[MINH HUỆ 14-02-2015] Thời gian trước khi giao lưu với đồng tu tôi nhận thức một cách sâu sắc rằng, chỉ khi chuyển biến quan niệm của con người, trừ bỏ nhân tâm, mới có thể thay đổi bản thân từ bản chất, mà đề cao lên. Tu luyện là điều nghiêm túc. Tôi sẽ lấy vài ví dụ hai mặt chính diện – phản diện trong một vài trường hợp để giao lưu cùng các đồng tu, giúp chúng ta cùng nhau đề cao trong cơ duyên tu luyện trân quý này.

1. Trường hợp phản diện

Đồng tu A làm rất tốt việc trợ Sư Chính Pháp, những chuyện người khác không dám làm, không làm được thì anh ấy đều có thể làm được. Nhưng trong nhà nảy sinh mâu thuẫn anh lại không biết tìm bản thân mình. Do mâu thuẫn về lợi ích với anh em trai, con dâu mà uất hận, oán giận, tức tối, trong tâm nhịn không được cơn giận, không thể vượt quan này, anh vẫn luôn cho rằng mình phó xuất nhiều như vậy, ngược lại lại không nhận được kết quả tốt đẹp, vẫn luôn cảm thấy những người xung quanh mình quả thực vô lương tâm, đều có lỗi với mình… hoàn toàn dùng lý của người thường mà đo lường, chứ không dùng lý của Chính Pháp mà đo lường. Thời gian kéo quá dài, kết quả bị cựu thế lực nắm được sơ hở, tạo nghiệp bệnh mà lìa đời.

Đồng tu B cũng rất nỗ lực trong việc trợ Sư Chính Pháp, những năm này cũng làm không ít, hàng ngày đều học hai bài giảng Pháp, luyện công hai lượt, nhắc tới Pháp lý cũng rất tường tận. Nhưng hễ gặp chuyện hay mâu thuẫn đều dùng quan niệm của người thường, cảm thấy mọi người xung quanh đều có lỗi với mình, đều nợ mình, vừa oán vừa hận. Kỳ thực ở nhà lại càng không tu bản thân, thường hay cãi lý với người nhà, tranh cái lý của người thường, chỉ muốn thay đổi người khác, không muốn thay đổi bản thân. Thường tranh cái lý của người thường chính là dùng lý của người thường đo lường, tranh cái lý bạn sai tôi đúng phải không? Vậy chẳng phải cũng giống với người thường sao? Đồng tu ấy liền xuất hiện trạng thái của người thường, mắc bệnh nghẽn mạch máu não.

2. Trường hợp chính diện

Đồng tu C là một nữ học viên cao tuổi. Vài năm trước bà còn không hiểu rõ bản chất của tu luyện, khi mưa khi nắng, trong tâm cũng thấy bất bình. Ông chồng không tu luyện thường hay can nhiễu tới bà, làm bà tức giận. Máy năm gần đây, bà đã hiểu rõ tu luyện hơn, quan niệm cũng thay đổi, bà hoàn toàn dùng Pháp của Sư phụ đo lường. Buổi sáng hàng ngày, bà ra ngoài giảng chân tướng, buổi chiều ở nhà học Pháp, việc nhà đều do một tay bà đảm nhiệm. Lên phố mua rau, nhìn thấy người thường gảy đậu đũa quả ngang quả dọc, bà bốc cả vốc đậu đũa mà không hề kén chọn: mua trứng gà gặp quả nào bà lấy quả nấy, gặp quả to nhặt quả to, gặp quả nhỏ, quả bẩn cũng nhặt, không hề kén chọn. Bà thực lòng nói lời xin lỗi với những người từng bị mình làm tổn thương, thực lòng nói lời cảm ơn người đã làm mình tổn thương. Lý của vũ trụ là công bằng, không ai phải chịu thiệt thòi, cũng không ai có thể chiếm lợi. Bạn chịu thiệt bạn trả nghiệp đắc đức đề cao lên, người khác chiếm lợi thì họ tạo nghiệp mất Đức. Trải qua vài năm thực tu, đồng hóa với Pháp, học viên đó từ tóc trắng chuyển thành tóc đen, da dẻ trắng trẻo, ông cụ trong nhà cũng chuyển từ can nhiễu sang học Pháp, luyện công.

Đồng tu D sau khi vợ qua đời, mấy mẫu ruộng trong nhà bị cô em gái cướp đi trồng trọt mà không thèm hé răng nói nửa lời, phòng ốc thì bị mẹ đẻ đòi lại, ông trở thành kẻ thất nghiệp, vô gia cư. Nhưng ông vẫn cười vui vẻ, tìm nơi ở tạm, tự mình đi làm thuê kiếm tiền duy trì cuộc sống, không chuyện gì có thể can nhiễu tới ông, ba việc ông đều làm rất tốt. Khi đồng tu thực sự buông bỏ nhân tâm, thì nhà cửa, đất đai lại đều được trả lại cho ông. Khi chia sẻ với ông, ông không huênh hoang tự đại, chỉ âm thầm thực tu. Khi tôi chia sẻ với ông về tâm sắc dục mà rôi rất khổ tâm khó buông bỏ, ông nói “Pháp môn này của chúng ta là tính mệnh song tu, Sư phụ giảng: ‘Mọi người thử nghĩ coi, chúng ta luyện công, khí của tinh huyết là dùng để luyện mệnh; chư vị không thể cứ mãi tiết ra như thế.’ (Chuyển Pháp Luân) Theo thể ngộ cá nhân tôi, nếu không phải do tinh lực quá sung mãn mà tự tiết ra thì không nên tiết ra, khi đã được chuyển hóa trong cơ thể, thì đều là không. Cũng chỉ giống như hút thuốc có chất gây nghiện mà thôi, cai thuốc một cách triệt để sạch sẽ thì tư tưởng cũng giống như một đứa trẻ lên ba, sẽ không có khái niệm gì về phương diện này.” Tôi nghe xong cũng minh bạch Pháp lý, thay đổi quan niệm và đoạn dục.

Nhờ chia sẻ với đồng tu, tôi nhận thức ra rằng làm việc theo lý của con người, cũng chính là con người làm việc của con người, chỉ khi thay đổi quan niệm, vứt bỏ nhân tâm, dùng lý tại cao tầng mà đo lường mới là người tu luyện, mới đồng hóa được với Pháp. Cho nên, khi bản thân mình chịu uất ức, bị hiểu lầm, gặp bất công không cần tranh biện, tranh lý với người khác, đây là cơ hội mà Sư phụ an bài cho chúng ta đề cao, không như nhận thức thông thường của con người, có thể siêu xuất ra mới có thể là người tu luyện, mới có thể đề cao. Nếu trường kỳ giống một người thường, tranh tôi đúng bạn sai, thì chẳng phải cũng chính là người thường sao, sẽ trường kỳ không ở trong Pháp, có thể sẽ bị tà ác mượn đủ cớ bức hại.

Đệ tử Đại Pháp đều muốn theo Sư phụ trở về nhà, nhưng làm thế nào có thể phá vỡ lớp vỏ này của con người? Sư phụ giảng:

“Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tầng lý này của con người, tầng quan niệm này của con người, chẳng phải là lớp vò này của con người sao? Thay đổi quan niệm của con người, trừ bỏ nhân tâm của con người chẳng phải là phá vỡ lớp vỏ này của con người sao?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/14/304386.html

Đăng ngày 15-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share