Bài viết của một học viên Đài Loan
[MINH HUỆ 26-09-2014 ] Hồi tháng Giêng tôi bị phát ban trầm trọng. Đôi khi, cơ thể của tôi đầy các nốt ban lớn nhỏ khác nhau. Thỉnh thoảng nó ngứa đến nỗi tôi không thể ngủ được. Phát ban biến mất vào tháng 04, nhưng sau đó mụn mủ xuất hiện trên mu bàn tay phải, chân trái và cẳng chân. Mủ rỉ ra ngoài khi mụn vỡ. Sau đó nó mưng lên. Tôi vô cùng đau đớn. Nhìn nó rất ghê, và tôi đi lại rất khó khăn.
Tôi cố gắng hết sức làm tốt ba việc, tiếp tục hướng nội, và bài trừ can nhiễu, bức hại bằng chính niệm. Có những lúc chính niệm của tôi không mạnh, đó là lúc cảm tưởng như không thể sống nổi.
Những khổ nạn ập xuống tôi từ không gian khác thật khó chịu đựng. Cơ thể của tôi khá nhạy cảm, và có thể cảm thấy áp lực từ các không gian khác đè nặng lên tôi. Lượng lớn nghiệp lực, cùng với sự bức hại từ các không gian khác đã gây khó khăn cho việc tu luyện của tôi. Một lần khi đang đi trên đường, tôi cảm thấy nghiệp lực đổ xuống đầu mình. Cơn đau dữ dội làm tôi đi bộ cũng khó khăn. Tôi luôn tự nhủ, “Mình đang đi về phía Sư phụ.” Suy nghĩ đó đã giúp tôi đến được đích.
Những gì tôi phải chịu đựng chỉ là một phần nhỏ của khối nghiệp lực lớn, vì Sư phụ đã loại bỏ rất nhiều cho tôi. Khi tôi cảm thấy rằng quá khó để vượt qua một khảo nghiệm, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi khiến tôi có thể đứng dậy và tiếp tục bước đi sau khi vấp ngã.
Khi nghiệp bệnh đang ở đỉnh điểm, khá nhiều bài viết được đăng tải trên Minh Huệ về việc các học viên vượt qua nghiệp bệnh bằng chính niệm. Con xin cảm tạ Sư phụ đã chỉ cho con những bài viết đó. Những bài viết ấy thực sự rất hữu ích cho con đường tu luyện của tôi.
Sau đây là những gì tôi học được từ trải nghiệm này.
Tín Sư giúp tôi vượt qua khổ nạn
Tất cả những chia sẻ của các học viên mà tôi đọc đều đề cập đến sự kính trọng vô điều kiện và kiên tín Sư. Tôi ngộ ra rằng đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc vượt quan nghiệp bệnh.
Trong một bài viết, “Những suy nghĩ về loại bỏ sự can nhiễu của nghiệp bệnh”, học viên mô tả thiếu sót lớn nhất của ông ấy khi đối đãi với cựu thế lực là không tín Sư tín Pháp, và về mặt nào đó đã thừa nhận bức hại của cựu thế lực. Sau khi người học viên ngộ ra điều này, tìm được cách vượt qua khổ nạn về nghiệp bệnh, ông nhìn thấy Sư phụ xuất hiện trong một giấc mơ. Sư phụ vỗ nhẹ vào lưng và từ bi nói, “Con đổ lỗi cho ta vì đã không chăm sóc con, nhưng thực sự bất cứ lúc nào ta cũng ở bên con để xem con có thể vượt qua hay không”.
Sư phụ đã chăm sóc chúng ta ngay từ ban đầu, vậy tại sao giả tướng của nghiệp bệnh lại có thể mạnh như vậy? Tôi biết điều này không phải là chính niệm và phải xác định nguyên nhân gốc rễ để loại bỏ nó. Tôi nhận ra rằng mình đã sử dụng cái tình của người thường để cầu xin sự trợ giúp của Sư phụ. Chỉ khi chúng ta đạt chuẩn của một học viên, Sư phụ mới có thể giúp chúng ta. Làm sao chúng ta có thể cầu xin Sư phụ loại bỏ tất cả các khổ nạn cho chúng ta đây? Nếu là bức hại, chúng ta nên phủ nhận nó. Chúng ta phải luôn hướng nội và đề cao; chỉ khi đó chúng ta mới có thể xem mình là người chân tu; khi đó chúng ta có thể hoàn toàn loại bỏ sự can nhiễu.
Chúng ta cần nhớ rằng Sư phụ luôn luôn ở bên chúng ta khi chúng ta đang trải qua thời điểm khó khăn. Chúng ta phải tu luyện bản thân và duy trì chính niệm mạnh.
Hướng nội và loại bỏ chấp trước căn bản
Lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi đã cao hứng hét lên trong tâm mình: “Cuối cùng tôi đã tìm thấy! Tôi tìm thấy rồi!” Thậm chí tôi đã viết trong nhật ký của mình,“ Hôm nay là ngày hồi sinh của mình.” Lúc đó tôi chuẩn bị vào đại học, mặc dù rất vui vì đã tìm thấy Đại Pháp, tôi vẫn thấy tu luyện thật gian khổ. Tôi đã nghĩ đến việc tận hưởng cuộc sống đại học của mình và sau đó mới bước vào tu luyện. Sâu thẳm trong tâm, tôi biết rằng những lời trong Chuyển Pháp Luân là chân lý. Vì vậy, tôi đặt quyển sách trên bàn cạnh giường ngủ của mình và đọc nó trước khi đi ngủ.
Thật là nhiệm màu, bất cứ khi nào mở cuốn sách, tôi sẽ đọc một trang nói về một số vấn đề mà tôi đang gặp phải vào thời điểm đó. Hiện tượng này kéo dài cho tới năm 2001, khi Sư Phụ đăng bài viết “Đệ tử Đại pháp thời Chính Pháp.” Giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, tôi thức tỉnh từ trạng thái tu luyện lờ vờ của mình và bắt đầu tu luyện tinh tấn hơn.
Sư phụ giảng về chấp trước căn bản trong “Tiến đến viên mãn” trong Tinh tấn yếu chỉ II. Sư phụ cũng chỉ ra tầm quan trọng của “…cứ tu luyện như thủa đầu…” trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009].” Tôi đã từng nghĩ rằng những lời giảng đó không liên quan quá nhiều tới mình vì lý do tôi bắt đầu tu Đại Pháp là tôi ngộ Pháp tốt và không có bất kỳ truy cầu nào.
Khi đang vật lộn với khổ nạn, tôi ngộ ra rằng mình không buông bỏ chấp trước danh, lợi, tình. Tôi luôn luôn muốn tìm một công việc tốt để có được một địa vị xã hội cao hơn và trở nên nổi tiếng. Tôi đã rất chú ý đến diện mạo và phong cách sống của mình.
Một phần của tôi được thay thế bằng chính niệm thuần tịnh đến từ Pháp, trong khi phần kia chỉ là một người thường, gắn với quan niệm người thường và không ngừng truy cầu những gì tôi khao khát. Tôi che đậy các quan niệm người thường với cái cớ là chứng thực Pháp. Tôi đang nghĩ rằng đối với các học viên để cho người khác thấy vẻ đẹp và lợi ích của Đại Pháp, họ cần phải có một địa vị xã hội đáng kính. Kết quả là, tôi không thể cống hiến hết mình để làm tốt ba việc.
Sư phụ giảng:
“[Là] người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp [một cách] chân chính, khi chư vị có thể vứt bỏ tâm [chấp trước], [thì] từ nay trở đi sẽ đều có phản ứng. [Còn với] người chẳng vứt bỏ tâm ấy, trên miệng họ nói đã dứt bỏ rồi, thực tế họ hoàn toàn chưa vứt bỏ, do vậy rất khó làm [tịnh hoá cho họ]. Cũng có một số người về sau này mới hiểu ra nội dung bài tôi giảng, họ [mới] vứt bỏ, thân thể [mới] tịnh hoá; người khác đều là thân nhẹ nhàng, họ mới bắt đầu [được] khỏi bệnh, mới bắt đầu thấy khó chịu. Ở lớp học nào cũng có những vị thụt hậu như thế, ngộ tính hơi kém; vậy nên chư vị có gặp bất kể tình huống nào thì cũng đều là bình thường.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi nhận ra rằng mình là một trong những học viên bị tụt lại phía sau. Tôi biết ơn rằng khổ nạn này đã giúp tôi nhận ra chấp trước căn bản của mình và nhắc tôi phải tinh tấn hơn.
Vượt qua khổ nạn sáng tỏ lợi ích của việc tu luyện
Mặc dù tôi rất cố gắng làm ba việc, nhưng rất khó buông bỏ khái niệm “bệnh tật”. Tôi cảm thấy mình không còn có thể chịu đựng đau đớn. Tôi đã tới phòng khám tư và xin một số bài thuốc Trung Y. Nhưng nó không thuyên giảm, các triệu chứng còn nặng hơn. Sau đó tôi ngộ ra rằng không có phương thuốc nào có thể giúp tôi, và tự nhủ, “Thực sự mình nên ngừng suy nghĩ về” bệnh tật“ mà tập trung vào tu luyện.” Sau đó tình trạng của tôi cải thiện rất nhiều.
Hàng ngày tôi hướng nội và tìm thấy một vài chấp trước ẩn rất sâu. Ngoài ra, trước khi gặp khổ nạn này, học Pháp giống như một nhiệm vụ mà tôi ép buộc bản thân hoàn thành. Trải qua khổ nạn làm tôi càng trân quý Đại Pháp hơn. Tôi rất may mắn được trở thành đệ tử của Sư phụ. Sau khi ngộ ra điều này, tôi có thể hòa tan trong Pháp trong khi học. Cũng giống như Sư phụ giảng:
“Đó chẳng phải là ‘hảo sự’ sao? Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005”)
Nó giống như tỉnh dậy từ một giấc mơ. Tôi thực sự tin rằng vượt qua khổ nạn là hảo sự đối với một người tu luyện.
Loại bỏ hoàn toàn can nhiễu của cựu thế lực
Tôi rất minh bạch rằng mình cần phải hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực trong khi trải qua khổ nạn. Tôi phát chính niệm loại bỏ chấp trước truy cầu khỏi “bệnh” hoàn toàn, tâm sợ cựu thế lực bức hại và loại bỏ chúng. Tôi sẽ chỉ bước đi trên con đường được Sư phụ an bài.
Sư phụ giảng cho chúng ta trong Chuyển Pháp Luân:
“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn.”
Tôi đã ngộ được tầm quan trọng của việc bảo trì một trái tim từ bi trong khi vượt qua khổ nạn, sức mạnh của lòng từ bi có thể làm tan chảy hết thảy tà ác.
Bài viết “Đối đãi với bệnh tật” Minh Huệ đăng tải gần đây đã bàn luận về tầm quan trọng của việc phủ nhận cựu thế lực. Người học viên giải thích niệm đầu tiên của họ là phủ nhận hoàn toàn cựu thế lực bất cứ khi nào cựu thế lực bức hại họ và bất cứ khi nào họ có triệu chứng bất thường trên cơ thể. So với việc kiên quyết bài trừ cựu thế lực của học viên này, tôi vẫn còn cần nỗ lực rất nhiều.
Trong thời gian ba tháng gặp khổ nạn về nghiệp bệnh, đã có nhiều lần tôi nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được hơn. Tôi gọi cho một đồng tu, và mặc dù họ phải rời thành phố vào ban ngày, họ vội vã trở về vào ban đêm để học Pháp cùng tôi. Tâm từ bi thuần khiết của họ đã tỏa sáng.
Khi vượt qua khổ nạn, cho dù khó khăn như thế nào, tuyệt vọng ra sao, và khi chúng ta không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào ở cuối đường hầm, chúng ta phải giữ Sư phụ trong tâm, cố gắng hết sức bước về phía trước trên con đường tu luyện!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/29/病业关是怎么闯过来的-293980.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/19/146460.html
Đăng ngày 12-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.