Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-1-2016] Vào tháng 7 năm 2015, tôi bị bắt trái phép vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Nhà của tôi đã bị lục soát và tôi đã bị giam trong 15 ngày liền. Tháng 12, cảnh sát đã gọi điện cho tôi yêu cầu tôi đến lấy đồ đạc cá nhân mà họ đã lấy ở nhà tôi như máy tính, máy in, ổ ghi đĩa DVD, cùng các loại phụ kiện khác.

Kiện Giang Trạch Dân

Tháng 4 năm 2015, tôi nghe nói rằng các học viên đang kiện Giang Trạch Dân vì vai trò của ông ta trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi đã rất vui mừng vì cuối cùng chúng ta cũng đã tiến tới được giai đoạn này sau khi chịu bức hại trong suốt 16 năm qua.

Lúc đầu, tôi nghĩ mình đã không bị bức hại gì về thể chất và rằng việc kiện Giang Trạch Dân không mấy liên quan tới tôi. Sau đó, khi đọc bài “Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2015,” tôi đã thể ngộ sâu sắc hơn về vấn đề này.

Sư phụ giảng:

“Phải rồi, nên khởi kiện nó, (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) toàn nhân loại đều nên khởi kiện nó. Nó làm hại tất cả người Trung Quốc, nó cũng làm hại người ở rất nhiều nơi khác trên thế giới. Nhiều người đến thế đều vì lừa dối của nó, mà tương lai bị lôi vào địa ngục.”

Tôi nhận ra rằng mình vẫn có tâm sợ hãi. Sư phụ đã giảng cụ thể đến mức này rồi, vì vậy tôi chỉ cần làm theo mà thôi.

Tôi đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân qua đường chuyển phát nhanh tại bưu điện. Hai ngày sau, tôi đã nhận được giấy biên nhận từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Trung Quốc.

Bị bắt giữ

Tháng 7 năm 2015, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa đã xông vào nhà tôi lục soát. Họ đã tìm thấy đơn kiện Giang của tôi. Họ còng tay tôi và đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi đã từ chối hợp tác với họ.

“Dù cô có nói gì với chúng tôi đi chăng nữa, và dù cô có ký vào biên bản hay không thì cũng không có nghĩa lý gì,” họ nói. “Cô đã kiện Giang Trạch Dân, vì thế chúng tôi sẽ giam cô lại và dùng những gì chúng tôi đối đãi với cô như là một ví dụ để cảnh báo cho những người khác. Cô có thể kiện chúng tôi nếu cô muốn.”

Họ rất hung hãn và còng tay tôi ra sau lưng.

Tuy vậy, tôi rất bình tĩnh khi đến trại tạm giam. Tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi đã từ chối ký vào bất kỳ loại giấy tờ nào, không mặc quần áo tù, không lên tiếng khi điểm danh, hoặc tuân theo hình thức phạt ngồi. Khi lính canh nói chuyện với tôi, tôi đã giải thích Pháp Luân Công đang bị bức hại bất công như thế nào. Anh ấy nói: “Chúng tôi thường xuyên nhận được các cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn từ các học viên Pháp Luân Công. Tôi biết điều này.” Đây là lần duy nhất các lính canh làm phiền tôi trong lúc tôi bị giam giữ.

Một tù nhân bị giam đến chín năm đã kể cho tôi rằng năm 2000 các lính canh đều đánh đập rất tàn nhẫn tất cả các học viên Pháp Luân Công, dù họ đang bị tạm giam hay là tù nhân. Anh ấy đã chứng kiến một lính canh treo một học viên Pháp Luân Công lên cái vòng của rổ bóng rổ, phơi nắng học viên đó. Sau đó người học viên ấy đã qua đời. Nhưng anh ấy nói rằng hiện nay mọi thứ đã thay đổi, các lính canh đã không còn bận tâm đến các học viên Pháp Luân Công nữa. Anh cho biết: “Ở đây, các học viên Pháp Luân Công là những người được đối xử tốt nhất.”

Tôi nghĩ rằng vì tôi đã ở đây, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tôi đã hướng nội để tìm ra những chấp trước của mình. Tôi đã nói với các tù nhân trong cùng buồng giam về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và giải thích lý do tại sao cần phải nhanh chóng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới với nó. Mười bốn người đã thoái Đảng, còn năm người chưa từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ. Tôi nói với họ hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Họ thường nhẩm đi nhẩm lại những từ này.

Phối hợp như một chỉnh thể để cứu nhiều người hơn

Tôi đã gặp một đồng tu cũng bị giam giữ. Sau khi được thả ra, thông qua anh ấy, tôi đã tham gia vào một nhóm các học viên Pháp Luân Công. Trước đây tôi thường luyện công một mình, và tôi không hề biết bất kỳ một học viên nào cả. Một hôm chúng tôi đã có một buổi chia sẻ kinh nghiệm nho nhỏ. Chúng tôi đều đồng ý rằng:

– Chúng tôi không thể ngừng làm ba việc. Chúng tôi phải liên hệ lại với những người đã từng tu luyện Pháp Luân Công.

– Chúng tôi cần khích lệ nhiều học viên hơn nữa khởi kiện Giang Trạch Dân và khích lệ những người không phải là học viên ủng hộ việc khởi kiện này.

– Chúng tôi nên truyền thông điệp tới các quan chức chính quyền ở địa phương và các tổ chức liên quan thông qua tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện, nói cho họ biết việc Pháp Luân Công đang bị đàn áp bất công như thế nào.

– Chúng tôi nên khích lệ các học viên từng bị bức hại viết thư gửi hoặc gọi điện thoại đến cho cảnh sát khuyên họ nên hành xử đúng đắn, và giúp họ biết việc Pháp Luân Công đang bị đàn áp như thế nào.

Cảnh sát chủ động trả lại đồ đã tịch thu

Người cảnh sát đã còng tay tôi trong suốt thời điểm tôi bị bắt giữ sau đó đã gọi điện cho tôi vào tháng 12 năm 2015, bảo tôi đến sở cảnh sát lấy những đồ cá nhân mà họ đã tịch thu của tôi. Khi tôi gặp anh, anh ấy đã nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt. Tôi nói với anh rằng thật không dễ cho cả hai chúng tôi, và chúng tôi nên hiểu về nhau. Tôi nhận thấy rằng anh ấy rất cảm động. Anh đã muốn giúp tôi mang đồ của mình, và anh ấy đã hành xử như một người hoàn toàn khác so với vài tháng trước đó.

Tôi không hề nghĩ rằng các nhân viên cảnh sát lại trả lại máy tính cho tôi. Tôi đã sử dụng nó để làm các tài liệu [giảng chân tướng] để nói với mọi người biết cuộc đàn áp. Các học viên Pháp Luân Công không có kẻ thù. Họ đã chủ động trả lại máy tính cho tôi và chuộc lại lỗi lầm cho những tội ác của mình. Tôi rất mừng cho họ!

Thời gian không đợi người

Hình thế đang thay đổi rất nhanh. Số người thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới với nó ngày một gia tăng. Một số học viên trong khu vực của chúng tôi đã có thể luyện công công khai ở ngoài trời.

Các bạn đồng tu, nếu các bạn chưa kiện Giang, hãy mau lên. Cảnh sát đã ngừng can nhiễu, và việc gửi email không bị ngăn chặn nữa rồi. Ngay cả đồ dùng cá nhân đã tịch thu của chúng ta giờ đây họ cũng đã trả lại. Các bạn vì sao còn chưa thể tiến bước?

Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một đoạn Pháp của Sư tôn:

“Tôi đã nói [điều này] từ lâu rồi, chư vị muốn đợi đến bao giờ nữa? Chư vị còn muốn đợi đến khi nào?! Không có thời gian nữa đâu. (vỗ tay nhiệt liệt)” (Giảng Pháp tại Pháp Hội San Francisco 2014).

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/9/321999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/17/154835.html

Đăng ngày 02-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share