Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-3-2016] Ngày 29 tháng 3 năm 2013, học viên Pháp Luân Công bà Nhâm Kim Tuệ, một nông dân, đã tử vong do liên tục bị bức hại tàn bạo. Con trai bà, anh Ngụy Á Trung, đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao vào ngày 26 tháng 9 năm 2015. Anh yêu cầu Giang phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ anh.

Dưới đây là một đoạn trích từ đơn kiện của anh Ngụy tự thuật về những bức hại mẹ anh đã phải gánh chịu.

Bức hại liên tiếp

Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 9 tháng 1 năm 1997. Sau đó, tất cả bệnh của bà đều biến mất. Tháng 1 năm 2001, bà đã nói với mọi người về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công. Năm ngày sau đó, cảnh sách thị trấn Bạch Long bắt giữ bà tại nhà và đưa bà đến Trại giam Huyện Mãn Thành. Bà đã tuyệt thực để phản đối bị bắt giữ. Họ còng tay bà ra sau lưng và bức thực tàn bạo bà bằng ống thông mũi.

Bà đã bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Đông Mã vào tháng Năm. Lính canh dùng một cây gậy dày đánh vào lưng bà cho đến khi gậy bị gãy.

Bà đã bị tra tấn ở trung tâm tẩy não này trong một tháng. Nhân viên của Phòng 610 đưa bà trở lại Nhà tù Khu Mãn Thành và giam giữ bà bất hợp pháp ở đó trong một năm.

Mẹ tôi đã được trả tự do vào đầu năm 2002. Bà nói với các quan chức chính phủ thị trấn về việc bà đã bị tra tấn và khuyên họ không tham gia vào cuộc bức hại. Đêm hôm đó, bà đã bị bắt và đưa đến Trại giam Khu Mãn Thành một lần nữa. Bảy tháng sau, bà bị chuyển đến giam giữ ở trong Trung tâm Tẩy não Trác Châu.

Mẹ tôi đã bị tra tấn ở trung tâm tẩy não. Bà đã bị sốc điện bằng dùi cui điện, còng tay vào giường chết, bị đánh đập, buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và đứng ngoài trời nắng trong nhiều giờ đồng hồ. Ngày 15 tháng 8 năm 2002, họ còng hai tay bà ôm quanh thân cây, khiến sau đó tay bà bị cứng và không thể cầm nắm bất cứ vật gì.

2004-12-4-dalian9--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: giường chết

Khi dịch SARS bùng nổ vào năm 2003, trung tâm tẩy não này buộc phải đóng cửa. Họ không trả tự do cho mẹ tôi mà đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Đông Mã.

Bức hại đến chết

Trên đường về nhà vào tối ngày 15 tháng 10 năm 2007, mẹ tôi đã bị bắt và đưa đến Đồn Cảnh sát Thị trấn Bạch Long. Sau đó, bà đã bị đưa đến Trại giam Khu Mãn Thành trong một tháng rưỡi. Khi cảnh sát tống tiền gia đình bà 1.000 nhân dân tệ bất thành, họ thả bà ra mà không hề thông báo cho chúng tôi biết và để cho bà đi bộ về nhà một mình từ trại giam cách nhà tôi khoảng 20 dặm, dù sức khỏe của bà lúc đó đang rất yếu.

Bởi bị bức hại, sức khỏe của mẹ tôi trở nên rất yếu. Xương sống của bà đã bị tổn thương do bị tra tấn và bà không thể giữ thẳng lưng được.Tình trạng của bà càng tồi tệ và cuối cùng bà đã phải nằm liệt giường. Bà đã qua đời vào ngày 29 tháng 3 năm 2013.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/11/324874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/19/155965.html

Đăng ngày 17-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share