lâu. Nhưng lúc ấy, tôi cảm thấy như có một sợi dây kéo tôi trở lại, và tôi chợt nghĩ: có phải những vật chất xấu xa kia đang bức hại mình và muốn mình phải chết?

Đột nhiên lúc đó tôi lấy lại được chút sức lực và phủ nhận ý nghĩ mình đang chết. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ: Sư phụ, con biết là con đã sai, suy nghĩ của con đã sai rồi. Cầu xin Ngài hãy cứu con!

Tôi cố gắng hết sức để phát chính niệm. Mặc dù tôi đã sai, nhưng tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ chính lại bản theo Pháp và sẽ không cho phép tà ác bức hại. Tất cả mọi thứ tôi chỉ theo an bài của Sư phụ!

Thật may tôi đã đọc được đoạn giảng Pháp gần đây của Sư phụ. Và cuối cùng tôi đã có thể nhìn ra vấn đề của mình. Sư phụ giảng:

“Tôi vừa giảng rồi, cái gì trên thế giới này cũng hấp dẫn chư vị, đều không để chư vị đắc Pháp. Không chỉ chư vị, trên thế giới này tất cả những bậc cha mẹ, chính phủ đều biết tình huống này, nhưng ai cũng bó tay! Không phải chỉ vấn đề người ta đắc Pháp, [mà còn] dẫn động người ta đến mức công tác cũng không làm được tốt, học tập cũng không học vào, lượng lớn thời gian dành cho máy tính, trò chơi điện tử, dụ dỗ chư vị tới xem tới chơi những thứ đó. Đã không còn là trạng thái con người nữa. Từ xưa đến nay con người đều không có trạng thái này. Đó là kỹ thuật của người hành tinh khác, ma đang lợi dụng chúng, dụ dỗ chư vị, khiến chư vị buông bỏ tất cả của chư vị, dành hết [vào nó]. Lãng phí sinh mệnh của chư vị, chư vị còn không buông nó ra nổi! Từ góc độ làm người mà nhìn chư vị đã là không đúng, huống là tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Sau khi học Pháp, tôi liền tỉnh ngộ và nhận ra mình đã bị biến dị như thế nào. Thời kỳ Chính Pháp sắp kết thúc, và điều này đã trở thành một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Ngay lập tức, tôi gỡ bỏ phần mềm WeChat. Và phải một tháng sau, tôi mới bình phục. Tôi biết vẫn có những học viên còn nghiện dùng WeChat và vẫn chưa nhận ra tác hại của nó. Đã từng là một nạn nhân của mạng xã hội này, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi để các học viên khác có thể rút kinh nghiệm.

Chúng ta phải đảm bảo bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mình. Nếu chúng ta, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, không làm tròn thệ ước, làm sao chúng ta có thể trở về nhà? Nếu chúng ta không tuân theo yêu cầu của Pháp, thì chính là chúng ta đang phá hoại Pháp và tự hủy hoại bản thân.

Đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/3/330836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/16/157840.html

Đăng ngày 3-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share