Bài viết của Tiểu Hạch, đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây

[MINH HUÊ 08-01-2015] Có người nói: Tu luyện vì phản bổn quy chân, vì viên mãn; có người nói: Tu luyện vì cứu người; cũng có người nói: Tu luyện vì viên dung Đại Pháp. Vậy rốt cuộc tu luyện vì điều gì?

Bạn hỏi những người không còn tu luyện nữa, họ vì điều gì? Một số người ban đầu nghe Sư phụ giảng Pháp thì đến vì chữa bệnh. Sư phụ từ bi, điều chỉnh thân thể cho anh ấy, vì muốn khai sáng con đường tu luyện cho anh ấy. Nhưng những người này lại không tu luyện, dù họ không phản đối Đại Pháp.

Tu luyện vì điều gì? Vấn đề đơn giản này được bày ra trước mắt, tôi cho rằng tu luyện là để bản tính của bản thân bạn đồng hóa 100% với tiêu chuẩn Phật Pháp Chân – Thiện – Nhẫn. Vứt bỏ hết thảy chấp trước, buông bỏ hết thảy nhân tâm, sẽ tự nhiên có được tất cả. Vì phản bổn quy chân, vì viên mãn, vì cứu người, vì viên dung Đại Pháp, vì mọi điều.

Mỗi khi tôi khuyên giải những người không còn tu luyện nữa, họ nói: Sư phụ nói hôm nay kết thúc, ngày mai kết thúc, vì sao vẫn chưa kết thúc? Sư phụ là Phật, vì sao lại già hơn so với trước kia? Còn lấy ví dụ cho tôi: Trong bài “Viên mãn”, “Đối thoại với thời gian” kinh văn năm 1996, Sư phụ nói không thể chờ đợi thêm nữa, hôm nay chẳng phải vẫn như vậy sao? Trong đầu họ đều là nghĩ tới bản thân mình. Không phải chấp trước vào thời gian thì là xét vấn đề từ lập trường của mình, dùng cái lý của người thường để đo lường Phật, làm sao có thể xứng được đây?

Có một số người không phải là tu luyện thì là tới để viên mãn. Khi không đạt được điều mà anh ấy cần anh ấy liền bắt đầu hoài nghi. Sư phụ phó xuất nhiều như vậy, nào ai biết! Sư phụ vì điều gì? Lẽ nào Sư phụ cần điều gì từ bạn? Sư phụ vì chúng sinh mà gánh chịu tất cả, cấp cho người tu luyện nhiều thứ như vậy, lẽ nào không đánh đổi lại được tâm của bạn sao?

Sư phụ từng giảng:“Làm Sư truyền Đại Pháp mười năm; số [kiếp vốn] gần như đã định của thế gian nay đã thay đổi rất nhiều.” (Phúc của Đại Pháp)

Vì sao bạn còn không hiểu? Chúng ta cùng nhau ôn lại một lần nữa đoạn Pháp này:

“Chính Pháp mười năm, tái tạo càn khôn, cứu độ vô lượng chúng sinh khỏi bị hoại diệt, khai sáng vô lượng đại khung, vô lượng trí huệ của Pháp lý viên dung bất diệt. Đây là Phúc cho chúng sinh, là uy đức của đồ đệ Đại Pháp.

Làm Sư truyền Đại Pháp mười năm; số [kiếp vốn] gần như đã định của thế gian nay đã thay đổi rất nhiều: tai họa sao chổi định trong lịch sử đã qua, đại [thế] chiến lần thứ ba đã được miễn, lo lắng năm 1999 thiên địa thành trụ hoại diệt đã [qua] không trở lại, Pháp Chính nhân gian đang đến gần kề. Chúng sinh thế gian sẽ hồi báo ân [huệ] cứu độ của Đại Pháp và đồ đệ Đại Pháp. Thiện tai, thiện tai, thiện thiện tai!”

Đọc xong bạn có cảm nhận thế nào! Sự từ bi của Sư phụ không rộng lớn sao?

Đôi khi tôi thầm nghĩ: Con người mắc bệnh đã đau khổ như vậy, khó chịu như vậy, vượt qua quan nghiệp bệnh cũng đủ khiến con người khiếp sợ. Chúng ta chỉ gánh chịu một chút đó của bản thân mà đã không thể diễn tả bằng lời. Sư phụ vì chúng sinh gánh chịu nhiều nghiệp lực như vậy, Sư phụ vì chúng sinh đã lo lắng bằng cả trái tim mình, nào ai hay biết? Một số người nói Sư phụ già hơn trước. Sao anh ấy còn không hiểu? Sư phụ trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, vì chúng ta có thể được cứu độ mà đã từng xin ăn tại thế gian, bước cho tới ngày hôm nay.

Những ngày tháng truyền Pháp đó, trải qua biết bao mưa gió, Sư phụ thường ăn mỳ tôm, đi hết nơi này rồi vội vàng đến nơi khác! Tôi nghĩ tới đây nước mắt liền chảy ra. Bộ phim chuyện ngắn “Sư ân Tụng” đã thể hiện rất chân thực điều này. Tôi xem đi xem lại biết bao nhiêu lần, cảm thấy Sư phụ vì chúng sinh đã phó xuất mọi thứ của mình. Ngày nay, tà đảng Trung Cộng tà ác này tại Đại Lục lại vu khống Đại Pháp, vu khống Sư phụ. Sư phụ phải hứng chịu áp lực lớn như vậy, điều này có ai hay biết?

Nếu chuyện này kết thúc vào năm 1999, vậy sẽ có biết bao nhiêu người tới thế gian một cách vô ích? Bạn đắc Pháp rồi, còn bao nhiêu người chưa biết. Điều này không phải tâm nguyện của Sư phụ, Sư phụ là đến độ nhân, đến cứu vớt vũ trụ, không phải là đến để phù hợp với cách nghĩ của một số người. Có một số người chấp trước vào thời gian, điều then chốt là bản thân mình đã tu tốt hay chưa? Sư phụ kéo dài hết lần này đến lần khác, chính là sự từ bi của Sư phụ! Ngài không muốn lạc mất một đệ tử nào! Vì sao có một số người còn không minh bạch, không hiểu được cái tâm của Sư phụ?

Tôi cảm thấy trong tu luyện của chúng ta tín Sư tín Pháp là điều vô cùng quan trọng. Đây cũng là mục đích mà tôi muốn viết bài này, một số người không xem xét vấn đề dựa trên góc độ người tu luyện, mà là đứng trên góc độ vị ngã vị tư mà suy xét sự việc, ẩn giấu những điều khiến con người không thể phát giác, khi tôi khuyên những người đã từng tu luyện quay trở về thì gặp phải tình trạng này. Một số người rất coi trọng lợi ích hiện thực, những thứ sờ thấy, nhìn thấy được, rất thực tế.

Tôi nhớ tới lời của Sư phụ: Lão tử giảng: “Thượng sỹ văn Đạo, cần nhi hành chi; trung sỹ văn Đạo, nhược tồn nhược vong; hạ sỹ văn Đạo, đại tiếu chi; bất tiếu bất túc dĩ vi Đạo.” (Chuyển Pháp Luân) Những người đó chẳng phải là bậc hạ sỹ hay sao?

Có một người như thế này, sau năm 1999 thì không tu luyện nữa, tôi đã từng khuyên cô ấy, cô ấy thường nói với tôi là không có thời gian, nói con gái lớn sinh con tròn tháng xong là có thời gian, khi thời gian kiêng cữ qua đi lại tới việc trông cháu, lại không có thời gian. Khi cháu bé lớn lên thì đưa đón đi nhà trẻ, và đã có thể đi lớp. Cô con gái thứ hai vừa hay cũng lại sinh con, loáng một cái vài năm đã qua đi, khi cô ấy rảnh rỗi thì mắc bệnh ung thư vòm họng, 20 ngày sau thì mất đi tính mệnh. Sau này cô lại báo mộng bảo tôi cứu cô ấy. Biết hôm nay thế này, sao trước kia lại như vậy! Tôi cũng không có cách nào cả.

Có người thân là người tu luyện lại không đối đãi nghiêm túc với việc tu luyện, nói lời không thực, làm việc giả dối. Tôi không biết anh ấy liệu có thể viên mãn hay không.

Tu luyện vì điều gì? Tôi nghĩ tu luyện là một việc vô cùng nghiêm túc, không thể làm qua loa đại khái. Tín Sư tín Pháp, nghiêm túc làm theo yêu cầu của Sư phụ mới có được thành quả.

Những chỗ thiếu sót, xin vui lòng từ bi chỉ giúp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/8/302860.html

Đăng ngày 14-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share