[Minh Huệ] Tôi là một đệ tử Đại Pháp tại địa khu Doanh Khẩu (Yingkou) tỉnh Liêu Ninh (Liaoning), Trung Quốc, năm nay 21 tuổi. Tuy đã đắc Pháp đã mấy năm rồi, nhưng tôi dành ít thời gian học Pháp, cũng ít làm ba việc cần làm, lại còn thêm tâm ‘an dật’ cộng vào đó nữa; do đó vẫn ở trạng thái hồ đồ mãi mà không tinh tấn lên được. Hàng ngày ngoài việc làm ăn ra, tôi ít tiếp xúc với các bạn đồng tu, dường như tôi không đáng được tính là người tu luyện. Nhưng Sư phụ thật từ bi, đã không muốn bỏ rớt lại một đệ tử như tôi. Trong một tai nạn xe cộ, Sư phụ đã bảo hộ tôi, cho tôi một cuộc đời mới. Qua đó tôi cũng thấy được sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, từ đó tỉnh ngộ, nhận ra rằng tu luyện rất nghiêm túc, rất vĩ đại và cũng rất thù thắng. Sau đây tôi xin viết ra điều bản thân tôi đã trải qua.
Quãng 5 giờ chiều 14-12-2003, tôi đạp xe qua đường và bị một chiếc xe buýt đâm ngã, rồi bị văng khỏi xe đạp. Tôi cảm thấy đầu của mình đã đập vào kính chắn gió của xe buýt, sau đó ngã vật xuống đường. Vì xe buýt chạy khá nhanh, nên tôi đã bị lọt xuống gầm xe. Xe buýt chỉ kịp phanh lại khi bánh trước đã bắt đầu đè lên chân tôi và quán tính của xe làm nó quay ngang ra giữa đường. Mọi người trên xe và chung quanh thảy đều kinh hãi, nghĩ rằng tôi đã chết. Anh phụ xế vội nhảy khỏi xe buýt và lôi tôi ra từ gầm xe. Anh ta hỏi số điện thoại nhà tôi để gọi điện thông báo cho gia đình. Tôi chỉ kịp nói số phôn thủ trưởng mình rồi ngất đi, không còn biết gì nữa. Người ta đưa tôi tới bệnh viện cấp cứu khi tôi đang bất tỉnh nhân sự.
Trong trạng thái hôn mê, tôi thấy mình đến một nơi khác. Tôi tới một ngôi nhà cổ với những bức tường trắng và cửa bằng đồng thau. Ở đó sương mù giăng trải khắp đất. Một bé gái chừng 11, 12 tuổi từ trong nhà bước ra, tiến về phía tôi và tức giận nói: “Nợ thì phải trả, trả mạng trả mạng”. Lúc đó có tiếng nói vọng đến: “Hãy tha thứ! Người ta đã trả cho ngươi về tinh thần rồi. Sau này tu thành viên mãn sẽ lấy phúc báo đền cho ngươi.” Cô bé kia mỉm cười vỗ tay nói: “Tốt lắm tốt lắm!” rồi quay trở vào nhà. Lúc ấy tâm trí tôi văng vẳng lời dạy của Sư phụ tôn kính:
“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm.” (Bài giảng thứ Ba, Chuyển Pháp Luân)
Thế rồi, tôi thấy quanh mình có ánh sáng nhiều màu sắc và cảm thấy rất dễ chịu. Hiển nhiên Sư phụ đã cứu tôi. Tôi tự nhủ trong lòng: “Con cảm tạ Sư phụ. Sư phụ đã cho con một cuộc đời mới. Con không biết có lời nào có thể giãi bày được lòng mình. Chỉ có thể bằng tu luyện tinh tấn, thực tu, thực hiện đại nguyện từ lịch sử của mình, thì mới có thể không phụ ân đức khổ độ từ bi của Sư phụ”.
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Mẹ tôi kể rằng: “Con bị xe buýt đâm”, rồi tôi dần dần nhớ lại sự việc. Thật là thần kỳ xiết bao. Tôi bị xe dâm mạnh đến thế, vậy mà thân thể không hề hấn gì. Chỉ có một vết bầm ở đầu, nhưng không hề đau và cũng không chảy máu. Những người quanh đó và anh lái xe bảo: “Phúc đức nhà cô lớn lắm đó!” Hai mẹ con tôi nói: “Đấy là nhờ Pháp Luân Đại Pháp mới được phúc phận này, nếu không thì khó mà toàn mạng. Hãy nhớ: Pháp Luân Đại Pháp là tốt, đem lại phúc phận cho mọi người. Đừng tin vào tuyên truyền trên TV, họ nói láo đấy.” Hôm sau tôi ra viện.
Sau lần thể nghiệm ấy, tôi như trở thành một người mới, thân thể thật nhẹ nhàng. Bây giờ tôi đã hiểu rằng mục đích chân chính của cuộc đời chính là phản bổn quy chân. Những thứ ở thế gian này, đối với tôi, không còn quan trọng chút nào nữa. Chỉ có Pháp là quan trọng nhất trong đời tôi. Trước đây tôi không tinh tấn, đã để những chấp trước, quan niệm sai xấu cũng như tâm ích kỷ, sợ hãi trở thành chướng ngại trên con đường của mình. Tôi không dám bước ra minh tỏ sự thật và chứng thực Pháp, và chỉ dám nói về Đại Pháp với một số ít người thân cận. Bây giờ những chướng ngại kia đã bị bẻ gãy, tâm tôi rộng mở. Tôi đã bước qua tử môn quan, nhưng rồi Sư phụ từ bi đưa tôi trở lại. Tôi không hề thấy sợ đi minh tỏ sự thật nữa. Mà tại sao lại phải sợ. Làm sao cứu độ thật nhiều chúng sinh hơn nữa, đó là sứ mệnh của tôi. Hơn nữa tôi cũng không thể phụ lòng của bao sinh mệnh đang gửi gắm hy vọng vào mình, và tệ hơn nữa, là phụ ân cứu độ của Sư phụ. Khi cùng học Pháp với các bạn đồng tu khác trong những ngày qua, tôi thấy tâm mình thật thuần tịnh, không hề vương vấn tâm nào của con người nữa. Trong tâm tôi có Đại Pháp và ba việc của các đệ tử Đại Pháp.
Tại đây tôi xin nhắn nhủ với các bạn đồng tu, tại “Giảng và giải Pháp tại Pháp hội trung tâm thành thị New York 2004”, Sư phụ nói: “Sư phụ nhìn chư vị và thật sự lo lắng! Sư phụ thấy rất lo lắng cho chư vị”. Hiện tại tiến trình Chính Pháp đang đến bước cuối cùng rồi. Hãy dũng mãnh tinh tấn. Đừng lỡ mất cơ duyên này, sau sẽ không thể hối hận được đâu.
25-12-2003
* * * * *
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/12/26/63358.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/1/7/43880.html.
– thiện giải: giải quyết một cách thiện, lấy Thiện để hoá giải; ví dụ: ác duyên thiện giải.
– an dật tâm: tâm cầu sự an nhàn thoải mái, một tâm chấp trước.
– thù thắng: vượt trội hơn hẳn, trang nghiêm hơn hẳn, tốt đẹp hơn hẳn.
Dịch và đăng ngày 14-2-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.