Một đệ tử 12 tuổi tại Trung Quốc

[Minh Huệ] Tôi là đệ tử Đại Pháp, năm nay 12 tuổi, đã tu luyện Đại Pháp được 5 năm. Tuy nhiên thời gian tinh tấn thì ít, mà thời gian chơi đùa thì nhiều. Có lẽ Sư phụ muốn khuyến khích tôi tinh tấn hơn, nên vào tháng Bảy, tháng Tám năm ngoái, khi bắt đầu phát chính niệm thì thiên mục của tôi khai mở, hơn nữa tại tầng sở tại thì tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Trước đó tôi không nhìn thấy được gì cả.

thiên mục của tôi như thế này, tôi nhắm mắt lại và muốn nhìn điều gì đó, thì nguyên thần của tôi lập thức làm chủ tể thân thể của tôi tại không gian khác và đến không gian kia; có thể nhìn thấy được thân thể của bản thân mình, có thể nhìn thấy được một cách hết sức thực tại, có thể tiếp xúc được với hết thảy mọi thứ tại không gian đó, cũng có thể câu thông (liên lạc). Tôi đã tự mình thể nghiệm và chứng kiến được uy lực thần kỳ vô viên của Đại Pháp; chứng kiến được không gian khác thật tốt đẹp, thật hoành tráng và thù thắng; chứng kiến được từng chữ từng từ của Ân Sư đại từ đại bi vĩ đại đã giảng đều là chân lý, từng câu từng lời đều là thiên cơ. Nhưng tôi thực hiện không được tốt; khi phát chính niệm thường chỉ thanh lý không gian khác, không thanh lý không gian của bản thân. Kết quả là gần đây tôi rất kém tinh tấn. Sư phụ đã để tôi vào nhìn thấy tình huống của các chúng sinh ở trong tiểu vũ trụ của bản thể.

Tôi tiến nhập vào tầng thứ hai tính từ bề mặt. Thấy một cổng thành đang đóng, tôi cứ bay thẳng vào. Trong đó tôi đến một con đường lớn sắc vàng, có rất nhiều người qua lại, đều mặc trang phục thời cổ đại. Cách con đường không xa là một hồ nước cùng đình đài lầu các. Có cả núi non, cây cối, nhà cửa, nhà một tầng hoặc vài tầng cũng có. Núi là ngọc, nước là bạc, nhà cửa là vàng. Tôi đang đi thuận theo con đường lớn ấy, thấy từ xa tiến lại một chiếc xe ngựa kéo rất to lớn màu đen, trên đó là một bà già đen xấu đang ngồi và bế một con động vật màu đen mắt xanh trông tựa con mèo. Chung quanh xe là một đám rất nhiều tiểu yêu. Lũ yêu này không ngừng lấy trộm đồ của người bán hàng chung quanh, còn lão bà trên xe thấy vậy phá ra cười khả ố. Thấy vậy tôi liền hô: “Tiêu trừ hết thảy tà ác tại thế giới này, vô sở bất bao, vô sở di lậu! Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt!” Âm thanh lay động khắp thế giới. Rồi có tiếng nổ vang động tiếng nọ tiếp tiếng kia, chiếc xe cùng yêu ma bị tiêu hết không còn dấu tích, hơn nữa trời đất cũng hoàn toàn sáng sủa thanh trong. Người dân trong thành đều mừng rỡ hoan hô tiến về phía tôi, bày tỏ nhiều điều cảm kích. Một cụ già nói với tôi (lúc bấy giờ tôi là một nam tử rất cao lớn), “Mời ngài về nhà tôi chơi”. Tôi gật đầu. Đồ dùng trong nhà cụ lão đều làm bằng vàng, bạc hoặc ngọc. Tôi hỏi cụ về tình huống nguyên lai của ngôi thành này. Cụ nói: “Trước dây chúng tôi có một đức vua, rất mực anh minh, sau đó đã đến cõi người thường để tu luyện. Rồi sau xuất hiện một nữ ma đầu, suốt ngày chỉ ra ngoài phố chôm đồ của người ta.”

Nghe vậy tôi hiểu ra ngay, cảm thấy thật đau lòng. Vì tôi lơ là việc tiêu trừ những thứ bất hảo trong tiểu vũ trụ của tự thân, làm cho chúng sinh sống trong thế giới nội tại của bản thể phải sống trong cảnh khó nạn. Thật là hổ thẹn với họ, và càng đáng hổ thẹn hơn nữa với Sư phụ. Sau này tôi nhất định thực thi thật tốt.

Mẹ tôi tu luyện là tu nhưng bị khoá [không nhìn thấy]. Mẹ thường cảm giác như chính niệm của bản thân mình yếu không mạnh. Lần ấy bà phát chính niệm. Trước lúc phát chính niệm tôi tiến nhập và thế giới bản thể của mẹ tôi.

Tiến nhập vào cổng thành trong thế giới của bà, tôi chỉ thấy trong thành dơ dáy, tinh thần mọi người rất thấp, tâm thái mà tinh thần đều trì trệ. Bấy giờ mẹ tôi bắt đầu phát chính niệm. Chỉ trong nháy mắt, toàn kinh thành đều được che phủ bởi ánh kim quang mỹ diệu. Tôi cảm thấy như có gì đó từ chân xông lên, tức các vùng trong thân thể tịnh hoá hết, từ đầu đỉnh bốc ra. Tôi cảm thấy như thân thể trong sạch vô ngần, tâm thần khoáng đạt, hết sức thoải mái. Lúc ấy tôi cũng nhìn thấy ở những người khác từ đỉnh đầu xuất ra khí đen, ngoài ra từ núi, từ nước, từ nhà cửa, mọi vật đều xuất ra khí đen. Sau khi mẹ tôi phát chính niệm xong, mọi thứ đều hài hoà, ai ai cũng mừng rỡ. Lúc ấy tôi quay trở ra.

Trên đây là những gì tôi thấy được tại tầng của mình qua hai lần tiến nhập bản thể. Tầng còn có hạn, mong các bạn đồng tu ‘lấy Pháp làm Thầy’, không chấp trước vào những gì thấy hoặc thể nghiệm được, làm cho thật tốt ba điều mà chúng ta cần phải làm, luôn luôn ghi nhớ giáo huấn của Sư phụ: “Vì để giảm thiểu tổn thất, vì để cứu độ chúng sinh, hãy phát huy chính niệm lớn mạnh của đệ tử Đại Pháp! Hảy hiển hiện ra uy đức của chư vị!”—«Chính niệm»

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/12/8/40603.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/12/18/29870.html.

Dịch từ bản tiếng Hán ngày 30-12-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share