Bài viết của Hồng Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-3-2016] Đối với tôi mà nói, có lẽ đây là một đề tài nghiêm trọng và nghiêm túc. Vài ngày qua, tâm tôi cảm thấy trĩu nặng. Chúng ta không ai biết được khi nào thì Pháp Chính Nhân Gian bắt đầu, tuy nhiên sự biến hóa của hình thế cho thấy rằng thời khắc đó không còn xa nữa.
Kết thúc bức hại, hồng ân uy nghiêm của Sư phụ và chân tướng của Đại Pháp hiển hiện giữa thiên hạ, sẽ là một sự kiện vui mừng đã được mong đợi từ lâu đối với các đệ tử Đại Pháp. Đồng thời đó cũng có ý nghĩa là Chính Pháp kết thúc, kết thúc sự tu luyện của các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.
Tôi đã đạt được tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp chưa?
Chúng ta sẽ quy vị, sẽ trở về vị trí của chúng ta ở trên thiên thượng. Vị trí của tôi sẽ ở chỗ nào? Tôi đã đạt được tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp chưa? Tôi đã xứng đáng là một vị thần quang diệm vô tế [sáng chói vô hạn] chưa? Tôi đã không tu luyện tinh tấn, cho nên tôi thực sự lo lắng đến ngày cuối cùng đó. Tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn nếu khi đó tôi chưa tu bỏ được hết nhân tâm của mình. Và tôi cũng sẽ cảm thấy ân hận khôn nguôi nếu chưa cứu được các sinh mệnh mà tôi đã hứa sẽ cứu.
Sứ mệnh trọng yếu của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là cứu chúng sinh. Tuy nhiên, trong vài năm qua tôi mới chỉ khuyên được vài người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Một số đồng tu chia sẻ trên Tuần san Minh Huệ, mỗi ngày họ đều có một danh sách rất dài những người mà họ đã giúp làm tam thoái. So với họ, tôi đã tụt lại ở phía sau không phải ít.
Tôi vẫn có tâm sợ hãi rất lớn
Đôi khi tôi gặp những người có duyên, rõ ràng là hoàn cảnh lúc đó rất thích hợp để giảng chân tướng, vậy mà tôi lại do dự, không cất lời được. Đằng sau sự do dự này là rất nhiều tâm sợ hãi của tôi: tôi sợ bị bức hại, tôi sợ bị cự tuyệt, sợ bị người ta chê cười, sợ người ta nhìn mình bằng ánh mắt khác thường.
Các tâm sợ hãi đó đã ngăn cản tôi, khiến tôi lần lữa không thể mở lời, kết quả là hết lần này đến lần khác tôi để lỡ mất cơ hội cứu những người có duyên. Sinh mệnh chân chính của họ đã thất vọng biết nhường nào, cứ như thế thì bản thân tôi làm sao có thể hoàn thành thệ ước tiền sử của mình. Tôi thường tự trách mình đã không thể đột phá được các chướng ngại này.
Đại Pháp đã thức tỉnh tôi về ý nghĩa của đời người
Đã nhiều lần tôi nghĩ nếu như cuộc đời này tôi không may mắn đắc Pháp thì tôi sẽ sống vì điều gì? Vì thân nhân mà sống ư? Ai có thể đi cùng tôi đến cùng? Vì danh ư? Khen chê của người thường có mấy phần công chính? Vì lợi ư? Phúc lộc của một đời người từ khi sinh ra đã có định số rồi, tại sao vẫn còn tranh giành? Sự từ bi cứu độ của Sư phụ đã khiến tôi minh bạch được ý nghĩa của kiếp sống này, cũng khiến tôi nhìn thấu được sự phức tạp rối ren, mờ mịt hư vô của đời người. Tôi không còn chần chừ, mê muội, cũng không còn vì sự vô thường của thế sự mà sợ hãi nữa. Tôi đã trở nên kiên cường và rộng lượng.
Chúng ta đã được thụ ích rất nhiều từ tu luyện Đại Pháp. Chúng ta có thể làm gì để hồi báo Sư ân? Chỉ có cách duy nhất là cứu nhiều người hơn nữa. Và trong khi cứu người, chúng ta cũng đang kiến lập uy đức của bản thân. Tôi cần phải trừ bỏ tâm sợ hãi, đường đường chính chính giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Nếu không, khi Chính Pháp kết thúc, dù có muốn cũng không còn cơ hội nữa. Nếu có nhiều sinh mệnh bị đào thải, chúng ta sẽ ăn năn và hối hận khôn nguôi.
Phủ nhận can nhiễu và buông bỏ chấp trước
Từ trước đến nay, mỗi khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm, tôi đều rất khó nhập tĩnh. Biểu hiện bên ngoài thì bất động, nhưng bên trong thì suy nghĩ lung tung, can nhiễu rất lớn. Do vậy, hiện tại mỗi khi học “Chuyển Pháp Luân”, tôi học thuộc từng đoạn từng đoạn một. Khi học thuộc Pháp cần phải đặc biệt dụng tâm nên đã có thể giảm thiểu can nhiễu. Tuy nhiên khi luyện công và phát chính niệm thì tâm trí tôi vẫn bị trôi đi. Thời gian gần đây, tôi còn bị gia tăng can nhiễu của ma ngủ. Tôi thường cảm thấy buồn ngủ mỗi khi luyện bài công pháp thứ năm. Tôi đã cố gắng đột phá sự can nhiễu của ma ngủ và các tư tưởng tạp niệm, hy vọng đầu não có thể thanh tỉnh khi luyện công và phát chính niệm.
Đắc Pháp được sáu năm, tôi vẫn còn rất nhiều nhân tâm chưa tu bỏ được, tâm cầu danh (cảm thấy ủy khuất khi nghe thấy mọi người nhận xét tiêu cực về mình), tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận. Các nhân tâm đó thường can nhiễu mỗi khi tôi đối diện với các khổ nạn. Trước khi tu luyện, tôi không ý thức được sự bất hảo của các nhân tâm đó, bởi vì con người có thất tình lục dục là điều bình thường. Làm được việc tốt, tôi liền muốn được tán dương. Ai đối với tôi không tốt, tôi liền oán hận họ. Hiện tại tôi đã minh bạch rằng, là một người tu luyện đang đi trên con đường thành Thần, tôi cần phải tống khứ hết thảy chấp trước, không chấp vào được mất thế gian, nếu không thì tôi không xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.
Tu bỏ tâm sợ hãi khi kiện Giang Trạch Dân
Lúc đầu tôi cho rằng chỉ những đồng tu lâu năm bị bức hại mới kiện Giang Trach Dân. Sau này, trong các bài chia sẻ trên Tuần san Minh Huệ, một số đồng tu đã chia sẻ thể ngộ của họ rằng mỗi đệ tử Đại Pháp đều nên khởi kiện Giang Trạch Dân, gồm cả những người không bị bức hại trực tiếp. Đúng vậy, là một công dân tuân thủ pháp luật bị mất quyền hiến pháp và quyền tự do tín ngưỡng, bị mất hoàn cảnh học Pháp luyện công đường đường chính chính, tôi cần phải kiện ông ta. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi nên kiện Giang để chứng thực Pháp.
Sau khi tôi hoàn thành đơn thư tố cáo Giang Trạch Dân, trên Tuần san Minh Huệ và trang mạng Minh Huệ đều đăng tin cảnh sát đã bắt giữ một số học viên gửi thư kiện Giang, và đã chặn một số đơn thư tố cáo. Trong tâm tôi đã dậy sóng vì việc kiện Giang Trạch Dân có vẻ nguy hiểm, trong đơn kiện Giang có danh tính thật của tôi, còn có bản sao chứng minh thư và dấu vân tay của tôi. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ đến sự từ bi khổ độ của Sư phụ, và nhớ rằng là một đệ tử Đại Pháp thì tôi phải nói lời công chính cho Sư phụ và Đại Pháp, tôi không còn chùn bước nữa.
Không phải là tôi chiêu mời bức hại, nhưng nếu một ngày nào đó tà ác tìm đến tôi vì tôi đã kiện Giang, bất kể phát sinh tình huống gì, thì cuối cùng tôi cũng sẽ không hối hận. Tôi sẽ đường đường chính chính giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ, và về quá trình đắc Pháp và tu luyện của bản thân tôi, tôi tin rằng họ sẽ không thể không động lòng. Sau khi chỉnh lý đơn thư tố cáo và thảo luận việc gửi đơn với đồng tu điều phối, tôi đi tới bưu điện và đã gửi đơn thư lúc 8 giờ sáng ngày 19 tháng 6. Vào ngày 20 tháng 6, tôi nhận được một tin nhắn thông báo rằng đơn thư tố cáo của tôi đã được ký nhận.
Tôi cảm thấy tự hào về bản thân vì đã có bước đột phá này. Từ trước đến này, tôi đã không tinh tấn trong việc phát chính niệm và giảng chân tướng trực diện. Cuối cùng tôi đã có bước tiến này và đóng góp một phần vào nỗ lực chung để chấm dứt cuộc bức hại.
Thời gian không còn nhiều nữa, tôi mong được giao lưu cùng với các bạn đồng tu, nhanh chóng trừ bỏ hết thảy các tâm chấp trước của mình, đột phá can nhiễu của các nhân tố tà ác, và tu luyện tinh tấn lên.
Đề cao trong tu luyện như một chỉnh thể để hoàn thành thệ ước của chúng ta
Tôi đặc biệt biết ơn các đồng tu lâu năm ở khu vực của chúng tôi. Năm 2013, khi tôi vượt quan nghiệp bệnh, họ đã không ngừng khích lệ và chia sẻ thể ngộ với tôi. Khi tôi không thể kiên trì ngồi song bàn, họ đã chia sẻ kinh nghiệm của họ và khuyên tôi cần phải luyện công nhiều hơn, và nên ngồi song bàn khi học Pháp. Tôi tin rằng các đồng tu có nhân duyên với nhau nhiều hơn là với thân nhân của mình. Chúng ta cùng tu một bộ Đại Pháp, cùng có một Sư phụ, chúng ta là một chỉnh thể không thể chia cắt.
Tôi mong rằng chúng ta tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau để cộng đồng cùng đề cao, cùng bước đi thật tốt trên con đường tu luyện vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp. Như vậy thì vào thời Pháp Chính Nhân Gian, chúng ta chỉ có hân hoan vui mừng mà không phải ăn năn và hối hận!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/29/324608.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/25/156414.html
Đăng ngày 24-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.