[MINH HUỆ 21-01-2014]
Triều Ngọc sống tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của cô đều tiêu biến, cô có một cuộc sống rất hạnh phúc. Sau tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, cô đã bị cưỡng ép ly hôn vào năm 2002, đến năm 2004 cô tái hôn, tuy nhiên sau đó cô và gia đình vẫn liên tục bị ĐCSTQ bức hại. Gần đây cô phát hiện ra ĐCSTQ đã dùng danh nghĩa của cô để phỉ báng Pháp Luân Công trên mạng Internet. Sau đây là những lời tự thuật của cô.
Tôi tên là Nghệ Triều Ngọc, học viên Pháp Luân Công tại khu Long Tuyền Dịch, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, năm nay tôi 44 tuổi.
Tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật tiêu biến, cuộc sống hạnh phúc
Ngày 06 tháng 01 năm 2014, con gái tôi lên mạng chợt nảy ra ý định tìm kiếm tên của tôi trên mạng Baidu, con bé rất kinh ngạc khi phát hiện ra có kẻ đã trộm lấy danh nghĩa cá nhân của tôi để đưa những thông tin báo cáo sai sự thật, đổi trắng thay đen. Những báo cáo này bịa đặt ra câu chuyện rằng tôi vì tu luyện Pháp Luân Công mà khiến cho gia đình tan vỡ, mục đích của những hành vi đê hèn này rõ ràng là muốn mượn cớ bôi nhọ Pháp Luân Công, tôi biết rằng đây là thủ đoạn lưu manh thường thấy của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 14 năm qua, để vạch trần những lời dối trá vô liêm sỉ của ĐCSTQ và nói rõ sự thật, tôi xin kể vắn tắt lại câu chuyện cuộc đời tôi trong 14 năm qua.
Thể trạng của tôi từ nhỏ đã yếu ớt, mắc nhiều loại bệnh, kết hôn và sinh con xong tôi lại càng mắc nhiều bệnh hơn: bệnh phong thấp, xoang mũi, bệnh thiếu máu nghiêm trọng, tăng sinh tuyến sữa, đau lưng,… Tôi đúng là một thùng chứa thuốc di động. Mọi công việc đồng áng trong nhà đều do một mình chồng tôi gánh vác, mọi khoản tích lũy trong gia đình đều dùng để mua thuốc cho tôi. Cuộc sống đã khó khăn, sự đau đớn của bệnh tật càng khiến tôi vô cùng khổ sở. Tôi thường đưa đứa con trai mới có mấy tuổi của mình về nhà mẹ đẻ than phiền.
Tháng 11 năm 1997, khi tôi về chơi nhà mẹ đẻ, mẹ đã đưa cho tôi một quyển sách của Sư phụ, quyển “Giảng Pháp tại Sydney”, trở về nhà tôi đọc một mạch hết quyển sách, tôi cảm thấy quyển sách rất hay, những điều giảng trong sách rất có đạo lý, ngày thứ hai tôi đến tham gia luyện công ở điểm luyện công. Tôi tự yêu cầu bản thân phải sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, trong vòng một năm, tất cả bệnh tật của tôi đều đã khỏi, tôi cũng không gặp ác mộng nữa, tôi đã có thể làm các việc trong nhà. Trong thời gian tôi mắc bệnh, chồng tôi đã rất vất vả, con trai tôi cũng giành làm hết các việc nhà, hiểu được điều đó nên tôi rất quan tâm săn sóc chồng, hai vợ chồng càng thêm hòa thuận. Vậy là nhờ tôi tu luyện Đại Pháp nên gia đình tôi trở nên đầm ấm, sung túc. Mấy năm trở lại đây, gia đình tôi không chỉ có của ăn của để, mà còn chuyển từ nhà mặt đất cũ sang nhà cao tầng mới, cả gia đình đều vui mừng vì những điều tốt đẹp mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại.
Năm 2002 bị cưỡng ép phải ly hôn
Tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân bắt đầu tiến hành bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công lương thiện. Vì chúng tôi kiên định với niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, các kênh truyền hình của ĐCSTQ liên tục tuyên truyền những tin tức bôi nhọ Pháp Luân Công. Chúng tôi đã mất đi hoàn cảnh tu luyện bình thường, chồng tôi và bố mẹ chồng cũng cảm thấy vô cùng áp lực trước cuộc bức hại phô thiên cái địa này, bố mẹ chồng tôi cũng từng trải qua các cuộc vận động bức hại như vậy của Đảng Cộng sản đối với người Trung Quốc, họ chỉ còn cách nói với tôi: “Con dâu à, chúng ta thấp cổ bé họng, hay là con đừng luyện công nữa, biết rằng Pháp Luân Công tốt là được rồi.” Tôi nói: “Con là người được hưởng lợi từ Đại Pháp, Đại Pháp đã mang lại cho con một thân thể khỏe mạnh, con muốn làm người tốt theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn thì đâu có sai.” Bố chồng tôi là một cán bộ đã nghỉ hưu, tất nhiên ông biết rõ ai đúng ai sai.
Tháng 12 năm 2001, bố chồng tôi qua đời, vào ngày thứ 3 sau khi ông qua đời, chính quyền cử vài cảnh sát xông vào linh cữu của gia đình tôi vào lúc 02 giờ sáng, họ cướp đi tất cả sách và băng đĩa Đại Pháp của tôi, chồng tôi quá bất ngờ và sợ hãi không nói được gì, chỉ bất lực đứng nhìn đám vô lại bắt vợ mình đi. Ngày 17 tháng 02 năm 2001, tôi được thả về nhà. Hai sự kiện lớn là việc bố chồng qua đời cộng thêm việc tôi bị bắt giam bức hại đã khiến chồng tôi suy sụp tinh thần, anh ấy trở nên uống rất nhiều rượu, anh ấy nói với tôi: “Anh biết em là một người vợ hiền thục, một người con dâu hiếu thuận, không ai có thể thay thế được vị trí của em trong lòng anh.” Nhưng chỉ vì sự khủng bố của ĐCSTQ mà chồng tôi đã phải đề nghị tôi ly hôn. Tôi chấp nhận tất cả, trong lòng cảm thấy vô cùng thương tâm, do không chịu nổi việc ĐCSTQ liên tục sách nhiễu, giám sát và theo dõi gia đình tôi, chồng tôi đã phải ly hôn với tôi vào tháng 02 năm 2002, vậy là một gia đình hạnh phúc vẹn toàn đã bị ĐCSTQ phá hoại một cách tàn nhẫn không thương tiếc.
Nhiều lần bị bắt giam bức hại
Tháng 08 năm 2002, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng trên phố thì bị cảnh sát bắt giam vào trại giam trong nửa tháng. Sau khi được thả, cuối tháng 09 tôi lại bị bắt giam bức hại ở một trung tâm tẩy não tại Long Tuyền, đến cuối tháng 12 mới được thả.
Tháng 05 năm 2003, tôi bị nhân viên của ĐCSTQ lừa đến Ủy ban thị trấn, sau đó tôi cùng một đệ tử Đại Pháp nữa bị bắt giam trong một nông trại bên cạnh văn phòng Ủy ban thị trấn.
Tháng 07 năm 2003, tôi lại bị ĐCSTQ bắt giữ, họ nhốt tôi trong một sơn trang ở vùng núi Long Tuyền, đây thực chất là một trung tâm tẩy não mà ĐCSTQ lập nên để tránh bị nhòm ngó. Đêm hôm đó tôi định trốn khỏi trung tâm tẩy não, trong đêm tối khi đang chạy trốn, chân tôi dẫm phải mảnh vỡ của cây trúc khiến máu chảy đầm đìa. Tôi chạy suốt cả đêm, đến sáng sớm hôm sau mới phát hiện ra mình vẫn chỉ chạy quanh trung tâm tẩy não, bọn chúng huy động dân phòng đi tuần tra khắp các nẻo đường. Vết thương ở chân vẫn chảy máu khiến tôi rất đau đớn, tôi xé một mảnh áo buộc vết thương lại. Cả ngày tôi không dám cử động, chỉ đến đêm mới mò mẫm đi vào trong núi, suốt hai ngày hai đêm gian khổ tôi mới đến được một bản vùng núi.
Sau khi tái hôn tiếp tục bị bức hại
Từ đó tôi phải thường xuyên di dời chỗ ở, đến năm 2004 tôi tái hôn với một đồng tu đã có con gái bốn tuổi và mẹ già bệnh tật, cuộc sống mới được ổn định.
Tháng 06 năm 2008, tôi đưa con gái về thăm nhà mẹ đẻ, trong lúc giảng chân tướng cho mọi người thì bị kẻ ác tố cáo, nhân viên Phòng 610 khu vực đó đến bắt tôi ngay trước mặt dân làng, các con trai và con gái tôi vội chạy đến túm chặt lấy chân tay tôi không cho họ mang tôi đi, cảnh sát cưỡng ép lôi tôi lên xe trong tiếng khóc xé ruột xé gan của những đứa trẻ, trong tiếng trách cứ của dân làng, tôi bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tân Tân. Trong thời gian tôi tuyệt thực để phản đối, tôi bị bốn người cưỡng ép ngồi trên ghế bức thực tàn nhẫn. Tôi còn bị bức thực bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc, tối hôm đó tôi đau lưng đến mức không ngủ được. Bốn tháng sau cảnh sát mới thả tôi về nhà, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng trí nhớ bị suy giảm, phản ứng chậm chạp.
Minh họa tra tấn: Bức thực dã man (hội họa)
Tháng 07 năm 2011, chồng tôi bị bắt khi đang ở nhà, anh bị giam giữ tại trại giam Mi Sơn suốt hai tháng, trong thời gian này tôi lại bị cưỡng ép di rời, tôi phải đi làm ở nơi khác, để lại mẹ già và đứa con gái mới học tiểu học ở nhà.
Tháng 08 năm 2012, chồng tôi ở nhà lại bị bắt giam đến trại giam huyện Bì, những tên côn đồ ĐCSTQ còn cướp đi của nhà tôi 20.000 nhân dân tệ, để bắt tôi, bọn chúng còn đến trường của con gái tôi bắt con bé nói ra nơi ẩn náu của tôi nhưng không thành công. Chồng tôi bị bắt giam phi pháp, sau đó bị Phòng 610 phố Song Thủy Triển lén lút đưa đến Trung tâm tẩy não Tân Tân, tháng 10 năm đó chồng tôi mới được thả về, cả gia đình tôi đến Tết năm 2013 mới đoàn tụ.
Kết luận
Trên đây là những lời thuật lại tóm lược những điều tôi đã trải qua, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho tôi một thân thể khỏe mạnh và một gia đình hạnh phúc, nhưng chính sự hãm hại của ĐCSTQ đã gây ra cho tôi biết bao khổ nạn, khiến tôi phải nếm trải mọi đắng cay của cuộc đời! ĐCSTQ mới là thủ phạm chính gây tội ác. Nhưng tâm tôi vẫn bất động như kim cương. Hết năm này qua năm khác cho đến ngày hôm nay, giờ đây các con tôi cũng đã trưởng thành, khi chúng nhìn thấy những báo cáo xuyên tạc của ĐCSTQ thì chúng càng nhận rõ được bản chất lưu manh bỉ ổi vô liêm sỉ của ĐCSTQ. Mười bốn năm qua, không chỉ các con tôi hiểu rõ chân tướng mà những người dân hiểu chân tướng cũng ngày càng nhiều, mọi người đều biết các học viên Pháp Luân Công là người tốt, đều nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ, do vậy họ đã dùng rất nhiều phương thức để ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Giờ đây tôi hy vọng những người đạt viên mãn trong tương lại hãy luôn biết cảm ân, trân quý thời khắc không dễ dàng mà có được này.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/21/四川成都艾朝玉女士澄清中共谎言-285992.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/28/144645.html
Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.