Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2014] Ngày 13 tháng 05 lại đang tới gần. Vào ngày này hàng năm, tôi không thể không nghĩ về mùa đặc biệt đầu tiên của năm khi hơi lạnh của mùa đông vẫn còn lẩn khuất trong gió, nhưng sức sống mãnh liệt mùa xuân đang đều đặn tiến tới mỗi ngày. Bãi cỏ ở phía trước tòa nhà của trường học đã bắt đầu xanh mướt và những đám hoa nhài mùa đông đang bắt đầu trổ hoa. Vào thời điểm đó, tôi là sinh viên sắp tốt nghiệp của một trường đại học Bắc Kinh, nhưng tôi không còn tâm trạng nào mà thưởng thức bầu không khí trong lành của mùa xuân sau một mùa đông dài giá lạnh.

Thay vào đó, tôi đang bị bệnh tật hành hạ. Bệnh thấp khớp kinh niên dày vò tôi, và chỉ có những toa thuốc được kê mới có thể làm cho tôi dịu bớt đi những cơn đau mà khiến tôi có cảm giác như có một cái gậy với vô số những đầu nhọn như sợi tóc khoan vào khớp chân tôi vậy. Chứng đầy hơi trong dạ dày và đau lưng gây ra do bệnh dạ dày, đặc biệt là tiếng thổi đứt quãng của tim có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để làm cho tim tôi ngừng đập và đặt dấu chấm hết cho cuộc sống, đè nặng nên tôi và kéo tôi vào vũng lầy của sự sợ hãi. Do đó, tôi đã dành hầu hết thời gian, cô đơn một mình trong ký túc xá nơi tôi có thể lắng nghe âm thanh vội vàng hối hả của cuộc sống qua khung cửa sổ.

Trong khi buồn chán liên tục, tôi tự mình suy nghĩ sâu xa về mục đích, ý nghĩa của cuộc sống. Tôi đến từ đâu? Tại sao tôi lại phải chịu đựng quá nhiều đau khổ từ khi còn nhỏ? Chúng ta sống trong đời, cuộc sống sau khi chết có nghĩa như thế nào? Cuộc đời sẽ trôi về đâu?

Tôi đã dành khoảng thời gian hồi phục sức khỏe để tìm kiếm những bài viết về Phật và Đạo với hy vọng tìm thấy câu trả lời cho điều đã và đang dày vò tôi. Đáng tiếc thay, ngoài việc đọc được vài câu chuyện về Phật và Đạo, tôi vẫn thấy cảm thấy trống rỗng.

Khi bị bệnh, người ta có xu hướng thử bất cứ phương pháp điều trị nào. Do đó, tôi đã làm theo những chỉ dẫn và minh họa trong các bài viết này để học vài môn khí công. Kết quả là: tôi chẳng đạt được gì cả. Nghiêm trọng hơn, việc luyện tập này đã làm cho thể chất của tôi càng tồi tệ hơn.

Tôi đã hoàn toàn thất vọng.

Vào một ngày tháng 02 năm 1993, tôi tình cờ đọc các tờ rơi và tài liệu quảng cáo lấy ở Hội chợ sức khỏe Đông Phương. Tôi hy vọng có thể tìm thấy một môn khí công đơn giản nhưng hiệu quả để thử tập. Ở giữa đống tài liệu, tôi phát hiện thấy một tập tài liệu mỏng: “Giới thiệu ngắn về Pháp Luân Công.” Sau khi đọc hết nội dung, tôi cảm thấy rằng đây có thể chính là điều mình hằng tìm kiếm. Mặt khác, cuốn tài liệu nói rằng tập luyện Pháp Luân Công thì không có gì là sai trái cả, hơn nữa, còn nói rằng Pháp Luân Công là “công pháp luyện người.”

Do đó, cảm thấy rằng thật đáng thử, tôi đã nhấc máy điện thoại và gọi đến số liên lạc. Tôi được thông báo rằng một khóa học chín ngày được tổ chức vào ngày hôm đó (ngày 22 tháng 02 năm 1993) tại giảng đường Đài Cơ Hán ở Bắc Kinh. Do đó, tôi đã đăng ký tham gia lớp học.

Tôi phát hiện ra là tôi đã liên lạc với một điều phối viên của một điểm luyện Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Anh ấy đã chở tôi trên chiếc xe tải nhỏ của anh ấy tới giảng đường. Đó là cách mà tôi đã vô cùng may mắn khi được tham dự vào lớp học do đích thân Sư phụ giảng Pháp.

Đó là một giảng đường bình thường, hơi cũ kỹ nơi lần đầu tiên tôi được nghe Pháp của Sư phụ.

Trên sân khấu là một cái bàn học sinh bình thường như bao cái bàn bình thường khác, và đằng sau đó là một cái ghế. Một chai nước khoáng được đặt trên bàn cạnh cái micro. Một tấm biểu ngữ được treo trước bàn, hướng về phía khán giả. Phía trên cùng của tấm biểu ngữ được thêu những chữ vàng trên nền đỏ, đó là bốn chữ nằm theo hàng ngang “Toàn Pháp chí cực” và ở hai bên, mỗi bên là bốn chữ theo chiều thẳng đứng “Phật Pháp vô biên,” và “Pháp Luân thường chuyển.”

Khi đến giờ lên lớp, Sư phụ bước lên sân khấu, ngồi xuống ghế, lấy ra vài tấm giấy ghi chú nhỏ, và bắt đầu giảng Pháp.

Cũng giống như tôi, phần lớn những người tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ đều mang các loại bệnh tật nan y khác nhau, nhiều nguời trong số họ cũng đã tìm kiếm tới sự giúp đỡ của các môn khí công này nọ. Tuy nhiên, cũng có vài người trẻ tuổi không có bất cứ bệnh tật gì.

Khi Sư phụ giải thích về khí công, Ngài để cho khán giả cảm giác thấy sự xoay chuyển của Pháp Luân. Tất cả chúng tôi đều làm theo hướng dẫn của Sư phụ là chìa tay ra. Tôi ngay lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp chạy dưới lòng bàn tay và da có cảm giác tê, lan rộng, và ấm áp. Khi hai lòng bàn tay tôi hướng vào nhau, có cái gì đó như cái cột xuất hiện, và tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay lần lượt được đẩy lùi và kéo ra khỏi nhau.

Trong suốt bài giảng, Sư phụ cũng thanh lọc cơ thể cho chúng tôi. Sư phụ nói mọi người đứng dậy và trong tâm tập trung vào vị trí bị bệnh trên cơ thể. Sau đó, Sư phụ hướng dẫn chúng tôi dậm chân cùng một lúc. Chúng tôi làm theo mệnh lệnh của Sư phụ. Đầu tiên, chúng tôi đồng loạt dậm chân trái, sau đó đến đồng loạt dậm chân phải. Toàn bộ khán phòng vang rền những tiếng dậm chân nhịp nhàng.

Trước khi dậm chân, trái tim tôi như nghẹn lại. Tôi nhớ lại lý thuyết cộng hưởng. Khi có nhiều người dậm chân cũng một lúc, khán phòng chắc chắn sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, khi nghe mệnh lệnh của Sư phụ phát ra một cách trầm tĩnh và mạnh mẽ, tôi đã tham gia cùng với mọi người mà không hề do dự. Sau đó, ngoại trừ chỉ một ít bụi nhỏ bốc lên, toàn bộ hội trường vẫn đứng vững.

Hôm đó, phần cuối buổi học là học bài công pháp thứ nhất. Đúng lúc đó, toàn bộ khán phòng được tắm trong một luồng ánh sáng mềm mại, ấm cúng màu vàng. Sự im lặng tuyệt đối bao trùm khán phòng, chỉ có âm thanh hướng dẫn luyện công vọng lại một cách đều đặn.

Sau khi một học viên làm mẫu bài công pháp thứ nhất, tất cả chúng tôi đều tập theo. Đầu tiên chúng tôi thả lỏng cơ thể, khép nhẹ mắt, lưỡi đặt hàm trên, sau đó lần lượt tập các động tác. Bài công pháp đầu tiên là “Phật triển thiên thủ pháp” theo nguyên tắc căng và chùng, tôi ngay lập tức cảm nhận được cơ thể được bao bọc bởi một luồng năng lượng mạnh mẽ. Tôi cảm giác ấm áp khắp cơ thể. Nó cũng giống như thể có một thiết bị tự động kiểm soát việc đóng và mở các cơ khớp trong cơ thể tôi vậy.

Cả khán phòng hoàn toàn yên lặng. Tôi mở mắt và nhìn thấy Sư phụ đang đi xung quanh và chỉnh lại các động tác cho các học viên.

Trên đường quay trở lại ký túc xá, tôi tràn ngập sự phấn khích. Niềm vui từ sâu thẳm tràn ngập trong lòng, hòa tan vào trong từng tế bào cơ thể tôi. Một cảm giác khác đột ngột khiến tôi ngạc nhiên. Đó là cảm giác hồi phục sức khỏe, như thể có một bộ lò xo được gắn vào dưới đế giày của tôi vậy. Thực tế là tôi đang nhảy lên nhảy lên từng bước.

Đó là vào cuối tháng 02. Đường phố trống trải không có nhiều xe cộ đi lại. Những con phố dài vắng lặng như làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo. Cảm giác khó chịu thường trực của tôi được thay thế bằng cảm giác ấm áp thực sự. Nỗi sợ cái chết mà đã bao phủ tôi suốt ngày đêm giống như sợi chỉ của cái áo len cũ kỹ đã bị kéo đi nhanh chóng, chẳng để lại chút gì.

Trong vòng mười ngày ngắn ngủi được học Pháp và luyện công, tôi tu luyện tâm tính chính xác theo những gì Sư phụ giảng. Tôi dùng tiêu chuẩn làm người tốt của Sư phụ để đối chiếu mỗi niệm đầu, mỗi việc đã làm trong quá khứ. Tôi phát hiện ra rằng, mặc dù tôi luôn tự coi bản thân mình là người tốt với tiêu chuẩn đạo đức nói chung cao hơn so với mọi người xung quanh, nhưng thực ra tôi vẫn đang bước trên một con đường nguy hiểm, đang trượt dốc.

Pháp Sư phụ giảng đã giải khai nhiều nút chết trong cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu hiểu rằng mọi thứ xảy đến là kết quả của nghiệp lực mà người ta đã gây ra trong tiền kiếp. Tôi bắt đầu nghiêm khắc yêu cầu bản thân tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, và đặt nghĩ đến người khác trước trong mọi cư xử với họ. Tôi đã bỏ hoàn toàn mọi thói quen xấu như hút thuốc lá, uống rượu, và bỏ thái độ hoài nghi rằng tôi bị tiêm nhiễm những thứ này như là kết quả của việc bức hại chính trị đối với gia đình tôi trong quá khứ.

Đó là cách mà tôi đã bước đi trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Đến khi kết thúc của khóa giảng Pháp mười ngày, tôi phát hiện thấy bệnh khớp mãn tính, tim đập ngắt quãng và nhịp tim không đều của tôi đã biến mất không còn dấu vết. Hằng đêm cứ vào khoảng 10 giờ, tôi sẽ rời khỏi ký túc xá, đi tới một nơi cách biệt gần tòa nhà của trường, và luyện bốn bài công Pháp.

Sau đó, tôi đã may mắn được tham dự các lớp giảng Pháp của Sư phụ tại Lớp học Pháp Luân Công Bắc Kinh lần thứ mười tại Giảng đường Bệnh viện số hai Cục Không gian, cũng như Lớp học Pháp Luân Công thứ mười một do Hiệp hội nghiên cứu khí công Trung Quốc tài trợ được tổ chức tại Đại học Công an Bắc Kinh.

Sau khi tốt nghiệp năm 1994, tôi còn được tham gia vào Lớp học Pháp Luân Công Quảng Châu lần thứ ba do Liên đoàn Lao động thành phố Quảng Châu tài trợ được tổ chức tại Nhà thể chất Quảng Châu ở Quận Việt Tú tỉnh Quảng Châu, cũng như Khóa giảng Pháp Luân Công tại Quảng Châu lần thứ năm, đó là lần cuối cùng Sư phụ giảng Pháp tại Trung Quốc Đại lục.

Vào khoảng tháng 05 hay tháng 06 năm 1999, khi Pháp Luân Công bị đàn áp và vu khống, tôi đã tới Văn phòng Kháng cáo Trung ương, và tới báo Nhân Dân để kháng cáo và yêu cầu chấm dứt việc vu khống. Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi tới đường Tây Đơn để tham gia cùng với các học viên khác để duy hộ Pháp Luân Đại Pháp, bảo vệ sự trong sạch cho Sư phụ, và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.

Sau đó, cũng như nhiều học viên khác, tôi đã trở thành mục tiêu, bị tìm kiếm, bị giam giữ và phải chịu nhiều hình thức bức hại, nhưng tôi chưa bao giờ thỏa hiệp với tà ác. Từ đầu đến cuối, tôi giữ vững đức tin của mình vào Đại Pháp.

Trong suốt thời gian đó, nhiều người tốt, có thiện tâm đã bước ra chống lại cuộc bức hại và bênh vực tôi – một học viên, người luôn coi việc tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là tiêu chuẩn cho cuộc sống của mình.

Trong chớp mắt, 20 năm đã trôi qua. Người sinh viên tốt nghiệp ngày đó giờ đã ở độ tuổi trung niên, mái tóc xanh ngày nào nay đã biến thành hoa râm.

Qua khung cửa sổ, nhìn những hàng cây phủ xanh bóng mát và những khóm đào dại trổ đầy những bông hoa màu đỏ li ti, tôi không thể không nhớ lại về những ngày khi lần đầu tiên được tham gia vào lớp giảng Pháp của Sư phụ.

Tôi nhớ đến nét mặt, giọng nói, dáng vẻ và nụ cười ấm áp thân thương của Sư phụ. Nhớ về niềm hạnh phúc khi đắc được Pháp.

Qua khung cửa, nhìn xa xăm về phía chân trời, tâm trí tôi như dừng lại nơi tấm hình của Sư phụ chụp ngày 20 tháng 07 năm 1999, sau khi Ngài rời New York, ngồi trên núi cao tĩnh lặng nhìn thế giới và chúng sinh phía dưới.

Con nhớ Sư phụ lắm. Mỗi khi nhớ lại ơn cứu độ từ bi của Sư phụ, những giọt nước mắt biết ơn lại lăn dài trên má con.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/31/1448.html

Đăng ngày 27-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share