Bài viết của học viên Thiện Dũng

[MINH HUỆ 07-01-2015] Trong quá trình tu luyện của mình suốt thời kỳ Chính Pháp, tôi thấy có một số điều muốn chia sẻ. Đó là, do nền tảng tu luyện cá nhân kém, không vứt bỏ được những chấp trước căn bản, một số học viên không thể xem bản thân mình như một học viên giữa khảo nghiệm sinh tử khắc nghiệt, không nghiêm túc thực hiện sự lựa chọn của mình. Họ có khuynh hướng vượt qua các khảo nghiệm bằng cách đơn giản là viết “bản cam kết” và thỏa hiệp với những kẻ bức hại.

Tuy nhiên, những gì tôi nhìn thấy trong cảnh giới của mình thì khác rất nhiều. Tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Mỗi khảo nghiệm và thử thách mà các học viên gặp phải trong tu luyện của họ là một kiểm nghiệm nghiêm túc để họ lựa chọn giữa thần và người.

Những lựa chọn quan trọng

Ví dụ, một đồng tu bị cầm tù. Gia đình của học viên đó hối lộ cảnh sát và học viên đó được thả sau khi viết “bản cam kết”. Qua thiên mục của mình, tôi thấy trong nhiều không gian đối ứng với thân thể của học viên mà chưa đồng hóa với Đại Pháp, những trận bão cát khổng lồ đột nhiên nổi lên, quét qua các núi, hồ và đồng bằng. Vô số sinh mệnh bị nuốt chửng. Khi những cơn bão cát qua đi, những thế giới này không còn gì ngoài sự điêu tàn và tuyệt vọng. Không còn dấu hiệu tồn tại của sự sống, gần như không thể thấy bóng dáng của những thung lũng và khe núi. Cảnh tượng hóa thạch đổ nát chầm chậm phong hóa theo thời gian.

Khi bị kết án lao động cưỡng bức hay cầm tù, một vài học viên không thể chịu được bức hại và thỏa hiệp với tà ác bằng việc viết “bản cam kết”. Nếu họ không thể phủ nhận bức hại, vãn hồi lại những tổn thất mà họ đã gây ra, mà thay vào đó còn từ bỏ và ngừng xem bản thân họ như học viên, thì những gì xảy ra (theo những gì tôi nhìn thấy thông qua thiên mục) là: Trong các không gian đối ứng với bộ phận thân thể chưa đồng hóa với Pháp của các học viên, những đám mây nghiệp lực hắc ám che khuất bầu trời, nhiệt độ giảm đột ngột và bão tuyết quét qua. Nhiều sinh mệnh lập tức tử vong vì bị đóng băng. Tuyết rơi đen như mực, và tích tụ trên bề mặt của những không gian này. Khi bão tuyết dừng, không còn dấu hiệu của sự sống, thỉnh thoảng chỉ có tiếng băng tuyết nứt vỡ.

Tôi dần hiểu ra rằng Chính Pháp do Sư phụ tôn kính thực thi, có những yêu cầu khác nhau áp dụng đối với các sinh mệnh khác nhau trong những giai đoạn khác nhau. Các nhân tố vật chất và thiên thể của chúng sinh không thỏa mãn yêu cầu sẽ bị giải thể cùng với lịch sử của vũ trụ. Qua thiên mục của mình, tôi đã chứng kiến vô lượng chúng sinh và các không gian bị tiêu hủy vì các đồng tu của chúng ta không buông bỏ chấp trước cố hữu của họ.

Nghiêm túc phi thường – Không có thời gian để lãng phí

Không có gì là không quan trọng đối với tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp; mỗi sự việc đều có ý nghĩa. Là một đệ tử Đại Pháp, một niệm của chúng ta có lẽ sẽ định ra sinh tử của vô lượng chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Hễ có người lợi dụng công cụ tuyên truyền để phê bình khí công, trong học viên liền có một nhóm dao động và không luyện nữa, cứ như thể những người lợi dụng công cụ tuyên truyền kia còn cao minh hơn cả Phật Pháp, cứ như thể luyện là vì người khác vậy. Còn có người khi đối mặt với áp lực liền sợ quá không luyện nữa, những người loại ấy có thể thành chính quả chăng? Vào lúc then chốt liệu có thể sẽ đem cả Phật bán luôn hay không? Tâm sợ hãi chẳng phải chấp trước sao? Tu luyện chính là sóng lớn cuốn cát đi, còn lại mới là vàng ròng.”(Tu Vì Ai, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi cùng đồng tu tới Bắc Kinh để giảng chân tướng. Chúng tôi bị bắt giữ, đưa trở lại thành phố của mình, và bị cầm tù trong trại tạm giam. Khi tôi đi qua phòng thăm, tôi thấy những thân nhân nước mắt chảy dài trên mặt đang cầu xin các học viên buông bỏ Đại Pháp. Một vài bậc cha mẹ thậm chí còn quỳ xuống trước mặt con của họ để cầu xin. Lúc đó là đầu buổi chiều, trời u ám khiến bầu không khí vô cùng ngột ngạt, tôi cảm thấy khó thở.

Qua thiên mục, tôi thấy không gian đối ứng với trung tâm giam giữ đầy vật chất đen tựa như một màn sương mù đen tối, hàng ngàn những sinh mệnh nửa người nửa thú, những linh thể ngoài hành tinh bộ dạng khủng khiếp đang lấp ló. Một số mặc áo giáp, một số cầm gươm giáo, số khác cầm những vũ khí lạnh lẽo, kỳ dị. Tất cả chúng đều có một điểm chung: Chúng đang nhìn chằm chằm về phía các học viên này với con mắt giận dữ, có thể là bằng một, hai hoặc hơn hai con mắt, có thể là đỏ, vàng hoặc vàng-xanh, chúng sẵn sàng chồm lên và xé các học viên thành từng mảnh.

Người đàn ông thẩm vấn tôi là một cảnh sát tầm tuổi trung niên. Một con quỷ ở không gian khác đứng sau anh ta. Con quỷ có màu da đỏ tía và mái tóc đen dày. Nó cao ba tấc và quấn một mảnh da thú quanh eo. Con quỷ đội một chiếc mũ màu đen, đầu nó được bao bởi một quầng sáng đỏ u ám. Nó có tám cánh tay, nắm một con dao, một thanh kiếm, một cái chuông, một lá cờ, một hộp sọ người và một ngôi chùa có hình dáng kì lạ trên những cánh tay khác. Ở giữa mỗi bắp tay và trên mắt cá chân nó đeo một vòng kim loại và các ký tự chết chóc có hình thù kỳ dị được khắc lên trên những chiếc vòng kim loại. Nó không có con ngươi và mắt của nó rực lửa.

Khi người cảnh sát tà ác nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt của con quỷ chiếu hai chùm sáng đỏ u ám vào mắt tôi, khiến tôi cảm thấy choáng váng và một chút mất phương hướng. Người cảnh sát hỏi tôi: “Lập trường của anh đối với Pháp Luân Công là gì?” Tôi không chần chừ đáp: “Kiên định tu luyện Pháp Luân Công?” Sau đó, tôi bắt đầu kể cho anh ta nghe câu chuyện tu luyện Pháp Luân Công của bản thân mình, về Pháp Luân Công đã nâng cao thể chất, tinh thần của tôi, cải thiện đạo đức của tôi như thế nào. Cảnh sát ngắt lời tôi và nói: “Dừng lại. Tôi chỉ cần một câu của anh – ‘Kiên định tu luyện Pháp Luân Công.’ Giờ anh có thể đi.”

Lúc đó, tất cả những linh thể tà ác và đầu sỏ ma quỷ mà tôi thấy trong không gian khác đột nhiên biến mất. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập không gian. Sư phụ xuất hiện – Ngài mặc một tấm áo cà sa màu vàng và ngồi trên đài hoa sen 81 tầng. Quầng sáng lớn chín màu phía sau Sư phụ phát ra ánh quang huy rực rỡ, sưởi ấm thân tâm tôi. Sư phụ nhìn tôi mỉm cười.

Có chín vị thần đứng ở mỗi bên của Sư phụ, mỗi vị cầm trong tay một cuốn sách. Một vị thần với hình tượng của một vị Phật bước tới Sư phụ cùng một cuốn sách vàng kim trong tay. Ông quỳ xuống trước mặt Sư phụ và xin Sư phụ cho phép ông thêm tên tôi vào cuốn sách. Sư phụ gật đầu. Tên của tôi (trong thế giới của thần) được thêm vào Dòng 17 trang 13. Có hai kí tự Trung Quốc ở giữa bìa của cuốn cách, dịch ra nghĩa là “Đại Giác” (Đấng Giác Ngộ Vĩ Đại).

Sư phụ nhìn tôi một lần nữa và qua truyền cảm tư duy tôi nhận được một thông điệp từ Sư phụ: “Con trai của ta, hãy tinh tấn!” Giọng nói của Sư tôn cứ mãi vang vọng trong tâm trí tôi. Cơ thể tôi biến thành vàng tỏa ánh kim quang từ trong ra ngoài ngay lập tức. Cơ thể của tôi, cơ thể trong mọi không gian, mỗi tế bào của tôi bắt đầu rung lên. Tôi thấy vô lượng các vị thần và chúng sinh trong mỗi không gian đối ứng với thân thể của đôi đang tổ chức đại tiệc ăn mừng – họ đang thể hiện sự thành kính trước ơn cứu độ của Sư phụ và Đại Pháp. Những bài hát ngân vang trong vũ trụ. Tôi hòa cùng nhịp đập với tiếng trống hạnh phúc và tiếng ca hát vui tươi.

Tôi không biết từ khi nào nước mắt tôi đã chảy ướt áo mình. Tất cả những gì tôi nghĩ trong tâm là: “Mình đã không phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn. Mình đã không phụ các vị thần đã phó thác tất cả sự tin tưởng và hy vọng vào mình. Mình đã làm những gì mình phải làm!” Vào lúc đó, dường như cảm thấy bản thân mình với thế gian con người này không còn chút nào liên hệ, tâm tôi tĩnh lặng, hoàn toàn không còn chút ý niệm nào.

Ngày hôm sau, tôi được thả cùng nhiều học viên khác. Vào tháng 12, tôi cùng với nhiều học viên hơn tới Bắc Kinh thỉnh nguyện lần nữa, chúng tôi bị đưa trở lại thành phố và giữ trong trại tạm giam. Tôi bị giữ ở đó hơn 30 ngày, nhưng không ai thẩm vấn tôi; chỉ có mẹ của tôi hai lần liên lạc để đón tôi. Khi tôi ra khỏi trại tạm giam, gió rét quất lên khuôn mặt, nhưng tôi không cảm thấy lạnh chút nào dù tôi mặc quần áo rất mỏng.

Mãi tinh tấn

Tôi chỉ là một đệ tử Đại Pháp bình thường, nhưng trải những năm trong giai đoạn tu luyện Chính Pháp này, tôi dần hiểu ra được điều này: Là những đệ tử Đại Pháp, chính niệm kiên định của chúng ta phải dựa trên chân lý của vũ trụ, quyết không lay động. Chính niệm kiên định của đệ tử Đại Pháp là tiền đề cho việc phá tan tất cả những trở ngại trong tu luyện.

Đó là sự bảo đảm căn bản để các vị thần và chúng sinh trong các vũ trụ thiên thể khổng lồ của đệ tử Đại Pháp có thể đồng hóa với Đại Pháp và tiến nhập vào vũ trụ mới. Đó là sự chứng thực vĩ đại nhất của Phật Pháp vĩ đại trong thế giới con người.

Suốt 15 năm bức hại khốc liệt này, hàng triệu đệ tử Đại Pháp đã vượt qua những kiếp nạn chưa từng có bằng chính niệm kiên định một cách đường đường chính chính. Ngay cả trong hang ổ tà ác đen tối nhất, vẻ lộng lẫy tựa thần của các đệ tử Đại Pháp vẫn soi sáng cơ thể và tâm trí. Con đường tu luyện của mỗi đệ tử Đại Pháp là một câu chuyện truyền kỳ vĩ đại, là một thiên sử thi hào hùng về con người tiến bước thành Thần, họ sẽ được kính ngưỡng bởi vô số con người trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/7/302852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/17/147996.html

Đăng ngày 03-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share