Bài viết của một học viên tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2014] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm, bắt đầu tu luyện vào năm 1997. Một buổi sáng mùa đông năm 2009, tôi thức dậy và cổ họng có vấn đề. Đến tối, tôi khó có thể ăn hay uống vì cổ và họng của tôi bị sưng. Cơn đau thật không thể chịu nổi.

Ngày hôm sau, tôi cần phải giao tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp đến hai ngôi làng. Bất kể đau đớn như thế nào, tôi cũng phải đi! Tôi nhờ một đồng tu đi cùng tôi. Cuộc hành trình khoảng 10 dặm và chúng tôi lên đường lúc 9 giờ tối và trở về lúc 3 giờ sáng ngày hôm sau. Mỗi dặm đường tôi đều phải nghỉ do cơn đau cùng cực và tôi vã mồ hôi suốt 6 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, tôi rất vui vì vẫn có thể hoàn thành được sứ mệnh của một học viên Đại Pháp.

Cổ của tôi ngày càng sưng to hơn và tôi khó thể thể nuốt được nước, chứ nói gì đến thức ăn. Mặc dù vô cùng đau đớn, tôi vẫn kiên trì học Pháp, luyện công để bài trừ bức hại của cựu thế lực. Đến ngày thứ bảy, một đồng tu đến và hỏi xem liệu tôi có thể đến tham dự một Pháp hội cấp huyện được hay không. Tôi không thể nói vì vậy tôi đã viết ra một mảnh giấy, “Có” Tôi tự nhủ: “Mình phải tới Pháp hội nhưng mình không thể để các đồng tu thấy tình trạng hiện tại của mình được!” Tôi học Pháp và không ngừng phát chính niệm.

Đến ngày thứ tám, cổ của tôi vẫn sưng và tôi không thể nuốt bất cứ thứ gì. Tôi nhớ Sư phụ đã dạy chúng ta:

Sinh tử phi thị thuyết đại thoại
Năng hành bất hành kiến chân tướng

(“Tâm tự minh”, trích Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi quỳ trước hình Sư phụ và nói: “Sư phụ, đệ tử của Ngài đã không làm tốt và đã bị cựu thế lực lợi dụng và con xin lỗi vì đã khiến Ngài thất vọng.”

Tôi nghĩ mình phải uống một chút nước. Dù sao đó chỉ là một chút nước, làm sao nó lại có thể khiến mình bị đau được? Tôi cầm cốc lên và uống một ngụm lớn nhưng tôi đã bị nôn thốc ra. Tôi không bỏ cuộc. Tôi cầm cốc lên và bắt đầu uống một, hai,… năm ngụm và sau mỗi ngụm, thân thể tôi chao đảo về phía sau, mồ hôi túa ra vì cơn đau. Tôi dựa đầu vào giường và cố gắng thở.  Đột nhiên, tôi nôn ra một bãi đờm lớn màu vàng rồi sau đó khạc ra ngày càng nhiều. Tôi đã nôn ra một nửa xô đờm đặc kịt. Cổ tôi trở lại kích thước bình thường và cơn đau biến mất. Khi đó tôi biết mình đã vượt qua khổ nạn và tôi bắt đầu khóc và cảm thấy biết ơn sâu sắc trước lòng từ bi vô hạn của Sư phụ.

Ngày hôm sau, sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, tôi đã đi tới Pháp hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/24/剧痛八天八夜过难关-290453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/5/476.html

Đăng ngày 28-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share