[Minh Huệ] Tùng Tùng năm nay 10 tuổi, là học sinh tiểu học, và cũng là tiểu đệ tử của Sư phụ. Hồi bảy tám tuổi, khi đang học viết bảng em thấy Pháp thân của Sư phụ, Ngài nói: “Tùng Tùng! Con phải Nhẫn, việc rất khó Nhẫn cũng phải Nhẫn”. Từ dó có một bạn cùng học, rất hay gây gổ với em. Em đã chiểu theo lời Sư phụ mà thực hiện. Một hôm em thấy mẹ ngồi đả toạ, em cũng theo mẹ mà ngồi bên cạnh được một lúc, nhưng chỉ được mấy phút em lại có ý nghĩ không muốn ngồi nữa. Lúc ấy em liền thấy Pháp thân Sư phụ ở trong phòng, thế là em tiếp tục kiên định xếp bằng tiếp. Hồi hè năm em tám tuổi, em thường liên tục nhiều ngày có giấc mộng liên quan đến tu luyện.

Lúc phát chính niệm giờ ngọ ngày 5-7-2002 cùng với mẹ, em đã thấy bản thân mình đang ngồi trong lòng Sư phụ. Sư phụ đang phát xuất những quả cầu ánh sáng để trừ ác, còn thấy từ thân mình bay ra rất nhiều những người bé bằng vàng, từng khối từng khối, nhỏ như móng tay. Buổi chiều tan học em nói với mẹ, rằng đến ngày Pháp Chính Nhân Gian, các đệ tử Đại Pháp đang ở nhà sẽ đột nhiên bay lên thiên không, trên chỗ mỗi người đều có chỗ ngồi. Các đệ tử Đại Pháp bay lên thiên không sẽ ngồi vào các đài sen của mình. Đồng thời trong quá trình bay lên, thì thân thể từ trong suốt đột nhiên biến thành kim thân sắc vàng, phóng xuất ánh sáng; cả y phục đang mặc cũng phóng xuất ánh vàng kim. Lúc ấy kẻ cầm đầu tà ác đang ở trên bục tại Thiên An Môn, dưới bục là đám nhân quần huyên náo, đều đang hô lớn giết hắn đi. Trên bục có mười cảnh sát tiến lại, mang theo súng máy; có một cảnh sát mặt nhỏ tròn vừa cao vừa gầy tay cầm súng máy, khi tiến đến vừa duỗi tay để tóm lấy đầu kẻ cầm đầu tà ác, thì kẻ cầm đầu tà ác đã tự hắn nhảy khỏi bục, rớt xuống đất liền biến thành một vũng nước đen, không còn máu thịt chi nữa.

Không lâu sau đó, cổng trời (thiên môn) khai mở, từ trời hạ xuống theo hình xoáy ốc xuống đến bên trên Thiên An Môn. Các đệ tử Đại Pháp đều bay lên đó. Bấy giờ dưới Thiên An Môn hạ xuống thành một cái động đen to lớn. Người tốt qua đó bình yên vô sự, còn kẻ xấu thảy đều rớt xuống.

Đám người trên Thiên An Môn đến lúc này lộn xộn lắm, ai ai cũng hối hận vô ngần. Có người tức tưởi vò đầu bứt tai, có người tự tát vào mặt, có người dập đầu binh binh vào tường chảy cả máu, có người quỳ khóc lên thét lên, còn có kẻ trở nên điên loạn vừa chạy vừa la hét như không muốn sống nữa. Họ hối hận vì đã dừng tu luyện. Con người khắp nơi bắt đầu đổ dồn về Bắc Kinh để xem. Ngoại thành Bắc Kinh đầy chật những người từ các nơi, từ núi, từ hải ngoại dồn đến.

Khi sự kiện kết thúc, thì lại có Phật hạ xuống độ nhân, trải khắp thiên không. Những người này lại tu luyện viên mãn, Thiên An Môn lại mở. Các đệ tử viên mãn lần thứ nhất hạ xuống để tiếp đón họ. Rồi lại một lần nữa, một lần độ, cho đến khi…

Ngoài ra, Tùng Tùng còn nói, trước khi Pháp Chính Nhân Gian bắt đầu, nhân loại phải trải qua mấy tháng ôn dịch, rất nhiều người chết.

Trên đây là bài ghi lại lời kể của Tùng Tùng. Mẹ của em chỉ chỉnh lý và cùng đọc với các bạn đồng tu. Viểt ra chỉ được rất hữu hạn, không được một phần trăm những gì Tùng Tùng thuyết minh; có nhiều việc dùng văn tự mà viết ra thì không được. Trên đây có gì chưa thích hợp, kính mong các bạn đồng tu hãy từ bi chỉnh lý.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/7/21/33629p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/8/2/24769p.html

Ghi chú của bản dịch tiếng Anh: Những gì học viên nhìn thấy chỉ là thể hiện tại tầng sở tại của họ

Dịch ngày 4-8-2002; có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share