Bài viết của Hàm Tiếu

[MINH HUỆ 1-6-2016] Sư phụ đã giảng rất nhiều lần cho các đệ tử về việc học Pháp. Trước cuộc bức hại, Sư phụ đã giảng:

“Tôi nói với tất cả chư vị, chư vị phải đọc sách cho nhiều, đọc sách nhiều, nhất định phải đọc sách nhiều – chư vị phải đọc đi đọc lại cuốn sách đó.”(Tạm dịch)(Giảng Pháp tại Pháp hội ở Switzerland)

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, Sư phụ lại nhắc nhở chúng ta:

“Tôi bảo mọi người phải học Pháp, học Pháp, học Pháp, học Pháp thật nhiều vào…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Chúng ta phải thực sự tĩnh tâm xuống khi học Pháp. Chỉ bằng cách học Pháp với tâm thanh tịnh, chúng ta mới thực sự đắc Pháp. Và khi ấy điều đó mới thực sự là một việc thần thánh. Bản thân tôi đã nhiều lần được trải nghiệm điều này.

Học Chuyển Pháp Luân

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng đẹp trong khi học Chuyển Pháp Luân, tôi sẽ kể ra dưới đây:

1. Các vị thần ở đằng sau mỗi chữ

Một lần khi đang học Pháp, tôi đã nhìn thấy các vị Thần ở sau mỗi chữ. Khi tiếp tục nhìn vào các chữ, tôi thấy từng nét chữ đều được tạo thành từ các vị thần và họ đang cầm các Pháp khí khác nhau.

Khi tâm tôi trở nên tĩnh lặng hơn, tôi đã thấy một vài đoạn [Pháp] xuất hiện hình tượng các vị Phật và một vài đoạn khác thì xuất hiện hình tượng các vị Đạo. Một lần khác, tôi nhìn thấy toàn trang sách có vô lượng vô số các Phật, Đạo, Thần.

2. Thiên quốc

Một Pháp Luân thỉnh thoảng xuất hiện khi tôi học Pháp và ngay lập tức trở nên rất to lớn như một vũ trụ. Một lần, bỗng nhiên tôi thấy khoảng cách giữa các chữ được mở rộng ra và mất một lúc để nhìn từ chữ này sang chữ kia. Tôi cảm thấy rằng mình không phải là đang đọc mỗi chữ mà là đang nhìn vào một vũ trụ, cái này nối tiếp cái kia, cùng với kết cấu cũng như chúng sinh bên trong nó.

Một lần khác, tôi nhìn thấy một cảnh tượng tráng lệ – cung điện nguy nga hùng vĩ và các vị Thần ung dung tự tại. Một tiểu đồng tử đã để hoa quả trên một chiếc bàn và một vị Đạo trưởng đã [chắp tay thi lễ để] chào tôi và mời tôi thưởng thức hoa quả. Ông ngồi xuống ăn sau khi tôi lắc đầu từ chối.

Có một lần khác, tôi thấy rằng các chữ dần dần biến thành các chùm năng lượng trong suốt. Các chùm năng lượng này kết hợp với nhau thành một dòng năng lượng. Những tia sáng từ các dòng năng lượng đó xoa dịu đôi mắt của tôi khi tôi đọc.

Đôi khi các dải năng lượng này tạo thành những dòng suối nhỏ, sắp thành hàng cùng với cây ở hai bên.

Một lần, có một tăng nhân bay xuống từ một cái cây và chào tôi trong khi một con phượng hoàng bay ra từ dòng suối ấy để thổi tiêu (một loại sáo Trung Quốc). Tôi cũng nhìn thấy một con ngựa và một con voi màu vàng kim cười với tôi. Các đồng tu nói rằng có lẽ những gì tôi được nhìn thấy đều là cảnh tượng trong thiên quốc của mình.

3. Các chữ thay đổi màu sắc

Khi tôi học Pháp, thỉnh thoảng cuốn sách sẽ xuất hiện các màu sắc khác nhau. Khi tôi nhìn sách của các học viên khác, tôi thấy rằng các cuốn sách của họ cũng có các màu sắc khác nhau. Màu sắc đó thay đổi mỗi lần chúng tôi học Pháp.

Một lần, các trang sách trong một cuốn Chuyển Pháp Luân bắt đầu chuyển màu khi tôi đọc. Các màu sắc thay đổi năm hoặc sáu lần cho đến khi tôi đọc xong một bài giảng.

4. Ngồi bên trong vỏ trứng

Một lần khác, tôi thấy một vị sư trẻ đang bước ra khỏi các chữ của cuốn sách và duỗi mình, giống như động tác “Di Lặc thân yêu” trong bài công pháp thứ nhất. Động tác đơn thuần mỹ hảo đó của vị sư ấy đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Một lần khác, tôi cảm thấy mình đang ngồi bên trong một vỏ trứng và mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại. Khi tôi có thể tĩnh tâm để học Pháp, các vị thần và những điều huyền diệu sau mỗi chữ lại triển hiện.

Học Pháp cũng mang tới cho tôi những trạng thái khác nhau trên thân thể. Một lần, khi đang đọc sách, tôi thấy các chữ xếp thành hàng và đi vào tai mình – Tôi đã sử dụng tai của mình để học Pháp. Những lần khác, các chữ đi vào cơ thể của tôi qua tay và tim. Một lần khác, tôi cảm thấy đầu của mình trống rỗng như thể nó đã biến mất.

Học Hồng Ngâm – Các bức vẽ trở nên sinh động

Tôi thường học Hồng Ngâm. Tôi sẽ xem các bức vẽ sau khi đọc bài thơ và nhìn những cảnh tượng thần kỳ bên trong đó. Tôi thấy các vị thần đang cầm những Pháp khí và như một bản năng tiên thiên tôi có thể biết được tên của họ cũng như ý nghĩa của các Pháp khí.

Có bức vẽ về một bông hoa trong cuốn sách. Khi tôi học [Pháp], các bông hoa trở nên sinh động và những cánh hoa nở rộ để lộ bên trong một bông hoa xinh đẹp hơn.

Bông hoa mỉm cười và nói với tôi: “Hãy nhìn lại tôi đi!”

Sau đó bông hoa nở ra một vòng các cánh hoa khác. Sau khi lặp lại ba hay bốn lần, tôi đã nhìn thấy một thiên quốc [trong đó].

Trong Hồng Ngâm II, một vị thần đã thanh trừ tà ác khi tôi phát chính niệm.

Một bức vẽ trong Hồng Ngâm III hiện ra một bông hoa sen vàng lớn, sau đó một vị thần ngồi trên đó bỗng nhiên biến mất. Bông sen lớn đó biến thành hàng nghìn bông sen nhỏ. Chúng bay ra với một tốc độ nhanh phi thường và rất mau biến mất. Sau đó, thiên quốc trong thế giới của một vị Phật xuất hiện.

Dòng nước vàng chảy ra từ một ngọn núi và những chú cá vàng nhảy lên khỏi mặt nước. Rất nhiều Pháp Luân lớn nhỏ đang quay trong không trung. Tôi nhìn thấy một ngai vàng lộng lẫy bị bỏ trống mà các thần hộ Pháp đang bao quanh.

Họ nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Một thần hộ Pháp đã phát ra một niệm: “Chúng tôi chờ đợi ngài đã lâu!” Khi nghe thấy điều này nước mắt tôi lăn dài trên mặt.

Sau khi Hồng Ngâm IV (tập thơ mới nhất của Sư phụ) được xuất bản, mỗi người trong mỗi bức vẽ hóa ra đang nhảy cùng với rất nhiều người [khác]. Tôi dường như đang được xem một buổi biểu diễn khi học Pháp.

Khi tôi đọc các bài thơ mà Sư phụ viết về lớp múa Thần Vận, những học viên này đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi thấy nụ cười xinh đẹp và thuần khiết của họ. Đối với những bài thơ không có bức vẽ [bên dưới], sẽ có một vị thần đứng phía sau [bài thơ đó] và hát.

Những lời chúc của học viên thể hiện các hình tượng của họ

Khi tôi học các bài giảng [Pháp] khác và đọc những lời chúc mà các học viên trên toàn thế giới [gửi tới Sư phụ], tôi đã nhìn thấy hình tượng con người của các học viên đó. Nhìn kỹ hơn, hình tượng của họ biến thành các chúng thần khác nhau – [hình tượng] của các vị thần phương Đông và các vị thần phương Tây cũng như hình tượng thực sự của các học viên.

Không nên coi nhẹ việc bị tạp niệm

Tôi thấy rằng khi các học viên bị phân tâm hoặc buồn ngủ trong lúc học Pháp, các chúng thần đều sẽ ghi chép lại [việc đó]. Đây không phải là một vấn đề nhỏ.

Sư phụ giảng rằng :

“Như mọi người đã biết, ôm giữ một tâm thái nào khi học Pháp thì mới có thể thấy được Pháp lý? Điều này không cần tôi nói nhiều, mọi người đều đã biết. Khi cặp mắt của chư vị đọc Pháp mà tư tưởng lại không đặt tại Pháp, mọi người thử nghĩ xem, đó chẳng phải tương đương với chư vị phí công đọc ư? Đây là đọc cho ai vậy? Bản thân mình không học. Chẳng phải tôi đã bảo mọi người rằng phải để cho bản thân mình thực sự đắc công? Vậy nếu như khi học Pháp mà tư tưởng không đặt tại Pháp, thì chư vị để ai học Pháp đây? [Tôi] không phê bình, mà là nói cho chư vị [hiểu]; tình huống này hết sức trọng yếu. Do vậy, bất kể là bận đến mấy, khi chư vị học Pháp, thì tư tưởng nào cũng đều cần vứt bỏ; hoàn toàn không suy nghĩ gì khác, chính là học Pháp. Có thể là khi chư vị học Pháp, thì vấn đề chư vị đang cân nhắc đều đã giúp chư vị giải quyết rồi, bởi vì đằng sau mỗi chữ đều là Phật Đạo Thần; chư vị mong nghĩ giải quyết điều gì, trước mắt chư vị đang lo lắng thực hiện gấp điều gì, thì họ lẽ nào không thể biết rõ? Vậy lẽ nào không thể bảo chư vị? Tuy nhiên có một điểm, chư vị cần phải làm đến được điều là không ôm giữ tâm hữu cầu khi học Pháp; vấn đề này bản thân mọi người đều đã rõ từ lâu; không thể ôm giữ cái tâm chấp trước cầu giải quyết vấn đề mà đọc Pháp; chư vị thật tĩnh mà đọc, hiệu quả thu được nhất định sẽ rất tốt. Do vậy khi học Pháp mọi người không được nhắm vào hình thức; tuy nhiên nhất định cần vứt bỏ các tâm để đọc, học Pháp một cách chân chính, tư tưởng không được dấy động; hễ [tinh] thần nhãng đi, thì cũng như là phí công học Pháp. Về một phương diện khác mà giảng, thì nếu như khi học Pháp mà tư tưởng không đặt tại Pháp, thì không chỉ là vấn đề hình thức, trên thực tế nó tương đương với việc người học Pháp không thật sự tôn kính đối với Pháp; như vậy Pháp có thể hiển lộ xuất lai hay không? Từ điểm này mà giảng, mọi người nhất định phải vứt bỏ các tâm để học Pháp, lúc bận rộn phải chú ý ổn định tâm để học Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa-Kỳ)

Khi đến nhóm học Pháp của mình, tôi nhận thấy rằng tâm trí của một số học viên không đặt tại Pháp: một số người đọc Pháp khá nhanh, một số thì nghĩ về công việc nhà của họ, còn một số khác đang nghĩ tới việc mua hàng tạp hóa nào.

Nhiều người khác thì mong buổi học Pháp nhanh kết thúc để họ có thể ra về. Những học viên này trở nên sốt sắng khi các học viên khác đọc chậm [hơn] và không để cho họ đọc.

Một số học viên nghĩ về cách làm sao để tranh luận với người khác khi họ nghĩ tới các mâu thuẫn của mình. Nhiều học viên khác đọc với giọng cường điệu hoặc uốn éo vì họ muốn hiển thị rằng mình học Pháp tốt.

Cũng có nhiều học viên nghĩ rằng: “Đoạn Pháp này đang nói về học viên kia.” Nhưng học Pháp và tu luyện là để chúng ta hướng nội, không phải để so sánh với người khác.

Các đồng tu, chúng ta nên trân quý Đại Pháp và nghe theo lời dạy của Sư phụ – tĩnh tâm lại và học Pháp tinh tấn hơn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/1/329300.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/20/157487.html

Đăng ngày 11-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share