Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-7-2015] Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi là một người phụ nữ thành đạt rất chấp trước vào danh, lợi, tình. Tại cơ quan, tôi là trưởng ban, các thứ trong nhà máy đều là tôi quản. Do vậy tôi thường lấy các thứ ở nhà máy đem về nhà. Tôi thường cãi nhau với các đồng nghiệp, ai không nghe tôi thì tôi sẽ trả thù người đó. Bởi vì nhiều lần phá thai nên suốt hơn mười năm tôi đã không thể mang thai, đến khắp nơi trị liệu cũng không có tác dụng, hai vợ chồng cứ luôn nói chuyện ly hôn, chồng tôi thì chìm ngập trong rượu chè.

Bố mẹ chồng nhìn thấy cảnh ấy, thường nói với tôi: “Một người phụ nữ, không biết cả nấu cơm, việc nhà không làm, tính tình không tốt, lại không sinh con, phụ nữ mà như vậy thì có tác dụng gì, ly hôn ngay!”

Chính vào lúc đó, tức là năm 1996, tôi may mắn đắc được Đại Pháp. Tôi đã minh bạch được Pháp lý, biết chiểu theo yêu cầu của “Chân, Thiện, Nhẫn” để làm người tốt, ở đâu cũng nghĩ cho người khác. Tính tình của tôi cũng trở nên tốt hơn nhiều, biết quan tâm đến người khác, tôn trọng người khác. Ở nhà thì hiếu kính với bố mẹ chồng, quan tâm đến chồng; trên đường thấy người già, người tàn tật cần giúp đỡ, người ăn xin, người kéo than đá v.v. thì đều giúp đỡ; tại cơ quan thì đem hết những thứ đã lấy về nhà trả lại nhà máy. Đi làm thì đến sớm về muộn, làm việc hết sức cẩn thận, nhiều lần được bầu là nhân viên tiên tiến.

Quan hệ của tôi và đồng nghiệp cũng hòa hợp hơn, nhiều người còn coi tôi là người thân, có chuyện gì khó hoặc không vừa ý đều đến tìm tôi, tôi đều cố gắng hết sức giúp đỡ giải quyết. Có nhiều người cũng thay đổi cách gọi, không còn gọi tôi là trưởng ban nữa, mà gọi là chị gái, em gái. Các nhân viên đều nói: “Pháp Luân Công quả là không tầm thường, trưởng ban đã thay đổi rồi!”

Khu nhà tôi ở có rất nhiều người làm lãnh đạo, làm kinh doanh, nhưng lan can cầu thang bị rỉ, hơn 20 năm không có ai quan tâm, gia đình tôi tự nguyện bỏ tiền ra mua sơn và tự sơn. Hàng xóm đều nói: “Người ta luyện Pháp Luân Công có khác, có thể nghĩ cho người khác, phó xuất, không sợ bản thân bị thiệt.” Tôi liền nói, bởi vì Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi làm người “Vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” ( Phật tính vô lậu , Tinh Tấn Yếu Chỉ )

Còn có một lần vào mùa đông năm nọ, vùng chúng tôi có một đợt băng tuyết lớn, rất nhiều nơi bị mất điện một thời gian dài, lại không có nước. Nhưng nhà tôi lại có nước. Một hôm, tôi thấy một ông cụ hơn 70 tuổi đang gánh thùng nước, bèn hỏi: “Bác ơi, bác đi đâu lấy nước vậy”? Ông cụ nói: “Tôi tìm thấy một cái giếng ở một nơi cách đây rất xa, đang chuẩn bị đi lấy!” Tôi nói: “Đường trơn như vậy, bác lại nhiều tuổi rồi, còn phải đi xa như vậy, nhà chúng cháu lại có nước, bác mau đến nhà chúng cháu mà lấy nước đi”. Ông cụ ngạc nhiên hỏi: “Khắp nơi đều không có nước, làm sao nhà chị lại có nước được?” Tôi bảo ông rằng: “Bởi vì chúng cháu tu luyện Pháp Luân Công, nên có Sư phụ quản.” Ông cụ nói: “Người luyện Pháp Luân Công quả không giống như người thường!”

Cứ như vậy, tin tức truyền đi, thời gian đó, từ sáng đến tối đều có rất nhiều người đến nhà chúng tôi lấy nước. Được một thời gian dài, tự họ thấy rằng làm vậy không đúng lắm, có người mang tiền, có người mang các thứ tặng chúng tôi, chúng tôi đều từ chối nhận, mà giúp họ tam thoái từng người từng người một. Mọi người từ trong tâm đều cảm thấy rằng những người luyện Pháp Luân Công đều không giống như người thường.

Ngoài ra, sau khi tôi đắc Pháp vài tháng, thì mang thai một bé trai, sau này lại sinh được một bé gái nữa. Chồng tôi cũng không còn mượn rượu tiêu sầu nữa, sau này cũng bước đi trên con đường tu luyện. Ông bà nội thì lúc nào cũng người vui vẻ, gặp ai cũng nói: “Pháp Luân Công tốt thật! Đã cải biến được con dâu tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/3/“法轮功真好啊-把我媳妇改变了”-311813.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/14/152061.html
Đăng ngày 08-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share