Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-1-2016] Tôi là một học viên lâu năm, đắc Pháp năm 1996. Tôi đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện lên chính phủ khôi phục lại thanh danh cho Pháp Luân Công. Cuối cùng tôi đã bị bắt và bị đưa tới trại lao động cưỡng bức.
Những chuyện này đã bắt đầu xảy ra với tôi từ vài năm trước. Tôi trở nên buông lơi. Tôi không làm tốt ba việc, ví như nói với mọi người chân tướng về Đại Pháp và giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng không thể duy trì được việc luyện công.
Gần đây khi tôi đang chuẩn bị các tài liệu kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân thì một học viên nhờ tôi tìm một học viên lâu năm vốn đã bị giam giữ trong cùng trại tạm giam và trại cải tạo lao động với tôi.
Tôi đã tìm được cô ấy và chúng tôi có một cuộc trò chuyện rất lâu. Trong suốt những năm này, cô ấy rất tinh tấn và làm tốt ba việc. Chính niệm của cô ấy đã làm tôi ngạc nhiên. Tôi nhận thấy sự cách biệt giữa chúng tôi và rằng tôi cần tinh tấn hơn. Tôi nhờ cô ấy giúp đỡ mẹ tôi, vốn đã ngoài 80 tuổi và đang bị nghiệp bệnh nghiêm trọng.
Trước cuộc bức hại gia đình tôi có nhiều người đã tu luyện Pháp Luân Công, như bố, chị gái và chị dâu tôi. Tuy nhiên, họ đã bỏ cuộc sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi đã mất hy vọng rằng họ có thể quay lại tu luyện.
Học viên lâu năm này đã đến nhà mẹ tôi. Cô sắp xếp một nhóm học Pháp ban ngày tại nhà mẹ tôi hai buổi một tuần. Bố tôi bắt đầu học Pháp và luyện công trở lại. Ông cũng đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân.
Sau khi mẹ tôi bắt đầu tham gia học Pháp nhóm, bà đã đề cao lên rất nhiều. Bà gần như mù chữ. Khi bà đọc Pháp trong nhóm học Pháp, bà mắc nhiều lỗi. Để giúp bà, ngoài các buổi học Pháp ban ngày chúng tôi còn học Pháp vào buổi tối. Mẹ tôi không còn mắc nhiều lỗi như trước kia nữa.
Tôi không hy vọng là chị gái và anh rể tôi sẽ kiện Giang Trạch Dân. Người học viên lâu năm này đã nhắc tôi rằng họ cũng là nạn nhân của cuộc bức hại và cũng có lý do để đệ đơn kiện. Vì vậy tôi bắt đầu nói với họ về việc làm đơn, và họ đồng ý ngay lập tức. Tôi nhận ra mình đã níu họ lại vì những quan niệm của mình.
Vài tuần trước, học viên này nói rằng cô ấy muốn tôi tham gia giảng chân tướng cho mọi người cùng với cô ấy và các học viên khác. Tôi nói với cô rằng tôi rất muốn đi.
Vào cuối tuần kế tiếp, tôi đã ra ngoài cùng với các học viên, bọn họ người thì phát lịch Pháp Luân Công, người thì thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Trung Quốc đưa Giang Trạch Dân ra công lý.
Tôi không biết nói gì với người qua đường, vì vậy tôi dành nhiều thời gian hơn quan sát các học viên khác. Cuối tuần tiếp theo tôi giữ niệm đầu rằng Đại Pháp sẽ ban cho tôi trí huệ nhiều hơn và Sư phụ cũng sẽ gia trì cho tôi, và tôi đã bắt đầu lên tiếng và không còn e sợ khi nói với người lạ về Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy tôi đã tìm lại được chính mình.
Tôi thực sự biết ơn vị học viên lâu năm đã giúp tôi và các thành viên trong gia đình tôi. Tôi cũng hy vọng có nhiều học viên hơn nữa sẽ bước ra để khích lệ những người từng là học viên, và giúp họ quay trở lại tu luyện.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/10/-322003.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/22/154901.html
Đăng ngày 5-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.