Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 08-03-2015]

Khuyên quản đốc, trưởng phòng tam thoái

Có một lần tôi tới nhà quản đốc xưởng ở đơn vị cũ, hai vợ chồng ông đều ở nhà, vợ của quản đốc ở trong bếp, tôi nói với quản đốc: “Hiện giờ mọi người đều đang thoái Đảng, Đoàn, Đội; ở Trung Quốc Đại lục đã có đến 200 triệu người thoái.” Vị quản đốc hỏi: “Sao lại phải thoái?” Tôi đáp: “Đảng Cộng sản từ ngày lên nắm chính quyền tới nay đã sát hại 80 triệu người; năm 1989, học sinh sinh viên yêu nước thỉnh nguyện ở Thiên An Môn, Trung Cộng đã dùng súng máy, còn dùng xe tăng cán chết biết bao nhiêu sinh viên; hiện giờ nó lại bức hại Pháp Luân Công, còn mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công kiếm lời lớn. Anh nghĩ xem ông trời có thể không diệt nó sao? Trời diệt nó cũng là diệt những tín đồ của Đảng, anh cũng không làm việc xấu! Anh không thoái, nhưng anh đã giơ nắm tay thề độc, dấu ấn này không xóa bỏ anh không thể được lưu lại. Cái đảng này anh đã tham gia, tôi giúp anh thoái được không? Vị quản đốc đã đồng ý: “Được! Thoái giúp tôi!” Ông ấy còn bảo tôi phải chú ý cẩn thận. Tôi bảo ông ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Khi tôi cáo từ ông ấy còn nói: “Cảm ơn chị.” Tôi thực sự vui mừng vì ông ấy được đắc cứu.

Có một lần tôi tới đơn vị gặp xưởng trưởng bảo an. Trước đây không lâu tôi có tìm vị xưởng trưởng này, ông không đồng ý thoái. Lần này nghe nói tôi tìm ông ấy, ông không gặp tôi. Trước kia tôi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện chính ông ấy đón tôi về, còn nói chuyện với cảnh sát. Ông ấy không gặp tôi thì làm thế nào? Tôi vào trong xưởng tìm ông ấy, tôi nói: “Chào ông!” Ông ấy quay đầu lại thấy là tôi, liền nói: “Sao cô tới đây?” Tôi nói rằng muốn cho ông biết một chuyện, ông ấy hỏi chuyện gì? Tôi đáp: “Tôi đã giúp ông thoái Đảng rồi.” Ông ấy tức giận tới mức vỗ đùi liên tục nói: “Cô thoái cho tôi làm cái gì! Đi mau đi mau.” Tôi nhìn ông nói: “Ông cho rằng mình là ai! Là tôi muốn tới chỗ ông! Nếu không phải liên quan tới tính mệnh của ông, thì tôi tới chỗ ông để làm gì!” Ông ấy vừa nghe thấy vậy thái độ đã thay đổi, ông nói: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cô cũng là vì muốn tốt cho tôi. Tôi đồng ý thoái Đảng, tôi đồng ý.” Ông ấy rủ tôi ra một chỗ nói chuyện, chúng tôi vừa đi, tôi vừa giảng cho ông chân tướng Đại Pháp. Lúc về, ông ấy nhất quyết tiễn tôi ra tận cổng. Tôi đi rồi, thầm nghĩ cách làm này mặc dù không đúng, nhưng tôi thấy có thể cứu được người là tốt rồi, cũng đáng.

Một lần khác tôi tới đơn vị gặp trưởng phòng bán hàng, ông ấy hỏi tôi số điện thoại, tôi nói cho ông ấy biết. Hơn 7 giờ tối hôm đó, ông ấy gọi điện thoại tới cho tôi nói: “Bây giờ tôi muốn tới nhà chị, không biết nhà chị ở đâu.” Tôi nói: “Đừng tới, muộn thế này.” Sau khi gác máy tôi chợt nghĩ như vậy không đúng! Ông ấy tới để được cứu, sao tôi lại không để ông ấy tới! Tôi lại trả lời điện thoại ông ấy, tôi nói: “Ông tới đi!” Không lâu sau ông ấy đã tới, tôi nói gì ông ấy cũng lý luận rất nhiều. Tôi vừa nhắc tới Pháp Luân Công, ông ấy đã nói tới một vài tôn giáo, Phật giáo, dường như chuyện gì ông ấy cũng biết.

Nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, tôi thấy không được, không thể thuận theo tư duy của ông ấy. Tôi nói: “Ông vào trong nhà, tôi mở cho ông xem đĩa chân tướng.” Xem hơn một tiếng đồng hồ, tôi hỏi anh ấy xem có muốn tôi giúp thoái đảng không? Anh ấy nói: “Chị nói thoái là dễ hay sao! Tôi thấy chị vẫn chưa hiểu. Làm sao được chứ?” Tôi nói bảo ông ấy theo tôi vào trong phòng, tôi bật máy tính cho ông ấy xem trang thoái Đảng, một ngày hàng trăm nghìn người thoái. Ông ấy xem máy tính, kinh ngạc nói: “Tôi thoái, hãy thoái cho tôi bây giờ.” Đồng ý thoái xong, ông ấy liền rời đi. Ngày hôm sau anh ấy gọi điện cho tôi: “Tôi thực sự cảm ơn chị.”

Những người hàng xóm quan tâm đến tôi đã tam thoái

Tôi vừa trở về từ nhà giam, ngày hôm sau đi chợ mua rau, có một chị hỏi tôi: “Chị về khi nào vậy?” Tôi nhìn chị ấy nói: “Em không biết chị!” Chị ấy nói: “Nhà em ở cửa số 1, nhà chị ở cửa số 2. Khi em bị bức hại chị đã nhìn thấy hết.” Tôi nói: “Vậy sao? Chị hai, cảm ơn chị, đã khiến chị phải lo lắng cho em.” Chị ấy nói: “Không sao, chỉ cần em bình an vô sự là chị yên tâm rồi.” Tôi thầm nghĩ chị ấy quả là một người thật tốt! Tôi nói: “Chị có biết tam thoái bảo bình an không?” Chị ấy nói: “Có một đệ tử Đại Pháp muốn thoái cho chị, nhưng chị bảo dù thế nào cũng không thoái: Hôm nay gặp em ở đây, chị thoái.” Đệ tử Đại Pháp đi với tôi tặng chị ấy một đĩa Cửu Bình, chị ấy tiếp lời nói: “Được, chị sẽ đến nhà người khác để xem.”

Nhân viên khu dân cư tới nhà đã minh bạch

Một hôm, khoảng 9 giờ sáng, đột nhiên tôi nghe tiếng có người gõ cửa, tôi nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa thì thấy hai cô gái ở trong khu dân cư của tôi. Tôi nghĩ từng niệm của đệ tử Đại Pháp rất quan trọng, xem chúng ta động tâm như thế nào, liệu có coi họ là những người tham dự bức hại sao? Hay coi là chúng sinh mà cứu độ họ? Tôi coi họ là chúng sinh nên mở cửa cho họ. Thế là tôi mở cửa ra. Tự đáy lòng mình tôi muốn cứu cô ấy. Hai người họ có vẻ hơi gượng gạo, tôi phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, mời họ vào trong nhà ngồi. Một cô họ Ngưu nói: “Phòng 610 bảo chúng tôi tới, là đến để ‘chuyển hóa’ cô”. Tôi nói: “Cô nên minh bạch rằng Pháp Luân Công là làm người theo Chân – Thiện – Nhẫn, cô muốn tôi chuyển hóa đi đâu? Chuyển hóa về phía Giả – Ác – Đấu sao, không thể nào! Chúng tôi là những người tu luyện. Ai bức hại người tu luyện thì chính là tội nhân thiên cổ, tội này quá lớn. Tôi đã ra ra vào vào nhà tù hai lần rồi. Lần này ba năm rưỡi, lần trước bốn năm, hai lần gộp lại là bảy năm rưỡi. Tôi gánh chịu nhiều như vậy vì điều gì? Chính là vì để con người thế gian được đắc cứu. Nếu bây giờ tôi nghe lời cô, thì sẽ khiến hai cô bị tiêu hủy triệt để. Hiện nay con người bại hoại tới mức độ này. Sự xuất hiện của Pháp Luân Công có thể là ngẫu nhiên sao? Hiện nay cô xem cao quan của Trung Cộng rớt đài lẽ nào là chuyện ngẫu nhiên? Trong không gian bề mặt là con người đang làm, thực tế chính là thiên tượng đã biến hóa tới bước này rồi. Cô xem, Lý Đông Sinh, kẻ cầm đầu Phòng 610 đã bị bắt, Chu Vĩnh Khang bị nhốt vào tù, bọn họ mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công kiếm lời lớn. Cô thử nghĩ xem lẽ nào ông trời không diệt nó sao? Để tôi nói cho cô biết, Chu Vĩnh Khang, Lý Đông Sinh bán mạng vì Giang Trạch Dân, đến khi ông ta bị thanh toán ai sẽ thay thế ông ta? Kẻ nào làm ác đều phải bồi thường.”

Hai cô ấy đều nói cũng không muốn quản chuyện này. Tôi đưa cho hai cô ấy phần mềm đột phá mạng, mỗi người một đĩa. Hai cô ấy vui mừng cầm đi.

Gọi điện thoại giảng chân tướng cho Phòng 610

Tôi nghĩ rằng, hai cô ấy đã cho mình số điện thoại của Phòng 610, mình cần gọi điện cho Phòng 610! Một hôm, cũng khoảng 9 giờ sáng, tôi gọi điện cho cảnh sát Phòng 610. Người nhận điện thoại chính là người tôi cần tìm, tôi nói: “Chào anh!” Anh ấy hỏi tôi là ai? Tôi nói: “Tôi là người mà anh muốn tìm!” Anh ấy vẫn không hiểu tôi là ai. Tôi nói với anh ấy tôi từ nhà giam trở về, chính là người mà anh đón tôi! Anh ấy nói: “À! Chào chị. Tôi không nghĩ được chị lại gọi điện thoại cho tôi.” Tôi nói: “Chúng tôi làm người tốt theo Chân – Thiện – Nhẫn, anh muốn tôi chuyển hóa đi đâu! Pháp Luân Công giảng Chân – Thiện – Nhẫn. Đảng Cộng sản giảng Giả – Ác – Đấu. Anh nói xem cái nào tốt? Đảng cộng sản là u linh tới từ phương Tây, kế thừa triết học đấu tranh của Mác. Anh có biết Đảng Cộng sản từ ngày nắm chính quyền tới nay đã giết hại 80 triệu người dân Trung Quốc chúng ta. Ngày 04 tháng 06 năm 1989 học sinh sinh viên chống hủ bại, Trung Cộng dùng súng cối, xe tăng cán, ngay cả phụ huynh của các sinh viên tại Bắc Kinh cũng không tha. Ngày 20 tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân bất chấp sự phản đối của bảy vị thường ủy lại phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công một cách toàn diện, hơn nữa bệnh viện quân khu Thẩm Dương, bệnh viện địa phương của Trung Cộng còn xuất hiện việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn nhằm kiếm lời lớn…”

Anh ấy nói: “Chị hai, có ai nói với chị điều gì không?” Tôi đáp: “Có.” Anh ấy nói: “Vậy chị nghĩ thế nào?” Đảng Cộng sản giết chết nhiều người như vậy, cậu nói xem, Ông trời có thể tha cho nó không? Vì sao hiện nay trên toàn quốc đều đang làm tam thoái bảo bình an? Hiện nay Trung Quốc Đại lục đã thoái xuất hơn 200 triệu người. Quan chức cao cấp của Trung Cộng lần lượt rớt đài. Lý Đông Sinh Phòng 610 bị bắt, Bạc Hy Lai bị xử chung thân, Chu Vĩnh Khang bị thẩm tra. Anh cho rằng đó là tham ô hủ bại sao! Không phải đâu! Là họ mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công nên gặp quả báo. Ông trời lợi dụng con người trừng phạt bọn họ. Thiện ác hữu báo là Thiên lý. Con người làm ác đều phải trả.” Anh ấy nói: “Vậy thì chị luyện Pháp Luân Công là vì mục đích gì?” Tôi nói: “Pháp Luân Công dạy làm người tốt theo Chân – Thiện – Nhẫn, trừ bệnh khỏe người, khiến đạo đức nhân loại thăng hoa trở lại.” Anh ấy không nói được câu nào. Mặc dù anh ấy chưa tam thoái nhưng anh ấy đã minh bạch chân tướng, từ đó về sau anh ấy không còn tìm tôi nữa.

Từ nhỏ tôi thường đau đầu, đau dây thần kinh, mất ngủ, viêm khí quản, viêm khớp, chân đi cà nhắc, còn bị viêm thận, tức ngực. Năm 1995 mẹ tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật bao nhiêu năm đều biến mất, lòng dạ cũng cởi mở, tôi rất ủng hộ bà luyện, nhưng tôi không luyện, lúc đó chỉ cần là khí công tôi đều không luyện. Một ngày vào năm 1998, tôi tới nhà mẹ, mẹ tặng tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân” để tôi xem. Tôi về nhà bắt đầu mở sách ra xem, nội hàm của cuốn sách đã khiến tôi chấn động, đây chính là điều tôi muốn tìm cả cuộc đời. Tháng 07 năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật của tôi không cánh mà bay tự lúc nào không hay, hơn nữa tôi đi bộ cũng rất nhẹ nhàng.

Tôi biết rằng, thời gian hôm nay là Sư phụ kéo dài vì đệ tử Đại Pháp và vì chúng sinh, chúng ta cần trân quý từng giây từng phút, thực tu bản thân, gấp rút cứu người, cứu nhiều người, hoàn thành đại nguyện tiền sử, thực hiện thệ ước.

Bài viết có những điểm chưa tốt do tầng thứ có hạn, mong các đồng tu góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/8/305917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/4/149598.html

Đăng ngày 12-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share