Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-11-2015]
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!
Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm1998. Nếu không có sự dẫn dắt và bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã không thể tiến đến bước này. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.
Tôi đã trở thành một học viên như thế nào
Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị viêm phế quản, thoát vị đĩa đệm và đau toàn thân. Lưng tôi trở nên bị gù khi tôi đang ở độ tuổi 30, khiến tôi trông già đi 20 tuổi. Tôi cũng bị mất thị lực mắt trái vào năm 1996.
Năm 1998, em trai tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến làng chúng tôi. Một hôm tôi nhìn thấy một nhóm học viên đang xem video giảng Pháp và nghe được từ “thiên mục”. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một luồng năng lượng đẩy về phía trước trán và gần như làm tôi quỵ ngã. Tôi đã bị choáng. Đó là khi tôi bắt đầu tu luyện.
Sau khi tu luyện một thời gian ngắn, các bệnh tật của tôi biến mất và tôi lại có thị lực trở lại. Cái lưng gù của tôi được kéo thẳng một cách thần kỳ. Vợ và hai con gái tôi chứng kiến điều này và cũng bắt đầu trở thành học viên.
Cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường đến Bắc Kinh
Tôi quyết định lên tiếng đòi quyền được tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2001, tôi đi đến Bắc Kinh để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chưa từng tới Bắc Kinh và không biết quảng trường Thiên An Môn ở đâu. Một cụ ông bất ngờ xuất hiện và bảo tôi đi thẳng. Ông ấy rời đi trước khi tôi có thể nói lời cảm ơn ông.
Tôi băn khoăn liệu có nên hỏi đường ai đó lần nữa không thì một cụ ông khác xuất hiện. Ông nói: “Có phải anh ở đây để lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp không? Điều đó rất tốt. Quảng trường Thiên An Môn ở phía bên kia đường trước mặt anh.” Tôi cảm ơn ông và tiếp tục đi. Đi được vài bước chân tôi quay đầu nhìn lại thì ông đã đi mất. Tôi rất xúc động và biết ơn Sư phụ sâu sắc vì những gì Ngài đã làm cho tôi.
Một nhân viên chặn tôi lại trên quảng trường Thiên An Môn. Nhớ rằng mình ở đây để chứng thực Pháp, tôi bắt đầu luyện công trước mặt anh ta. Tôi nhanh chóng bị đưa đi và bị công an địa phương áp giải về nhà.
Bị bắt giữ lần đầu
Tôi bị giam giữ một tháng trong một trại tạm giam. Các viên chức cũng lục soát nhà tôi và lấy đi một chiếc tivi, đầu VCR, các băng ghi âm, máy nghe nhạc và các sách Đại Pháp. Tôi đã bị bức hại nghiêm trọng trong trại tạm giam. Lúc được thả tôi giảm gần 30 ký.
Trong trại tạm giam tôi bị buộc làm các việc nặng nhọc trong nhiều giờ. một số bạn tù đã được lệnh đánh đập và đấm đá tôi. Mặc dù bị chảy máu, tôi không thấy đau. Thực ra, tôi cảm thấy ổn, cứ như có cái gì đó đã được lấy đi khỏi thân thể tôi. Tôi ngộ ra rằng chính là Sư phụ đã chịu đựng sự đau đớn thay đệ tử của Ngài. Tôi không thể cầm được nước mắt.
Tôi chưa từng bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng. Tôi nói với các bạn tù Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào và tôi đã có được sức khỏe và thị lực như thế nào. Tôi đã dạy các bài công pháp cho một vài người trong số họ.
Chính niệm có uy lực
Vợ tôi và tôi bị bắt khi chúng tôi đang chúc mừng sinh nhật bố tôi vào ngày 13 tháng 12 năm 2007. Chúng tôi bị kết án hai năm tù mà không qua một thủ tục pháp lý nào trong Trung tâm cai nghiện Trương Khâu, Quan Trang (một trại cưỡng bức lao động) ở Tế Nam khi gia đình tôi từ chối đưa cho họ 40.000 Tệ.
Trong trại cưỡng bức lao động, tôi thường xuyên bị đánh đập, bị buộc làm các công việc nặng nhọc trong nhiều giờ và phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Tôi bị theo dõi chặt chẽ mọi lúc. Tôi cũng bị cưỡng ép xem các video lăng mạ Đại Pháp.
Tôi bị tra tấn vì họ muốn cố ép tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã bị đánh đập nghiêm trọng và sau đó bị trói vào một chỗ bảy ngày liên tiếp cho đến khi các đồng tu yêu cầu thả tôi bằng một cuộc phản kháng ngồi.
Một dịp khác vào mùa đông, ban đầu tôi bị cùm tay vào một ống phun hơi nước với một chiếc áo khoác mặc bên ngoài. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi khắp người. Sau đó họ cởi áo khoác ra và đưa tôi vào một căn phòng mở cửa sổ. Khi tôi run rẩy vì lạnh, tôi nhớ đến những gì mà Sư phụ dạy chúng ta trong bài “Chính niệm của Đệ tử Đại Pháp có uy lực” trong Tinh tấn yếu chỉ IIvà bắt đầu phát chính niệm vào không khí lạnh: “Ta là một đệ tử Đại Pháp. Ta chân thành mong ngươi có thể chọn cho mình một tương lai tốt đẹp và không hợp tác với tà ác.” Bỗng nhiên tôi cảm thấy một làn gió ấm áp và không còn lạnh nữa.
Tôi cũng nói với chiếc cùm tay như vậy, và chiếc cùm đã đáp lại. Sau đó đột nhiên tôi có một ý nghĩ: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp và tôi muốn luyện công. Sư phụ giảng rằng chúng ta vẫn có thể luyện công mà không có tay và chân. Một đệ tử Đại Pháp không đáng bị trói.”
Thật ngạc nhiên, khi tôi bắt đầu luyện công, cùm tay mà gắn vào ống phun hơi nước di chuyển cùng với tôi giống như một miếng cao su. Trông thấy cử động của tôi, lính canh hỏi làm thế nào tôi có thể cử động tay mình. Khi tôi chỉ cho anh ta thấy rằng đôi tay tôi vẫn bị cùm, anh ta bối rối bỏ đi.
Tôi không được phép dùng nhà vệ sinh bốn ngày, và bụng tôi bắt đầu phình ra. Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi đã bị bức hại để buộc phải từ bỏ tu luyện. Bởi vì Sư phụ ban công năng cho mỗi đệ tử Đại Pháp, tôi nghĩ tôi có thể tự mình làm nhẹ đi trong không gian khác. Sau khi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Sư phụ đã tiêu trừ nghiệp cho tôi.
Tổn thất tài chính
Trước cuộc bức hại, tôi kiếm được hàng chục nghìn Tệ mỗi năm từ việc bán măng tây mà chúng tôi canh tác trên vài mẫu ruộng. Sau khi chế độ Giang Trạch Dân ra chỉ thị thực hiện chính sách “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”, chúng tôi trở nên nghèo khó và cuộc sống của chúng tôi rất vất vả. Chúng tôi hiếm khi có đủ tiền mua thức ăn, quần áo và đóng học phí cho con cái.
Nhà tôi bị lục soát vài lần. Chúng tôi bị mất một chiếc tivi, đầu đĩa VCR, máy ghi âm, máy nghe nhạc và các sách Đại Pháp trong lần khám xét đầu tiên. Sau khi tôi được thả, các nhân viên Phòng 610 và đồn công an thường xuyên khám nhà tôi bất hợp pháp và cuối cùng đã lấy đi từng thứ giá trị.
Ngày 13 tháng 12 năm 2007, nhà chúng tôi lại bị lục soát lần nữa. Các nhân viên của đồn công an đã tịch thu khoảng 6.000 Tệ tiền mặt và các đồ đạc cá nhân khác như đầu máy VCR, tivi, sổ ghi chép, máy tính và máy nghe nhạc MP3.
Được Sư phụ bảo hộ
Sư phụ đã chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi trên con đường tu luyện của tôi. Nhìn lại cuộc bức hại mà tôi đã phải chịu đựng, nếu không có Sư phụ, tôi không thể có được ngày hôm nay. Để tạ ơn Sư phụ, tôi sẽ làm tốt ba việc, đề cao bản thân và theo sát Sư phụ trên con đường trở về nhà.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/2/-318480.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/7/153556.html
Đăng ngày 21-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.