Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2015] Tôi lớn lên trong một gia đình rất nghèo. Cha tôi qua đời khi tôi được bảy tuổi, bỏ lại mẹ tôi, hai anh trai, hai chị gái và tôi. Vì cuộc sống chúng tôi rất khó khăn nên tôi đã phải nghỉ học khi mới học đến lớp ba.

Khi được 18 tuổi, tôi đột nhiên mắc một căn bệnh kì quái.Ý thức tôi không thanh tỉnh và đầu tôi bị sưng lên. Tôi mắc chứng đau nửa đầu và không thể ngủ vào ban đêm. Tôi đã đi khắp nơi tìm cách chữa bệnh nhưng đều không có hiệu quả.

Tôi đã kết hôn vào năm 19 tuổi và chuyển đến sống ở làng lân cận. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ được cải thiện vì chồng tôi có thể chăm sóc tôi. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn trái ngược, cuộc sống của tôi đã bị rét vì tuyết lại thêm lạnh vì sương. Chồng tôi uống rượu, hút thuốc, và anh đã ngược đãi tôi bằng cách liên tục đánh đập và chửi mắng tôi.

Trong hoàn cảnh như thế, sức khỏe tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã ở trên bờ vực suy sụp tinh thần.

Sau khi sinh con gái đầu tiên, tôi nghĩ rằng chồng tôi sẽ bắt đầu đối xử với tôi tốt hơn. Tuy nhiên, anh ấy lại ngược đãi tôi nhiều hơn. Do hoàn cảnh khắc nghiệt của gia đình tôi, hai con gái của tôi đã qua đời khi còn rất nhỏ. Sau này tôi nhận một bé gái làm con nuôi, và sau đó sinh được một đứa con trai.

Sức khỏe của tôi xấu đi và tôi vô cùng khổ sở. Tôi đã ba lần suýt chết. Tôi không thể ăn hay uống, mạch tôi rất yếu và hầu như không đập. Vì chồng tôi không ngó ngàng gì đến tôi, tôi đã xoay sở để sống qua những lần khổ nạn.

Ốm đau tra tấn, nỗi đau mất con, chồng đánh đập, mẹ mất, còn bị người khác khinh bỉ, tôi thực sự sống không bằng chết. Lúc đó tôi thực sự là điên điên khùng khùng, bác sĩ nói tôi giống như người sống đời sống thực vật, không có ý thức, không có tư duy. Chồng tôi thậm chí còn trở nên bực bội nhiều hơn và đuổi tôi ra khỏi nhà.

Vào thời điểm đó, tôi bị rất nhiều bệnh tật và sống qua ngày bằng cách nhặt ve chai. Tôi lang thang khắp nơi.

Cơ hội có một không hai

Khi lang thang đến Bắc Kinh, tôi gặp một người cũng làm nghề nhặt ve chai. Ông hỏi tôi: “Cô bệnh tật như vậy sao có thể nhặt ve chai?” Xuất phát từ sự cảm thông, ông dẫn tôi đến gặp một người thân của mình đang cần người giúp việc nhà. Kể từ ngày đó, tôi không phải đi lang thang trên đường phố nữa.

Người chủ nhà mà tôi giúp việc là một người tốt. Thực vậy, ông là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói với tôi về vẻ đẹp của Đại Pháp, và hỏi: “Tại sao cô không thử tu luyện? Cô sẽ được hưởng lợi ích rất nhiều từ Đại Pháp.” Ông hướng dẫn tôi luyện công và học Pháp với tôi.

Như vậy, tôi đã bắt đầu đi trên con đường tu luyện vào tháng 8 năm 1997. Sư phụ đã nhiều lần thanh lý thân thể cho tôi. Những thứ dơ bẩn chảy ra từ mũi tôi khá thường xuyên, và có lần tôi đã nhổ ra một thứ gì đó tròn và bẩn từ bên trong cơ thể mình.

Trong vòng 15 ngày tất cả các bệnh tật của tôi đã biến mất. Tôi bắt đầu ngủ ngon và có thể đi bộ nhanh hơn. Những người biết tôi trước kia khó có thể nhận ra tôi.

Học Pháp, luyện công, phát chính niệm, và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp là cuộc sống hằng ngày của tôi. Bất kể trời mưa hay tuyết, lạnh hay nóng, tôi đều làm ba việc mà chúng tôi được yêu cầu, và tôi đã làm trong hơn 10 năm qua. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp vì tất cả những điều tốt đẹp đã đến với tôi kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/28/311424.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/8/1/151829.html

Đăng ngày 05-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share