Bài viết của Thấm Vân
Tiếp theo Phần 1
Giới thiệu
[MINH HUỆ 06-03-2013] Tính đến ngày 01 tháng 03 năm 2013, đã có 3,649 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã chết vì ngược đãi và tra tấn ở Trung Quốc. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng các nguồn tài nguyên dồi dào để che đậy tội ác của nó, số người chết được xác nhận chỉ là một phần nhỏ của tổng số thực tế. Con số thực sự chắc chắn cao hơn nhiều.
53% những người được xác nhận đã chết là phụ nữ.
Thật vậy, hàng chục ngàn học viên nữ đã phải chịu sự lạm dụng không kể xiết, bao gồm hãm hiếp, cưỡng bức phá thai, cầm tù, tra tấn thể xác, tiêm các chất không rõ nguồn gốc và thậm chí mổ cướp nội tạng sống. Ngoài ra, không biết bao nhiêu gia đình đã bị tan vỡ.
Bài viết này trình bày một báo cáo chuyên sâu về nhiều trường hợp của các kiểu lạm dụng tình dục và tra tấn đối với những phụ nữ tu luyện Pháp Luân Công.
Chúng tôi hy vọng rằng độc giả có thể đánh giá cao mức độ nghiêm trọng của tình hình và sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để giúp chấm dứt những hành động tàn bạo này.
Tu luyện Pháp Luân Công không phải là một tội. Tự do tín ngưỡng là một quyền cố hữu trong hiến pháp của Trung Quốc, ĐCSTQ đã không ngừng bức hại Pháp Luân Công trong gần 14 năm. Trong tâm bạn sẽ ủng hộ ai? Môn tu luyện tinh thần ôn hòa đã mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của hàng triệu người trên toàn thế giới? Hay chế độ tàn bạo và tham nhũng bức hại môn tu luyện ôn hòa đó?
Nội dung
Phần E – Tra tấn và lạm dụng các học viên đang mang thai và cho con bú
– Tra tấn các phụ nữ đang mang thai
– Cưỡng bức phá thai
1) Giết con để giam mẹ
2) Cưỡng bức phá thai để bỏ tù
3) Cưỡng bức phá thai để giam trong trại lao động
4) Thêm những vụ cưỡng bức phá thai khác
– Những bà mẹ đang cho con bú bị bức hại
Phần F – Mổ cướp nội tạng sống: Bà Hạ Tú Linh từ Yên Đài, tỉnh Sơn Đông
– Lưng dưới bị băng bó, không thể giao tiếp
– Bị đưa đến nhà xác trong khi vẫn còn sống
– Chồng bị bịt miệng
– Mổ cướp nội tạng cho thấy chẩn đoán sai bệnh “viêm màng não”
Phần G – Kết luận
*******
Phần E – Tra tấn và lạm dụng các học viên đang mang thai và cho con bú
Trong cuộc bức hại tàn bạo lên Pháp Luân Công, nhiều học viên nữ đang mang thai hay vẫn cho con bú đã phải chịu cái gọi là “những phương thức bức hại đặc biệt”. Nhiều người đã bị cưỡng bức phá thai, và rất nhiều người vô tội đã bị sát hại.
Tra tấn các phụ nữ đang mang thai
Tra tấn đến chết: Cô La Chức Tương, mang thai 3 tháng
Cô La Chức Tương
Cô La Chức Tương là kỹ sư của một công ty xây dựng thuộc Tập đoàn Kinh doanh Nông nghiệp Quảng Đông. Cô đã bị bắt giữ bất hợp pháp vào tháng 11 năm 2002 và bị đưa đến Trung tâm Giam giữ Chu Hải. Vào ngày 28 tháng 11, sau tám ngày tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ bất hợp pháp, cô La, lúc đó đang mang thai ba tháng, đã bị chuyển giao cho Trung tâm Cai nghiện Hoàng Phố để tẩy não và tra tấn.
Ngày hôm sau, cô đã bị đưa đến Bệnh viện Trung y Thiên Hà để “tiêm thuốc y tế”. Một ngày sau đó, cô rơi xuống đất từ tầng 3. Cô La qua đời vào ngày 04 tháng 12 năm 2002 khi cô mới 29 tuổi. Các đặc vụ ĐCSTQ đã cố gắng che đậy tội ác của họ bằng cách tuyên bố rằng cô La Chức Tương đã tự tử.
Sẩy thai đau đớn vì bị treo trên không, rồi bị thả xuống mặt đất trước sự chứng kiến của chồng
Trong trại lao động cưỡng bức Vạn Gia ở tỉnh Hắc Long Giang, một nữ học viên Pháp Luân Công đang mang thai khoảng bảy tháng bị treo lên một thanh xà. Hai bàn tay của cô bị trói bằng sợi dây thừng được treo trên một ròng rọc gắn vào thanh xà, cách sàn khoảng ba mét. Sau đó, chiếc ghế mà cô đang đứng bị lấy ra, đồng thời cảnh sát đột nhiên buông sợi dây thừng. Nữ học viên này đã ngay lập tức rơi phịch xuống đất.
Cảnh sát lại kéo sợi dây để treo cô lên không, sau đó họ lại buông sợi dây, và khiến cô bị rơi mạnh xuống đất. Những thủ phạm đã tra tấn cô theo cách này vài lần. Học viên này đã đau đớn vô cùng và kết quả là bị sẩy thai.
Tàn nhẫn hơn, cảnh sát buộc chồng của cô phải chứng kiến họ tra tấn vợ của anh, và anh đã phải tận mắt nhìn cảnh đứa con chưa sinh của mình bị giết chết như thế nào.
Cô Lạc Bích Quỳnh bị đánh đập tàn nhẫn và phá thai trái với ý muốn của cô
Vào ngày 24 tháng 12 năm 2000, cô Lạc Bích Quỳnh, 32 tuổi, bị đưa đến một trung tâm tẩy não ở huyện Doanh Sơn, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, và bị đánh đập tàn ác bởi năm tên côn đồ. Lúc đó cô Lạc đang mang thai bốn tháng. Toàn thân cô đầy các vết cắt và bầm tím. Cô đã không thể kiềm giữ được bàng quang và bị xuất huyết tử cung.
Cả hai chân của cô thâm tím vì bị đánh đập, còn hai bàn tay và đầu bị sưng lên và miệng cô đầy máu. Một tuần sau đó, cô được thả. Vì cô Lạc tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, họ đã gửi người đến cưỡng bức cô phá thai. Do đó một đứa bé sơ sinh bốn tháng tuổi đã bị giết hại.
20 ngày sau, cảnh sát lại đến nhà cô để bắt cóc cô. Cô Lạc phải trốn khỏi nhà để tránh bị bắt lại. Một trong những kẻ thủ ác đã bức hại cô đã bị quả báo và qua đời trong một tai nạn xe hơi.
Cô Cao Ngọc Mẫn qua đời vì bị bức hại và thai nhi ba tháng tuổi đã chết trong tử cung của cô
Cô Cao Ngọc Mẫn là một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang. Vào tháng 09 năm 2007, khi cô đang mang thai tháng thứ ba, cô Cao đã bị bắt giữ bất hợp pháp bởi Ban An ninh Nội địa thành phố Phú Cẩm. Sức khỏe của cô xấu đi nhanh chóng sau 28 ngày tại trung tâm giam giữ.
Cô không thể nhìn thấy gì và xuất hiện các triệu chứng của việc thiếu sắt trầm trọng. Cô bị ngất đi và được gửi đến Bệnh viện Đường sắt Phú Cẩm. Các bác sĩ phát hiện tim cô đã ngừng đập và vội vã phẫu thuật. Họ thấy bụng của cô đầy máu thoát mạch và thai nhi trong bụng cô đã chết. Cô Cao Ngọc Mẫn đã phải nhập viện trong tám ngày và các bác sĩ nói rằng việc cô còn sống sót đúng là một phép màu.
Cô Lưu Vân Hương bị sẩy thai hai lần vì bị đánh đập tàn nhẫn
Trong tháng 01 năm 2000, các đặc vụ ĐCSTQ, dẫn đầu là Hoa Quang Dũng, cựu Trưởng ban Chính trị và Pháp luật của thị trấn Quân Phụ Khẩu ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, đã đưa các học viên Pháp Luân Công đến Đội Quân Phụ Khẩu để tra tấn. Các học viên bị buộc phải quét tuyết, trong đó, các học viên nam bị buộc cởi trần và các học viên nữ bị buộc đi chân trần.
Lính canh đánh đập các học viên bằng ống cao su. Giám đốc Phòng Tư pháp là Hạ Bỉnh Đường đã chỉ đạo những tên côn đồ lạm dụng thân thể các học viên và đánh họ bằng gậy gỗ và ống cao su. Kết quả là cô Lưu Vân Hương 32 tuổi đã bị sẩy thai.
Một tối mùa hè năm 2001, hơn 10 đặc vụ ĐCSTQ dẫn đầu bởi thị trưởng Cao Trung Đức, Phó giám đốc Đái Thanh Quân và Giám đốc Ban Tư pháp Hạ Bỉnh Đường lại bắt cóc các học viên Pháp Luân Công, những người này sau đó bị đánh đập và bị sốc bằng dùi cui điện. Kết quả là, cô Lưu bị sẩy thai lần thứ hai.
Cưỡng bức phá thai
1) Giết con để giam mẹ
– Những thai nhi bị nhiễm độc chết sau hai ngày đau đớn
Học viên Pháp Luân Công Tịnh Liên (hóa danh) và chồng cô đã bị bắt vì đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Sau khi họ được đưa trở lại, cảnh sát địa phương muốn bắt giữ họ. Tuy nhiên, do Tịnh Liên đang mang thai bảy tháng, trung tâm giam giữ đã từ chối nhận cô. Cảnh sát nói nếu cô ngừng tu luyện Pháp Luân Công, cô có thể giữ đứa bé và được thả, nếu không họ sẽ giết đứa bé.
Sau đó, cảnh sát cưỡng chế đưa cô đến bệnh viện để tiêm một loại thuốc độc. Thai nhi giẫy giụa trong hơn 40 giờ trước khi chết. Trong đau đớn cùng cực, Tịnh Liên sinh ra một em bé đã chết và cô ngất đi nhiều lần. Trái tim cô tan vỡ và nghẹn ngào nước mắt. Cô đã bị tổn thương bởi cái chết của đứa con trong bụng.
Bảy ngày sau, khi cảnh sát cảm thấy rằng cô đã hồi phục một chút từ chấn thương, họ lại muốn đưa cô tới trung tâm giam giữ, nói rằng: “Chúng tôi có lệnh từ các giám sát viên của chúng tôi. Miễn là liên quan đến Pháp Luân Công thì không có gì là quá đáng cả.”
Nhờ vào sự phản kháng mạnh mẽ từ cha mẹ của cô, Tịnh Liên đã được thả về nhà. Tuy nhiên, cô bị theo dõi 24 giờ một ngày và không được phép đi ra ngoài. Cô hoàn toàn không có tự do cá nhân. Một tháng sau, cha mẹ cô đã bị buộc phải điểm chỉ lên một tuyên bố được viết từ trước và bị tống tiền 2.000 nhân dân tệ.
– Một sinh mạng trẻ thơ bị phanh thây tàn bạo
Cô Trương Hán Vân, 33 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công từ quận Hán Đài, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. Vào tháng 03 năm 2001, các đặc vụ ĐCSTQ dẫn đầu bởi Mã Bình An, Giám đốc Ban An ninh Chính trị của đồn cảnh sát quận Hán Đài và các sĩ quan từ Phòng 610 của Hán Trung muốn đưa cô Trương đến một trung tâm tẩy não.
Họ đã không tìm thấy cô ấy, vì vậy họ đóng cửa khu vực xây dựng do cha và em trai cô vận hành, và còng tay chồng của cô vào một cây cầu để làm nhục anh trước công chúng. Cuối cùng, các đặc vụ đã bắt cóc cô Trương từ nhà của một người thân trong khi cô đang mang thai.
Họ đưa cô đến một bệnh viện để cưỡng bức phá thai. Bởi vì thai nhi đã rất lớn, những kẻ giết người đã phải phanh thây thai nhi để lấy nó ra.
– Bị nghẹt thở đến chết – một bé gái bị sát hại bởi bác sĩ
Cô Quách Văn Yến là một học viên Pháp Luân Công. Cô từng làm việc tại Văn phòng Cung cấp Điện ở Ngân Xuyên. Cô đã bị bắt giữ bất hợp pháp nhiều lần. Năm 2003, cô đã bị bắt bởi cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thiết Đông và bị đưa đến một bệnh viện để cưỡng bức phá thai.
Khi cái thai bé gái bị sẩy, cái thai vẫn còn sống và bắt đầu khóc. Nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, bác sĩ đã nắm lấy cổ của cháu và bóp cháu nghẹt thở đến chết.
Chồng của cô Quách Văn Yến từng làm cảnh sát tại Văn phòng Tuần tra ở Ngân Xuyên. Anh cũng là một học viên Pháp Luân Công. Vì từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, anh đã bị sa thải. Do bị bức hại liên tục, anh đã suy nhược tinh thần và không thể nói được. Sau đó, anh mắc bệnh và phải nằm liệt giường trong sáu tháng.
2) Cưỡng bức phá thai để bỏ tù
– Cô Phó Quế Xuân bị kết án tám năm tù giam sau khi bị cưỡng bức phá thai và qua đời sau đó.
Cô Phó Quế Xuân là một học viên Pháp Luân Công từ Trung tâm Lâm nghiệp Phong Mậu ở quận Kim Sơn Truân, thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang. Chồng của cô là Vương Kế Bân, mẹ chồng và anh trai của cô, tất cả đều tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, và cuộc sống gia đình của họ đã biến thành một cơn ác mộng.
– Bị buộc phải phá thai ở tháng thứ tám và bị tù sáu năm
Ngày 12 tháng 07 năm 2008, học viên Pháp Luân Công là cô Ngũ Sinh Anh, một cư dân Hồng Kông, đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị đưa đến Trung tâm Giam giữ Tập Thủy. Thai nhi tám tháng tuổi của cô đã bị buộc phải phá và cô bị bỏ tù sáu năm.
Vào tháng 05 năm 2005, cô Phó Quế Xuân đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi cảnh sát phát hiện ra rằng cô đang mang thai, họ đã cưỡng bức cô phải phá thai. Hai tháng sau đó, cô bị kết án tám năm tù. Vào tháng 09 cùng năm, cô bị gửi đến Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân, ở đó cô bị treo lên nhiều lần cho đến khi ngất xỉu vì đau đớn.
Do những năm bị bức hại nghiêm trọng, cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh tiểu đường. Tháng 05 năm 2009, cô Phó đã được phép về nhà. Cô bị chấn thương thể chất nghiêm trọng do hậu quả của việc lạm dụng và tra tấn. Cô qua đời vào lúc nửa đêm ngày 01 tháng 05 năm 2012. Lúc đó, cô mới chỉ 40 tuổi.
Cô Ngũ đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Cô trở nên cực kỳ yếu và đã ngất đi nhiều lần. Chồng của cô, anh Tiếu Tự Tiên, đã bị kết án sáu năm rưỡi tù giam và bị giam giữ tại nhà tù Đô Quân ở Quý Châu.
– Cô Tống Sướng bị cưỡng bức phá thai, sau đó xuất hiện tại tòa án trong trạng thái sức khỏe rất yếu.
Cô Tống Sướng là một học viên Pháp Luân Công từ quận Sa Thị, Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Ngày 17 tháng 07 năm 2008, cô Tống Sướng, lúc đó đang mang thai ba tháng, đã bị đưa đến một bệnh viện phụ nữ và trẻ em, nơi cô bị cưỡng bức phá thai mà gia đình của cô không hề hay biết.
Sau khi bị phá thai, cô bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Trường Sa. Cô Tống bị sốt cao và chu kỳ kinh nguyệt bình thường của cô đã không trở lại. Ngày 18 tháng 03 năm 2009, cô đã buộc phải hầu toà tại Tòa án Quận Sa Thị.
3) Bị cưỡng bức phá thai để giam trong trại lao động
– Cô Thang Kim Ái bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Tra Đầu sau khi bị cưỡng bức phá thai
Cô Thang Kim Ái là một học viên Pháp Luân Công từ thị trấn La Cương ở quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu. Cô đã bị bắt bất hợp pháp và gửi đến Trung tâm Giam giữ Tăng Thành trong tháng 12 năm 2000 vì đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công.
Vì lúc đó cô đang mang thai tháng thứ hai, theo quy định, cô không thể bị giam giữ. Để bắt giữ cô, cảnh sát La Vĩ Quân và những người khác buộc phải đưa cô đến trung tâm kiểm soát sinh đẻ để phá thai.
Cô Thang Kim Ái từ chối đi vào phòng mổ. Nhưng năm, sáu người đàn ông đã cưỡng ép cô và đẩy cô lên bàn mổ. Sau đó Trung Tú Hương và những người khác từ trung tâm kiểm soát sinh đẻ đã tiến hành phá thai cô.
Cô Thang đã được đưa về nhà sau khi bị phá thai, nhưng bị giám sát bởi cảnh sát theo ca, 24 giờ một ngày, với hai sĩ quan mỗi ca.
Vào đêm giao thừa, cô Thang Kim Ái đã bị đưa đến Trung tâm Cai nghiện Tăng Thành để tẩy não. Hai tháng sau, vì cô từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, cô bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị gửi đến Trại Lao động Cưỡng bức Tra Đầu tại Quảng Châu. Cô được thả vào năm 2002, bị uốn ván sau khi sinh và viêm khớp nặng.
– Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Vân Nam cưỡng bức phá thai để tiếp tục giam giữ cô Lưu Chi Bình
Cô Lưu Chi Bình từng làm việc tại Khách sạn Vận tải thuộc Công ty Vận tải huyện Sở Hùng, tỉnh Vân Nam. Vào đầu năm 2000, cô bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vì thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh và bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ ở Vân Nam.
Mặc dù đang mang thai ba tháng, cô vẫn bị đánh đập, bị buộc phải đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt trong nhiều giờ như một hình thức trừng phạt và buộc phải lao động nặng. Mỗi đêm, cô bị buộc phải chạy quanh sân cho đến nửa đêm.
Sau khi trại lao động phát hiện rằng cô Lưu Chi Bình đang mang thai, thay vì đối xử tử tế với cô, họ đã đưa cô đến bệnh viện để cưỡng bức phá thai để họ có thể tiếp tục bức hại cô. Nhưng thuốc phá thai không có hiệu lực.
Vào tháng 08 năm 2000, hai tháng sau đó, cô đã mang thai năm tháng. Theo quy định của trại, cô nên được phép về nhà vì lý do y tế, nhưng các lính canh hét lên: “Nếu cô ấy từ chối ‘chuyển hóa’, cô ấy sẽ bị giữ ở đây!” Một lần nữa, cô Lưu lại bị đưa đến bệnh viện để tiêm thuốc phá thai để cô có thể tiếp tục lao động. Cuối cùng, cô bị mất đứa con và phải chịu đau khổ về tinh thần và thương tích thể xác to lớn.
– Cô Võ Tuấn Phân bị cưỡng bức phá thai; sau đó bị đưa vào trại giam và trại lao động
Cô Võ Tuấn Phân là một học viên Pháp Luân Công từ Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Vào tháng 07 năm 2008, khi cô trở về nhà cha mẹ để thăm cha của cô đang bị bệnh nặng, cô đã bị bắt bất hợp pháp bởi cảnh sát. Cô đã không bao giờ có cơ hội để gặp mặt người cha đang hấp hối một lần cuối. Để gửi cô đến một trại lao động cưỡng bức, cảnh sát đã đưa cô đến một bệnh viện để phá thai. Kết quả là, thai nhi năm tháng tuổi của cô đã bị sát hại dã man.
Chỉ bốn ngày sau khi phá thai, cô đã bị đưa vào một trung tâm giam giữ, và mười ngày sau, cô đã bị gửi đến Bộ phận thứ 4 của Trại Lao động Cưỡng bức Hà Bắc để bức hại. Hạn giam giữ hai năm của cô đã được gia hạn thêm 22 ngày vào lúc cuối. Sức khỏe của cô Võ rất yếu do bị bức hại.
4) Thêm những vụ cưỡng bức phá thai khác
“Chúng tôi sẽ không cho phép đứa bé được sinh ra mà còn sống”
– Cô Vương Dĩnh là một học viên Pháp Luân Công từ Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Cô đã vô tình mang thai đứa con thứ hai. Sau khi trải qua nhiều khó khăn theo luật kế hoạch gia đình khắc nghiệt của ĐCSTQ, cô Vương có thể giữ đứa bé cho đến khi cô mang thai bảy tháng. Nhưng sau đó, việc cô mang thai đã bị phát hiện bởi lãnh đạo nơi cô làm việc. Các lãnh đạo đứng đầu là Trương Tăng Chấn, giám đốc phòng quản lý thành phố, đã ép buộc cô Vương phá thai, nói rằng cô Vương và mẹ của cô đều là những học viên Pháp Luân Công, vì vậy đứa bé phải bị loại bỏ. Cô Vương bị giám sát ngày đêm, và bị ép buộc đưa đến bệnh viện để phá thai. Trương Tăng Chấn đe dọa cô: “Chúng tôi có nhiều cách để xử lý cô. Dù cái thai bao nhiêu tháng tuổi, chúng tôi chắc chắn sẽ không cho phép nó được sinh ra mà còn sống.” Cô Vương bị cưỡng bức phá thai một cách đau đớn. Sinh mạng của một thai nhi nam bảy tháng tuổi sau đó đã bị tước đi.
– Cô Lê Húc Quang là một học viên Pháp Luân Công ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Cô đã bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 10 năm 1999 vì thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh với chồng của cô. Vì cô từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, cô đã bị cưỡng bức phá thai. Bào thai bé trai bị phá đã bảy tháng tuổi khi bị phá, và nó đã có móng tay. Cảnh sát muốn tiếp tục giam giữ cô sau khi cưỡng bức phá thai. Vì sự phản kháng mạnh mẽ của mẹ cô, cuối cùng cô đã được phép về nhà.
– Cô Lô Vân Trân bị bắt giữ bất hợp pháp vào tháng 01 năm 2000 tại Bắc Kinh vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã được đưa trở lại quê nhà của cô là Phong Thành ở tỉnh Giang Tây. Lúc đó, cô Lô đang mang thai và bị cưỡng bức phá thai theo lệnh trực tiếp từ Giám đốc Đồn Cảnh sát Phong Thành.
– Cô Nhạc Thu Vũ là một học viên Pháp Luân Công từ Tân Cương. Cô đã bị bắt giữ vào năm 2000 ở Trại Lao động Cưỡng bức Ô Lạp Bạc, và lúc đó đang mang thai bảy tháng. Cô bị cưỡng bức phá thai bởi cảnh sát và bị giày vò cùng cực về tinh thần và tra tấn về thể xác. Sau khi cô được thả, cảnh sát vẫn tiếp tục quấy rối gia đình của cô. Cuối cùng, cô Nhạc đã bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm và trở thành người vô gia cư.
– Cô Vương Thiểu Na là một học viên Pháp Luân Công từ Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Cô và chồng cô đã bị bắt giữ bất hợp pháp trong tháng 02 năm 2000 vì thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh và đã bị bắt giữ tại Trung tâm Giam giữ Xà Khẩu. Cô bị cưỡng bức phá thai khi cô đang mang thai sáu tháng để cô có thể tiếp tục bị giam giữ. Năm tháng sau, cô lại bị bắt và bị giam giữ 30 ngày, trong thời gian đó cô bị cưỡng bức phá thai lần thứ hai. Sau đó, cô Vương đã bị gửi đến Trung tâm Giam giữ quận Nam Sơn ở Thâm Quyến.
– Cô Dương Trân là một học viên Pháp Luân Công từ huyện Linh Sơn ở Khâm Châu, Quảng Tây. Cô bị giam trong Trung tâm Giam giữ huyện Linh Sơn vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Cô bị cưỡng bức phá thai tại trung tâm giam giữ. Bất chấp tình trạng sức khỏe yếu của cô, các lính canh buộc cô phải làm việc nặng và cô bị xuất huyết nghiêm trọng và trở nên cực kỳ yếu ớt. Trại lao động vẫn từ chối thả cô và không cho cô được điều trị y tế phù hợp hoặc được nghỉ. Cô không được phép về nhà cho đến tận sáu tháng sau.
– Cô Cảnh Cúc Anh là một học viên Pháp Luân Công từ Mạnh Châu, tỉnh Hà Nam. Ngày 25 tháng 05 năm 2002, nhà của cô đã bị đột nhập bởi cảnh sát và các đặc vụ từ Phòng 610 và cô đã bị bắt. Nhằm kết án cô lao động cưỡng bức, cảnh sát đã cưỡng bức cô phá thai. Cô rất đau đớn sau khi bị tiêm thuốc. Sau khi phá thai, cô Cảnh đã được gửi đến một trung tâm tẩy não tại Tiêu Tác, và ngay sau đó cô đã bị chuyển giao cho Trại Lao động Cưỡng bức Thập Bát Lí Hà ở Trịnh Châu.
– Cô Vương Lỗi từng là một nhân viên tại Công ty Tổng Thành phố Mẫu Đơn Giang ở tỉnh Hắc Long Giang. Cô đã bị bắt giữ bất hợp pháp vào năm 2003 bởi các đặc vụ từ Phòng 610 và đã bị gửi đến một trung tâm tẩy não. Vì lúc đó cô đang mang thai, cô đã bị cưỡng bức phá thai. Bí thư ĐCSTQ nơi làm việc của cô đã thông đồng với đồn cảnh sát, Phòng 610 và nơi làm việc của chồng cô để gây áp lực lên cô. Họ thậm chí còn đem cha mẹ và chú của cô đến để gây áp lực lên cô ấy. Chồng của cô cũng bị bắt và bị giam giữ tại đồn cảnh sát trong hai ngày hai đêm để bức hại. Cuối cùng cô Vương bị cưỡng bức phá thai.
– Cô Lưu Tố Quân là một học viên Pháp Luân Công từ huyện Luannan, tỉnh Hà Bắc. Khi đang mang thai hai tháng, cô đã bị bắt và bị giam giữ trong năm tháng vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Trong lúc bị giam, tay và chân của cô bị còng lại với nhau để cô không thể duỗi thẳng cơ thể. Khi cô đang mang thai bảy tháng, cảnh sát đã cưỡng bức cô phá thai. Chỉ hai tuần sau khi được thả, cô lại bị bắt và bị gửi đến một trung tâm tẩy não để bức hại thêm.
– Cô Vương Quế Kim là một học viên Pháp Luân Công từ huyện Hoài Dương, tỉnh Hà Nam. Khi cô đang mang thai chín tháng, cô đã bị bắt giữ bất hợp pháp vào ngày 19 tháng 07 năm 2004 bởi Đái Chính Vận, Giám đốc Đồn Cảnh sát Lỗ Đài ở Hoài Dương và những người khác. Cô Vương bị cưỡng bức đưa đến trung tâm kiểm soát sinh sản vào buổi tối và bị cưỡng bức phá thai bởi tám gã đàn ông. Ngay sau đó, cô đã bị kết án năm năm tù giam. Chồng của cô là Tống Chấn Linh bị bức hại ở trung tâm giam giữ huyện cho đến khi anh bị mù và bị tê liệt. Mặc cho tình trạng của anh, anh đã bị kết án 10 năm tù.
– Cô Địch Tuệ Linh là một học viên Pháp Luân Công từ quận Phong Đài ở Bắc Kinh. Cô đã bị bắt giữ bất hợp pháp bởi cảnh sát An ninh Quốc gia vào khoảng một giờ chiều ngày 24 tháng 04, và nhà của cô cũng bị lục soát. Cô đã bị từ chối bởi Trung tâm Giam giữ Lô Câu Kiều. Bởi vì cô đang mang thai, cảnh sát đã cưỡng bức cô phá thai.
– Cô Lí Tố Kiệt là một học viên Pháp Luân Công từ thị trấn Thạch Sơn, thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh. Cô đã bị bắt giữ bất hợp pháp vào ngày 11 tháng 01 năm 2008 bởi vì cảnh sát tìm thấy một đĩa vệ tinh trong nhà của cô. Cô bị gửi đến Trung tâm Giam giữ Cẩm Châu. Khi kiểm tra sức khỏe của cô, họ phát hiện ra cô đang mang thai. Vì vậy, cảnh sát và nhân viên từ chính quyền địa phương đã dùng vũ lực đưa cô đến một bệnh viện để cưỡng bức phá thai.
– Cô Ngô Tuấn Phương là một học viên Pháp Luân Công từ Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Cô đã bị bắt giữ bất hợp pháp vào khoảng 05 giờ chiều ngày 18 tháng 07 năm 2008 bởi cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thành Nam, thành phố Mã Đầu và từ Đồn Cảnh sát Thị trấn Trương Hà Điếm, huyện Thành An. Lúc đó cô đã mang thai vài tháng. Cảnh sát đưa cô đến một bệnh viện địa phương. Ở đó, cô đã bị họ cưỡng bức phá thai.
– Cô Lữ là một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Lục Bàn Thủy ở Quý Châu. Trong khi cô đang viết “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trên một bức tường cùng với đồng tu Mã Vĩnh Cúc vào năm 2009, họ đã bị bao vây bởi cảnh sát. Cô Lữ đã bị cưỡng bức phá thai và bị gửi đến một trại lao động cưỡng bức trong một năm. Cô Mã Vĩnh Cúc cũng đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Cô bị trừng phạt về thể chất tàn bạo và phải uống thuốc tâm thần như một hình thức tra tấn tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Trung Bát ở Quý Châu.
Bức hại các học viên Pháp Luân Công đang cho con bú
Những phụ nữ đang cho con bú cũng bị giam giữ và con của họ không được nuôi dưỡng và bảo vệ.
– Đứa con nhỏ của học viên Vương Phàm bị buộc phải cai sữa và đã khóc suốt đêm
Cô Vương Phàm và chồng của cô là Đỗ Kiến Tân đều từng làm việc tại Cơ sở Long Khẩu của Công ty Tàu thủy Đại Dương ở Long Khẩu, Mỏ dầu Thắng Lợi, tỉnh Sơn Đông. Vì họ kiên định tu luyện Pháp Luân Công, cặp vợ chồng này đã phải chịu bức hại trong một thời gian dài.
– Học viên Pháp Luân Công Xuân Mai (hóa danh) là một thợ may ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc. Cô bị bức hại vì làm biểu ngữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Vào một buổi chiều giữa tháng 10 năm 2000, cô Xuân Mai bị lừa đi đến Đồn Cảnh sát Tam Yển, ở đó cô đã bị đánh đập, còng tay và giam giữ qua đêm. Đứa con nhỏ của cô bị bỏ lại ở nhà và gào khóc đòi ăn đến mức bị mất giọng. Chồng của cô, người không phải là một học viên Pháp Luân Công, cũng bị treo lên và bị đánh đập dã man trong đêm đó.
Cảnh sát Trương Thiết Lợi và Tống Kiến Thành từ đồn cảnh sát địa phương Cục Lâm nghiệp Vi Hà, thành phố Thượng Chí, tỉnh Hắc Long Giang đã tàn ác bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt cóc họ, đánh đập họ và kết án họ lao động cưỡng bức.
Vào tháng 02 năm 2001, những người từ bộ phận an ninh ở nơi làm việc của họ đã đột nhập vào nhà họ. Một sĩ quan cảnh sát nữ giật lấy đứa con nhỏ đang khóc trên tay cô Vương Phàm trong khi cô bị lôi ra khỏi nhà đến xe hơi. Cô Vương Phàm và đứa con nhỏ của cô đã bị đưa tới một trung tâm tẩy não, nơi cô bị tẩy não cả ngày lẫn đêm và không được phép ngủ trong suốt ba ngày.
Vài ngày sau đó, bí thư Lí Quốc Lâm gửi đứa con chín tháng tuổi của cô đến nhà của ông bà ở Quảng Nhiêu. Đứa bé đã buộc phải cai sữa, khiến nó khóc cả đêm. Cô Vương Phàm bị giam tại trung tâm tẩy não trong vòng ba tháng trước khi cô được phép về nhà. Nhưng ngay sau đó, cô lại bị kết án ba năm rưỡi tù giam.
– Người mẹ đang cho con bú bị đánh đập và bị bắt giữ trong khi đứa bé khóc đòi ăn cho đến khi nó bị mất giọng
Năm đó, vào ngày 14 tháng 02, Giám đốc Đồn Cảnh sát Tam Yển, Cao Đông Huy và cảnh sát Cai Tiểu Quân đã đột nhập vào nhà của họ một lần nữa để lục soát. Họ đã đưa cô Xuân Mai đến đồn cảnh sát để tra tấn. Cô bị còng tay sau lưng, bị đá vào mặt, bị treo lên và bị đánh đập, trong khi bị chửi mắng bởi Giám đốc đồn Hồ Tráng Phi. Sau đó, cô bị gửi đến Trung tâm Giam giữ số 1 ở Thập Yển. Cảnh sát cũng ngụy tạo “bằng chứng” để giam giữ cô.
Để che đậy những tội ác của họ đối với người mẹ đang cho con bú này, cảnh sát Tam Yển đã lùi ngày giam cầm của cô hai tháng (đến ngày thứ hai sau sinh nhật một năm tuổi của con cô). Trong khi đó, cô bị chuyển đến một nơi khác và sau đó bị đưa trở lại trại giam một lần nữa.
– Người mẹ và đứa con sơ sinh bị buộc chia cắt
Vào mùa đông năm 2000, Tống Kiến Thành đã đột nhập vào nhà của một nữ học viên Pháp Luân Công và dùng vũ lực để chia cắt người mẹ cho con bú này và đứa trẻ sơ sinh của cô. Họ kết án người mẹ học viên này một năm lao động cưỡng bức. Đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại ở nhà mà không được quan tâm chăm sóc hay bảo vệ, vì chồng của nữ học viên này đang làm việc xa nhà và mẹ chồng của cô cũng đang ở một tỉnh khác.
Phần F – Mổ cướp Nội tạng sống: Bà Hạ Tú Linh từ Yên Đài, tỉnh Sơn Đông
Bà Hạ Tú Linh là một học viên Pháp Luân Công từ quận Chi Phù thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Bà đã 52 tuổi. Vào tháng 08 năm 2003, bà bị bắt giữ bất hợp pháp và bị đưa đến Trung tâm Giam giữ Nam Giao ở Yên Đài.
Người ta tin rằng bà Hạ Tú Linh đã bị mổ cướp nội tạng trong khi vẫn còn sống vào ngày 08 tháng 03 năm 2004 tại bệnh viện Dục Hoàng Đính. Ba ngày sau, Lí Văn Quang từ Phòng 610 thông báo cho chồng của bà là ông Từ Thừa Bản rằng bà đã “chết vì một căn bệnh”.
Bà Hạ Tú Linh
Lưng dưới bị băng bó, không thể giao tiếp
Ông Từ Thừa Bản đi thăm vợ của ông, bà Hạ Tú Linh, trong bệnh viện vào ngày 10 tháng 03 năm 2004. Ông đã bị sốc bởi cảnh tượng ông nhìn thấy. Vợ của ông rất yếu và không thể nói được. Phần dưới cơ thể của bà trần truồng. Bà ra hiệu cho ông rằng bà bị đau ngực. Bà cũng cố chỉ vào phần lưng dưới của mình. Ông Từ không hiểu bà đang cố nói với ông điều gì, và nhân viên mau chóng đưa ông ra khỏi đó.
Bị đưa đến nhà xác trong khi vẫn còn sống
Đúng 10 giờ sáng ngày hôm sau, gia đình của bà Hạ vội vã đến nhà xác bệnh viện. Họ thấy bà Hạ đang trần truồng từ thắt lưng trở xuống và bàn tay và bàn chân của bà vẫn còn hơi ấm. Mắt trái của bà rõ ràng là đã bị trũng và thâm tím.
Người chồng nhận thấy lưng của vợ mình đang bị băng bó. Em gái bà khóc lớn: “Chị ơi, sao chị lại ra nông nỗi này? Xin hãy mở mắt ra và nhìn em này. Chị đã chưa gặp em trong nhiều năm rồi!” Khi em gái của bà đang nói, họ nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn ra từ mắt của bà Hạ và mồ hôi xuất hiện trên khuôn mặt của bà.
Bà Hạ vẫn còn sống. Các thành viên gia đình vội vã tìm bác sĩ giúp đỡ. Sau vài nỗ lực, một bác sĩ và hai y tá xuất hiện với một máy điện tâm đồ. Bản ghi điện tâm đồ vẽ trên giấy cho thấy rằng bà Hạ vẫn còn nhịp tim.
Em gái của bà Hạ hét lên với nhân viên bệnh viện: “Tim chị ấy vẫn còn đập mà các người lại đưa chị ấy đến nhà xác!” Bác sĩ đã bị sốc. Ông ta nhanh chóng chụp lấy bản ghi điện tâm đồ, xé nó và chạy đi.
Các thành viên gia đình của bà Hạ vội vã chạy quanh bệnh viện khẩn cầu sự giúp đỡ, nhưng không có ai sẵn sàng giúp họ. Ngày hôm sau, các thành viên gia đình của bà không được phép gặp bà. Họ được phép gặp bà ấy một lần nữa vào ngày hôm sau, nhưng nhịp tim của bà đã ngừng đập và tay chân của bà đã lạnh ngắt. Bà được xác nhận là đã chết.
Chồng bị bịt miệng
Ông Từ kêu gọi các cơ quan chính quyền địa phương và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đòi lại công lý cho cái chết oan trái của vợ ông. Đồn Cảnh sát Yên Đài và Phòng 610 đã cố gắng ngăn ông thỉnh nguyện bằng cách hối lộ ông. Ông Từ đã nhiều lần yêu cầu được chụp ảnh cơ thể của vợ mình nhưng đều bị từ chối.
Trước khi khám nghiệm tử thi, ông đã nhìn thấy cơ thể của vợ mình trần truồng, trong đó có một vết rạch dài lớn chạy từ cổ họng xuống đến vùng bụng của bà, và vết cắt được khâu lại một cách cẩu thả. Cảnh tượng này khủng khiếp đến nỗi ông nôn ra máu ngay tại chỗ.
Ông Từ nghi ngờ rằng vợ ông có thể là nạn nhân của mổ cướp nội tạng. Ngày 19 tháng 04, ông đăng một bài viết trực tuyến, đặt câu hỏi mạnh mẽ về cái chết của vợ mình và kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế đến Yên Đài và xem xét lại cơ thể của vợ ông để xác định nguyên nhân thực sự cho cái chết của bà.
Ngày 20 tháng 04, một ngày sau khi bài viết của ông được đăng, cảnh sát đã bắt ông và em gái của bà Hạ, người cũng là một học viên Pháp Luân Công. Một vài tuần sau đó, vào ngày 20 tháng 06, cơ thể bà Hạ đã bị ép phải hỏa táng.
Sau khi bị bịt miệng, ông Từ đã bị đưa đến trung tâm tẩy não Chiêu Viễn để bức hại. Ông nặng trên 65 cân trước khi bị giam giữ. Trong vòng vài tháng, trọng lượng của ông đã giảm xuống chỉ còn hơn 50 cân và ông thường ở trong tình trạng hỗn loạn và mất phương hướng.
Hai năm sau, vào đầu năm 2008, ông Từ đột ngột qua đời. Da của ông đã mưng mủ và kết quả giám định pháp y cho thấy ông chết vì bị ngộ độc. Tất cả những điều này khiến gia đình ông Từ nghi ngờ rằng ông đã bị đầu độc bằng thuốc và bị giết hại bởi các viên chức Phòng 610 để bịt miệng.
Mổ cướp nội tạng cho thấy chẩn đoán sai bệnh “viêm màng não”
Theo phân tích của chuyên gia: Bà Hạ Tú Linh không được đưa đến bệnh viện vì “viêm màng não” như chính quyền tuyên bố, mà thay vào đó bị sử dụng để hiến thận sống.
Ngoài ra, từ sự bất thường trong mắt bà Hạ, có thể là giác mạc của bà cũng đã bị mổ cướp cùng một lúc. Sau khi thận của bà bị lấy đi, bà Hạ không chết ngay lập tức, mà chết từ từ trong đau đớn; và Phòng 610 đã đợi cho bà ấy chết hẳn.
Họ đã dùng các loại thuốc để bà không thể nói và họ sắp xếp cho gia đình của bà nhìn thấy bà lần cuối trước khi bà chết để họ có thể khẳng định rằng họ đã làm một việc “đúng đắn” cho gia đình bà.
Họ chờ cho đến khi nhịp tim của bà ngừng đập và sau đó báo với gia đình của bà về cái chết của bà và sau đó hỏa táng cơ thể của bà. Bằng cách này, tội ác mổ cướp nội tạng của họ có thể được che đậy thành công với việc chẩn đoán bà mắc bệnh “viêm màng não”.
Điều họ không ngờ tới là nhịp tim của bà Hạ đã đập trở lại và bà ấy thậm chí còn đổ mồ hôi và rơi nước mắt khi nghe người thân gọi. Sau khi chứng kiến điều này, những người thân của bà từ chối chấp nhận những lời ngụy biện dối trá của ĐCSTQ. Họ biết bà đã bị gửi đến nhà xác trước khi bà chết và họ bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân thực sự về cái chết của bà.
Theo một cuộc điều tra của các tổ chức nhân quyền quốc tế, bệnh viện Dục Hoàng Đính ở Yên Đài đã thực hiện khoảng 160 đến 170 ca phẫu thuật cấy ghép thận mỗi năm, và nguồn cung cấp thận của họ rất phong phú với những người hiến thận khỏe mạnh. Tuy nhiên, họ sẽ không thể nói về nguồn gốc của số nội tạng, và danh tính của những người hiến tạng.
Phần G – Kết luận
Tội ác tàn bạo vượt quá khả năng tưởng tượng của con người đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội ở Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Dù cho chúng ta có được danh sách những khổ cực và đau đớn mà họ phải chịu dài đến đâu, đó vẫn chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi!
Người ta có thể hỏi: “ĐCSTQ có nhân tính không?”
“Cửu Bình Cộng sản Đảng” cho chúng ta câu trả lời:
“Cái lý lẽ kia của Đảng cộng sản không chứa đựng tiêu chuẩn nhân tính phổ biến của con người. Khái niệm lương thiện và tham ác, tiêu chuẩn pháp luật và nguyên tắc đã bị bóp méo, thay đổi một cách tuỳ tiện. Luật của cộng sản cấm sát nhân, ngoại trừ giết những ai mà Đảng quyết định là kẻ thù. Hiếu cha kính mẹ là tốt, nhưng nếu cha mẹ bị loại vào giai cấp thù địch của Đảng thì không được hiếu thuận. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, vốn là tốt, ngoại trừ khi Đảng không muốn hoặc không bằng lòng. Những tiêu chuẩn làm người trong truyền thống dân tộc nay bị Đảng trút đổ và xoá bỏ triệt để, vì vậy Đảng cộng sản là phản nhân tính.” (cửu bình Cộng sản Đảng, Phần 1: Đảng Cộng sản là gì)
– Hết –
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/6/女性法轮功学员遭受的迫害(下)-270618.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/23/139017.html
Đăng ngày 04-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.