Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh
[MINH HUỆ 02-04-2015] Tôi là đệ tử Đại Pháp cao tuổi, năm nay tôi 73 tuổi. Từ đầu năm 2005 tới nay, tôi kiên trì giảng chân tướng trực diện cứu người. Dù nắng nóng hay giá rét, mưa gió, đường xa hay gần, chỉ cần trong ngày có thể đi về được thì tôi đều tới. Đầu đường góc phố, quầy hàng, ngoài chợ hay siêu thị, khu dân cư… rất nhiều nơi đều in lại dấu chân của tôi, đều là nơi tôi giảng chân tướng. Những chuyến du lịch hay những cuộc tụ họp bạn bè, thân thích, kể cả tang lễ tôi đều không bỏ lỡ cơ hội. Số người tam thoái, nam nữ già trẻ, quan chức cao cấp đến tầng lớp bình dân, phú quý bần hàn, chỉ cần những người hữu duyên mà tôi gặp được, tôi đều giảng, tuyệt nhiên không bỏ sót một ai.
Đối đãi với ma nạn bằng chính niệm
Có một năm tôi phải đi lang bạt, đợi suốt một tháng không dám ra khỏi cửa, thậm chí ngay cả cửa sổ tôi cũng không dám mở, đến một môi trường mới, không có người thân, càng không có đồng tu, suốt một tháng tôi đều như vậy, khi thấy mình cô độc, cô đơn, không nơi nương tựa, thấy áp lực tôi tự nói chuyện với mình, khi ăn cơm tôi bày thêm cái bát, để đôi đũa mời Sư phụ.
Pháp của Sư phụ điểm hóa cho tôi, Sư phụ giảng:
“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)
Tôi nghĩ ma nạn hôm nay đều là do nhân tâm của mình bị dùi vào sơ hở: tâm sợ hãi, tâm oán hận, tâm tranh đấu, gián cách giữa đồng tu… Hiện giờ ba việc đều không thể thực hiện đầy đủ, vậy còn được gọi là đệ tử Đại Pháp sao? Tôi cần phải nghe theo lời Sư phụ. Tháng thứ hai tôi bắt đầu ra ngoài, đường đường chính chính giảng chân tướng, trong vòng hai tháng tôi khuyên thoái được 300 – 400 người.
Chồng tôi thường tới thăm tôi nên bị theo dõi, kỳ thực chính là do tôi vẫn chưa buông bỏ được cái tình của người thường. Tôi bị bắt giam, trong nhà giam tôi giảng chân tướng cho những phạm nhân bị bắt giam, bị phản ánh tới lính canh, đến khi họp lính canh hét lớn: “Ai còn dám tuyên truyền chuyện mê tín, tôi sẽ tăng thêm mức phạt.” Lúc đó tâm sợ hãi của tôi lại nổi lên, trong tâm chịu dồn nén rất khó chịu, tâm chấp trước vừa nổi lên giống như tim bị bóp nghẹt, ăn không ngon, ngủ không yên.
Buổi tối khi ôm bão luân, một câu Pháp tiến nhập vào đầu tôi:
“Tỉnh lai khán nhĩ ngã
Hí đài vi Pháp bãi”
(Đại Vũ Đài, Hồng Ngâm II)
Tạm diễn nghĩa:
“Tỉnh lại nhìn chư vị nhìn tôi
Đài diễn kịch ấy là vì Pháp mà bày đặt ra”
(Sân Khấu Lớn, Hồng Ngâm II)
Tôi chợt nghĩ: đúng vậy, Sư phụ nói mới được tính, mình nên làm gì thì cứ làm nấy! Mới nghĩ như vậy, mớ hỗn độn bóp nghẹt tim tôi lập tức biến mất. Khi luyện tĩnh công, tâm tôi cũng tĩnh lại, thần thái thanh tỉnh, ngày thứ hai tôi không bỏ lỡ, vẫn giảng như thường. Trong bốn tháng bị bắt giam phi pháp, tôi đã giảng chân tướng khuyên tam thoái cho 45 người.
Trong quá trình giảng chân tướng, thái độ của người đời với tôi không giống nhau, có người khen ngợi, có người khen tôi trẻ trung, khỏe mạnh, lương thiện, nhu hòa, thậm chí còn có người tặng đồ cho tôi; cũng có người nói tôi vô tri, ngu xuẩn, mê muội quá sâu, hết thuốc cứu chữa, còn có kẻ không ngớt lời lăng mạ chửi tục, thậm chí còn có người động thủ đánh tôi và báo công an.
Một lần, tôi cùng đồng tu tới siêu thị lớn, phối hợp giảng chân tướng thì gặp môt bà lão ít tuổi hơn tôi một chút. Sau khi bắt vài câu nói người thường, tôi nói: “Em gái, chị thấy khuôn mặt em lương thiện, tâm địa tốt, nên tặng em một câu Phật Pháp, bảo hộ em bình an.” Nhưng câu “bảo hộ em bình an” chưa nói hết lời bà ấy đã dốc hết sức bình sinh tát đốp một cái vào má trái của tôi. Lúc đó tôi chết lặng người, trong tâm còn chưa kịp phản ứng là đang xảy ra chuyện gì, dùng tay sờ vào má trái, tôi bất giác nói một câu: “Chị đã làm em tổn thương sao?” Đồng tu phối hợp cùng tôi và người bán hàng đều chạy tới, bảo tôi: “Dì nhanh đi đi, bà ấy bị điên đó.” Tôi nhớ lại, khi nói chuyện với bà ấy, bà ấy rất bình thường, vì sao tôi lại bị cái tát này, tôi nói với Sư phụ: phải chăng đời nào kiếp nào tôi từng nợ cô ấy, hôm nay trả xong rồi, trả hết nợ rồi, tôi trả cũng can tâm tình nguyện, không oán không hận. Đối diện với sự việc phát sinh một cách bất ngờ như vậy, tôi không chút tức giận, không ảnh hưởng tới việc tôi tiếp tục giảng chân tướng cứu người. Quả đúng như Sư phụ giảng:
“Trong tương lai có khi đang ở trước mặt người mà chư vị không muốn mất mặt nhất thì chư vị bị người ta tát cho hai cái, không cất đầu lên nổi; chư vị đối đãi vấn đề ấy như thế nào, xem chư vị có thể Nhẫn được hay không.” (Chuyển Pháp Luân)
Tháng 11 năm 2012, khi tôi phát lịch bàn có thông tin giảng chân tướng thì bị bắt giữ tới đồn công an, lúc đó tôi nhớ tới Pháp của Sư phụ:
“Một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh tấn yếu chỉ 2)
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh tấn yếu chỉ 2)
Ngoài việc giảng chân tướng cho họ ra, tôi không nói, không viết, không trả lời, không ký tên, không phối hợp bất cứ việc gì, vài tiếng sau tôi đã trở về nhà.
Một lần nọ, tôi bị một người không minh bạch chân tướng gọi điện thoại báo cho tà ác, không cho tôi đi. Tôi liền giảng rõ chân tướng cho cậu ấy, bảo cậu đừng phạm tội với Đại Pháp. Vừa xuất niệm, tôi còn chưa giảng, cậu ấy lập tức bỏ tay ra nói: “Bà đi đi, tha cho bà một lần.” Tôi biết là Sư phụ bảo hộ đệ tử, tôi lập tức rời đi.
Một ngày vào năm 2007, tôi ở ngoài về nhà, vừa về tới khu chung cư thì gặp một chàng trai trẻ, là cảnh sát thường phục, từ xa đã chạy xô tới hét vào mặt tôi: “Bà có phải là người này người kia không?” Tôi vừa thấy cậu ấy biết tên tôi, liền đi tới trước mặt cậu ấy: “Sao cậu lại biết tên tôi, tôi là người ấy người nọ, có việc gì không? Cậu làm gì vậy?” Cậu ấy nói: “Cháu là cảnh sát của đồn công an”. Tôi hỏi: “Cậu tìm dì có việc à, tên cậu là gì?” Cậu ấy nói: “Cháu họ…, tìm dì mấy lần rồi”. Tôi nói: “Ừ, vừa hay hôm nay có cơ hội gặp mặt, dì cũng có thời gian, dì nói chuyện phiếm với cháu đôi ba câu.” Lúc đó trong tâm tôi thầm nghĩ: Hôm nay nhất định phải giảng rõ chân tướng cho cậu ấy. Nhưng lúc ấy cậu ấy lập tức vừa lùi về phía cổng, vừa nói: “Dì đừng nói, dì đừng nói, dì hãy mau đi đi, hãy mau đi đi.” Và chạy bước nhỏ về phía cổng. Sau đó cậu ấy không bao giờ tìm tới tôi nữa. Chính niệm vừa xuất ra đã giải thể được tà ác đằng sau cậu ấy.
Thông qua học Pháp, tôi mới minh bạch rằng vì sao một cảnh sát biết bao lần tìm tôi lại sợ tôi như vậy? Vì sao người không minh bạch chân tướng túm chặt lấy tay tôi, một mực muốn đưa tôi tới đồn công an lại đột nhiên thay đổi thái độ, để cho tôi đi nhanh, chỉ sợ tôi đi chậm. (Lúc đó cách đồn công an chỉ có hơn 20m), lúc đó tôi đều không nghĩ xem nguyên nhân sâu sa là gì, chỉ nghĩ là Sư phụ bảo hộ tôi. Bây giờ tôi mới biết, chính niệm vừa xuất ra tà ác phía sau họ đã bị hủy diệt; chỉ cần phù hợp với Pháp của Sư phụ, Sư phụ sẽ bảo hộ đệ tử.
Không bỏ lỡ người hữu duyên, Đại Pháp khai mở trí huệ cho tôi
Một hôm, tôi gặp một nam thanh niên, tôi nói với cậu ấy: “Chàng trai trẻ, dì thấy cháu vừa phúc hậu, vừa chân chất chính trực, dì sẽ nói cho cháu biết thiên cơ: Xã hội bây giờ xấu như vậy, cái gì cũng làm giả, làm quan thì tham ô, hủ bại, không thể cứ mãi xấu xa như vậy, ông trời sẽ phải tính sổ, sẽ phải có tai có nạn, mong cháu bình an, tặng cháu một câu Phật Pháp.” Chàng trai nói: “Dì à, cháu không tin một điều gì cả, chỉ tin là không làm việc thì không ai cho tiền cả, sẽ không có cơm ăn. Chị gái cháu ngày nào cũng niệm Phật, thắp hương dập đầu, không làm việc, cũng không có ai cho tiền, vô ích!”
Tôi nói: “Chàng trai trẻ, suốt lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc, triều đại nào cũng đều tin Phật, hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ Thần Phật sẽ bảo hộ cháu.” Chàng trai nói: “Dì à, dì không cần nói, tâm địa cháu tốt, không trái với lương tâm là được, cháu không tin vào điều gì cả.” Khi giảng chân tướng tôi thường hay gặp kiểu người cái gì cũng không tin, từ chối lắng nghe chân tướng. Mỗi lần gặp tôi đều không bị dẫn động, không từ bỏ, tôi thường nói cho con người thế gian về ví dụ dưới đây, hiệu quả rất tốt.
Tôi nói: “Này cháu, dì hỏi con một câu: Con nói xem bóng đèn 500 watt có sáng hay không?” Chàng trai nói: “Sáng chứ, bóng đèn 500 watt đương nhiên là sáng.” Tôi nói: “Nếu không có điện, nó còn sáng không?” Cậu ấy nói: “Thế thì còn sáng gì nữa.” Tôi nói: “Đúng rồi, chính vì cháu lương thiện, chất phác, ông trời mới an bài cho dì và cháu gặp nhau, để dì nói thiên cơ cho cháu, Thần Phật bảo hộ cháu được bình an, khi đại nạn tới cháu được cứu, kết duyên với Thần Phật, chẳng phải giống như cắm vào nguồn điện hay sao, tới lúc đó, cháu thử nghĩ xem, chẳng phải bình an rồi sao!” Cậu ấy lập tức nói: “Dì ơi, dù trong tâm cháu thực sự tin vào Thần Phật thì cháu cũng không thể giống như chị cháu dập đầu dâng hương như vậy được.” Tôi nói: “Không cần làm vậy, trong tâm cháu tin tưởng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ là được”, làm tam thoái, đi theo Thần Phật, là có thể bình an.” Cậu ấy nói: “Cháu đã từng gia nhập Đoàn và Đội, Đảng cộng sản này là xấu xa nhất, cháu thấy sớm muộn gì nó cũng hết đời thôi.”
Lấy những ví dụ gần gũi sinh động sẽ dễ dàng đả khai nút thắt trong tâm của con người thế gian, Đại Pháp khai mở trí huệ cho tôi, nội dung giảng chân tướng tự nhiên xuất hiện, tuôn ra không dứt. Hơn nữa có thể đặt cho con người thế gian những hóa danh vừa hay vừa may mắn, con người thế gian đều rất vui mừng. Có lần, tôi giảng chân tướng cho một thanh niên trông có vẻ có trình độ văn hóa, tôi nói: “Dì đặt cho cháu một cái tên thật hay, cháu nhất định sẽ thích.” Cậu ấy nói: “Tên gì ạ?” Tôi nói, dùng tên “Hải Mặc”, hy vọng nét bút của cháu tươi sáng đẹp đẽ như biển lớn mênh mông, những dòng mực tuôn như biển lớn vậy, mực không bao giờ vơi, dùng không bao giờ cạn. Cậu thanh niên nghe xong cảm ơn tôi tự đáy lòng, nói: “Dì ơi, cái tên này hay quá, cảm ơn dì!” Có rất nhiều tên hay súc tích đều xuất hiện ra ngay trong quá trình tôi giảng chân tướng, là Đại Pháp khai mở trí huệ cho tôi về phương diện này.
Làm tốt ba việc, kiên trì không buông lơi
Học Pháp tốt là cơ sở và sự đảm bảo để làm tốt mọi việc, hàng ngày nửa đêm hơn 2 giờ tôi trở dậy, học “Chuyển Pháp Luân” tới sáng, tham gia luyện công toàn cầu xong thì học tiếp, đảm bảo học xong một bài giảng. Sau đó hơn 8 giờ tôi ra ngoài, bắt đầu giảng chân tướng trực diện (hàng ngày khuyên thoái ít thì mười mấy người, nhiều thì mấy chục người), trước giờ phát chính niệm buổi trưa thì về đến nhà, ăn cơm trưa xong, chiều tôi lại bắt đầu chép Pháp (trước kia là học thuộc Pháp) cho tới 5 giờ tối, sau khi ăn cơm tối thì bắt đầu xem “Tuần báo Minh Huệ” và các bài giảng Pháp của Sư phụ. Khi ra ngoài ngồi trên xe hay đi trên đường tôi đều có thói quen học thuộc Pháp, để bản thân lúc nào cũng tan vào trong Pháp. Nhờ việc học thuộc lời bài hát trong “Hồng Ngâm III” của Sư phụ, khiến tôi cảm nhận được học Pháp càng chuyên chú hơn, từng câu nhập tâm, tiến nhập vào trong đầu.
Trước kia ma nạn gia đình tôi rất lớn, vì chồng tôi bị tà Đảng đầu độc không minh bạch chân tướng, nên tôi phải chịu khổ rất nhiều, phải vượt rất nhiều quan. Cùng với việc tu luyện đề cao của mình, và sự đẩy nhanh của tiến trình Chính Pháp, tiết mục truyền hình của Tân Đường Nhân đã thức tỉnh những người trong mê, hiện nay chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn, hàng ngày ông đều xem Tân Đường Nhân, cũng rất ủng hộ tôi, môi trường gia đình tôi đã được khai sáng một cách triệt để!
Kinh nghiệm những năm giảng chân tướng này khiến tôi ngộ ra một điều, kỳ thực việc giảng chân tướng không hề khó, khó chính là sự kiên trì hàng năm hàng tháng, không buông lơi, không dao động, dù gặp phải tình huống như thế nào cũng như sét đánh bất động, thấy khó không lùi, đối đãi mọi chuyện bằng chính niệm của một đệ tử Đại Pháp, tín Sư tín Pháp, như vậy mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử trợ Sư Chính Pháp cứu thêm nhiều người.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/2/306790.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/10/149675.html
Đăng ngày 12-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.