Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Tây phương
[MINH HUỆ 17-04-2014] Vào ngày 23 tháng 03, trang web Minh Huệ Hán ngữ đăng một bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc có tiêu đề “Về việc xem tivi”, và tôi đã được điểm hoá để viết ra một số nhận thức của mình về vấn đề này, bởi vì bản thân tôi đã phải vật lộn với chấp trước về việc xem các chương trình, phim ảnh, tin tức v.v.. yêu thích.
Tôi muốn cảm ơn tới vị đồng tu này vì đã viết ra chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của cô ấy.
Việc con người dính mắc vào những điều phấn khích đang dẫn dắt họ muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về tất cả mọi thứ và tất cả mọi người, và để sử dụng nó cho lợi ích của mình, để nghe những câu chuyện, xem tất cả các tin tức, xem phim ảnh và xem các chương trình, v.v…
Tôi thường xem các phim và chương trình cổ điển, vì tôi cảm thấy nội dung là tương đối thuần tịnh và đã có một vài bài học tích cực được rút ra từ nó.
Mặc dù tôi hiểu rằng một học viên Pháp Luân Đại Pháp không cần học hỏi từ nó, hoặc để ngưỡng mộ những anh hùng được đăng chiếu trên phim ảnh, sách báo, v.v.., nhưng tôi vẫn tiếp tục xem phim cổ điển, các chương trình và tin tức. Tôi biết những gì đang làm không tốt cho mình – một người tu luyện. Tôi nhận thấy mình đã cảm thấy không tốt khi xem truyền hình, nhưng tôi đã không thực sự loại bỏ thói quen, chấp trước này.
Trong Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất, Sư phụ giảng:
“Là tu luyện chân chính, đối với tâm tính của học viên thì yêu cầu cũng nhất định phải cao. Chúng ta là những người ngồi tại nơi này, đến để học Đại Pháp, chư vị phải coi mình đúng là những người luyện công chân chính đang ngồi tại đây, chư vị phải vứt bỏ các tâm chấp trước. [Khi] chư vị ôm giữ các loại mục đích hữu cầu mà đến học công, học Đại Pháp, [thì] chư vị sẽ không học được gì hết. [Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.”
Khi các học viên đang làm những gì mà người thường làm nhằm thỏa mãn sự tò mò của mình bằng cách xem các chương trình giải trí, các tin tức tầm thường, phim ảnh, v.v… nó sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện, đến khả năng để trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh của họ. Đây là nhận thức của tôi về vấn đề này tại thời điểm hiện tại.
Tôi trở nên minh bạch hơn trong tâm trí của mình, là một học viên, tôi chỉ muốn sự an bài của Sư phụ và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi đã xin Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm, và tôi đã có thể loại bỏ hoàn toàn chấp trước đối với việc xem truyền hình mỗi ngày.
Từ ngày tôi ngừng lại hoàn toàn, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, và cảm giác nặng nề, mệt mỏi trong mắt và đầu tôi đã biến mất hoàn toàn. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác – cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tâm trí tôi rõ ràng hơn, và cảm giác buồn ngủ biến mất. Nó giống như một vài lớp vỏ nặng trĩu được nhấc ra khỏi thân thể tôi. Nó rất tuyệt vời! Và bây giờ tôi đang tự hỏi: “Làm thế nào tôi có thể từng nghiện xem truyền hình một cách mạnh mẽ như vậy?”
Tôi sẽ cố gắng hết sức mình trong việc cứu độ chúng sinh, giảng thanh chân tướng, và làm theo mọi yêu cầu mà Sư phụ Lý Hồng Chí đang yêu cầu các đệ tử. Trong Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ chín, Sư phụ giảng:
“Điểm yêu cầu chủ yếu mà tôi đề xuất là: mong rằng mọi người từ nay trở đi trong quá trình tu luyện, hãy thật sự coi mình là người luyện công, tiếp tục tu luyện một cách chân chính. Tôi mong rằng các học viên mới và cũ đều có thể tu luyện trong Đại Pháp, đều có thể công thành viên mãn! Mong rằng mọi người về nhà hãy tranh thủ thời gian để thực tu.”
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/17/229.html
Đăng ngày 05-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.