Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-8-2015] Những học viên trong khu vực chúng tôi, ở một mức độ nào đó, vẫn còn mang đủ loại tâm người thường. Hoàn cảnh này đã gây ra một số can nhiễu khi chúng tôi gửi các đơn kiện hình sự và những văn bản khác liên quan đến vụ kiện Giang Trạch Dân. Một số thư gửi chuyển phát nhanh đã bị bộ phận an ninh sân bay giữ lại tới hơn một tháng. Một số thư bảo đảm không có chữ ký của người nhận, mặc dù những thư này đã được chuyển đi. Tất cả những sự tình này khiến các học viên rất lo lắng.

Trong buổi học Pháp nhóm, chúng tôi đã chia sẻ về điều này và hướng nội. Tất cả những học viên trong khu vực của chúng tôi đã đề cao tâm tính của mình, và hiểu rằng chúng tôi sẽ không để bất kỳ một đồng tu nào rớt lại đằng sau. Những đơn kiện Giang Trạch Dân sau đó đã được gửi đi rất suôn sẻ. Trong hai tuần vừa qua, chúng tôi đã đệ trình hơn 100 bản cáo trạng (bằng cách gửi đơn kiện của chúng tôi qua trang mạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao). Hầu như tất cả đơn kiện mà chúng tôi đệ trình đều được chấp nhận.

Qua việc học Pháp, chúng tôi nhận ra mình cần tu bỏ đủ loại tâm sợ hãi. Tâm sợ hãi là trở ngại lớn nhất đối với chúng ta khi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.

Một số học viên lâu năm đã phát hiện ra rằng họ có các tâm chấp trước vẫn còn ẩn giấu rất sâu. Những học viên này đã tích cực ra ngoài dán các tài liệu giảng chân tướng vào ban đêm và làm việc tại các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng, mà có vẻ không cảm thấy sợ. Tuy nhiên, dường như họ lại có tâm sợ hãi trong quá trình nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, khi được yêu cầu in dấu vân tay, điền địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc của họ.

Tâm lo sợ của họ chủ yếu biểu hiện dưới các hình thức sau. Một số không chủ động tham gia hay nỗ lực theo đuổi khởi kiện họ Giang. Một số không cảm nhận được tính cấp bách. Một số không nghiêm túc tuân thủ theo yêu cầu quy định của hệ thống pháp luật, hoặc một số không viết thư khiếu nại một cách cẩn thận. Một số không điền số chứng minh thư hoặc đính kèm bản photo chứng minh thư của họ. Một số không viết rõ địa chỉ nhà của họ. Một số không in dấu vân tay của mình. Một số lại dựa dẫm nhờ các học viên khác viết và gửi thư đi. Một số sợ rằng gửi thư qua kênh thông thường không an toàn, vì thế họ đã sử dụng một hãng chuyển phát nhanh địa phương để gửi thư.

Trong một vài trường hợp cá biệt, một số học viên vẫn giữ quan niệm giống như người thường và bị mắc vào trong những ảo tưởng của mình. Họ muốn che đậy tâm sợ hãi của mình. Một số thậm chí còn đặt câu hỏi: “Đây đã phải là thời điểm thích hợp cho việc này chưa?” hoặc: “Chúng ta không nên khuyến khích tà ác làm cho cuộc đàn áp trở nên trầm trọng hơn.” V.v…

Để đối phó với những trở ngại này, một số học viên tinh tấn đã nhân cơ hội này đến thăm các học viên khác, gồm cả những người không bước ra giảng chân tướng, những người chưa làm tốt việc thứ ba, những người đã vấp ngã trên con đường tu luyện, và những người đã bị lạc lối. Họ đã nói chuyện với từng học viên một, cùng nhau học Pháp, và cùng nhau đề cao. Thông qua việc học nhiều lần bài giảng “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”, “Đào tận gốc rễ” và những kinh văn khác của Sư phụ, các đồng tu đã nhận ra rằng tiến trình Chính Pháp đang gần đến hồi kết.

Đối với các học viên, phòng trào khởi kiện Giang Trạch Dân là một khảo nghiệm trong tu luyện cá nhân. Nó cũng là một bước để chúng ta vượt ra khỏi người thường. Sự việc này là một giai đoạn cần thiết của tiến trình Chính Pháp. Đây là một cơ hội mà Sư phụ từ bi đã cấp cho chúng ta để làm tốt hơn việc cứu độ chúng sinh, thức tỉnh thế nhân, và thiết lập nền tảng uy đức của mình. Đây cũng là một cơ hội để theo Sư phụ trở về nhà đích thực.

Một số học viên cũng nhận ra rằng chúng ta cần phải hoàn toàn phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực và loại bỏ đi các nhân tố đến từ can nhiễu của cựu thế lực. Chúng ta cần phải phủ định lý tương sinh tương khắc của cựu thế lực. Tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ phải tuân theo những an bài và lựa chọn của Sáng Thế Chủ vô điều kiện, thì sau đó sẽ được cứu độ trong Chính Pháp. Chúng ta chỉ nghe theo lời của Sư phụ, làm theo những gì Sư phụ yêu cầu, vững chắc và kiên định đi theo Sư phụ mà không mang theo một chút hoài nghi hay cân nhắc nào khác.

Chúng tôi đã cùng nhau đề cao như một chỉnh thể, và loại bỏ đi tâm sợ hãi. Hoàn cảnh bên ngoài cũng từ đó mà thay đổi theo.

Thời gian sau đó, tại một số khu vực, tà ác từ Phòng 610 tăng cường bức hại các đồng tu đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân. Một số bưu điện đã giữ những lá thư này lại một cách bất hợp pháp. Một số nhân viên bưu điện đã hợp tác với Phòng 610 địa phương để bắt giữ các học viên. Tuy nhiên, chúng tôi đã tiếp xúc với các nhân viên bưu điện địa phương, và giảng chân tướng cho họ. Chúng tôi nhận ra rằng Sư phụ thật từ bi, Ngài không bỏ rơi một chúng sinh nào và trao cho họ cơ hội được đắc cứu. Cơ hội đã đến với các nhân viên bưu điện, những người cũng cần tham gia đặt định vị trí cho mình. Chúng tôi nhận ra rằng Sư phụ đã gửi những người có tiền duyên đến với chúng tôi.

Một ngày nọ, có hai nhân viên bưu điện đi đến từng nhà để giới thiệu dịch vụ của họ. Chúng tôi đã nói với họ về sự tàn bạo và hủ bại của Giang Trạch Dân, và tội ác mổ cướp nội tạng từ những tù nhân lương tâm còn sống chỉ vì niềm tin chân chính của họ, và cuộc đàn áp những người tốt tin theo Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đã liên tục gật đầu.

Chúng tôi cũng nhờ họ nhận một số thư bảo đảm của chúng tôi. Chúng tôi đưa thêm cho họ tiền phòng trường hợp quá cân, và bảo với họ rằng chúng tôi sẽ ghé bưu điện để nhận biên lai vào ngày hôm sau. Trước khi ra về, họ đã để lại số điện thoại liên lạc và nói: “Chúng tôi có thể đến tận nơi nhận thư.” Trong vài ngày, điều phối viên địa phương của chúng tôi cùng các học viên khác đã gửi thư theo đường chuyển phát nhanh. Tất cả mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ.

Vài ngày sau, các nhân viên bưu điện bảo chúng tôi: “Vì các vị có rất nhiều thư để gửi, các vị thấy sao nếu chúng tôi lập một đại lý dịch vụ bưu điện ở chỗ các vị. Các vị có thể nhận thư, thư bảo đảm và bưu phẩm. Mỗi ngày trên đường đi lấy thư chúng tôi sẽ đến và nhận thư của các vị.” Nhờ đó, việc chúng tôi gửi các thư kiện Giang Trạch Dân trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Những lá thư này thường được chuyển đến Bắc Kinh trong vòng 24 giờ. Chúng tôi kiểm tra trên mạng và thấy rằng họ đã ký và nhận ở đầu bên kia.

Khoảng ngày 20 tháng 7, các cán bộ công an và nhân viên Phòng 610 đã đến nhà một số học viên để tìm hiểu thêm về tình hình khởi kiện Giang Trạch Dân. Chúng tôi đã nhân cơ hội này giảng chân tướng cho họ. Chúng tôi muốn tận dụng bất cứ cơ hội nào để cứu người khi có thể. Thái độ của họ đã thay đổi và họ nói rằng: “Đó là lệnh của cấp trên. Chỉ là thủ tục hình thức thôi.”

Sư phụ giảng:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư đồ ânHồng Ngâm II)

Qua đó, chúng tôi có được thể ngộ mới về Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/9/313791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/25/152240.html

Đăng ngày 14-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share