[MINH HUỆ 22-04-2013] Tôi không theo đuổi điều gì ngoài ăn chơi hưởng lạc trước khi tình cờ gặp Pháp Luân Đại Pháp. Để kiếm tiền, tôi tham gia vào các hoạt động phi pháp và kết quả là tôi bị bắt và bị tống vào tù.

Học Pháp Luân Đại Pháp trong tù

May mắn thay, tôi bị giam cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong tù. Sau khi ở với họ một thời gian, tôi đã rất ngạc nhiên bởi họ rất vị tha và vô cùng nhẫn nại, không đánh lại hay chửi thề.

Tôi đã có hết thảy các loại thói quen xấu lúc đó, tôi không bao giờ nói hoặc hành động đúng đắn. Các học viên không khinh thường tôi, họ cũng không xa lánh tôi. Họ thường ân cần hướng dẫn và giúp đỡ tôi. Họ đã giúp tôi hiểu nhiều nguyên lý của một con người tốt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hiểu tại sao tôi phải trở thành một người tốt. Họ làm tôi cảm động. Tôi thấy sức mạnh của Đại Pháp thông qua các học viên đó.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng tu luyện Đại Pháp là cách duy nhất để loại bỏ những thói quen xấu của mình và trở thành một người thực sự tốt. Tôi khao khát trở thành một người tốt từ tận đáy lòng. Bất chấp môi trường khủng khiếp trong nhà tù, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp không chút do dự.

Bị bắt giữ sau khi trở thành một người tốt

Tôi tiếp tục tự mình tu luyện Đại Pháp sau khi tôi được thả. Tôi đá bị bắt giữ bất hợp pháp vì đã tham gia sản xuất tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức nữ Câu Đông tại tỉnh Giang Tô khoảng một năm. Trại này khét tiếng vì tra tấn các học viên, và tôi đã phải chịu đựng tất cả các loại tra tấn tàn bạo, vô nhân đạo.

Trong quá khứ, tôi bị bắt vào tù vì tội lỗi mà tôi phạm phải. Tôi đáng bị như vậy. Nhưng bây giờ, tôi bị bắt vì cố gắng để trở thành một người tốt, người suy nghĩ đến người khác trước. Tôi đã phạm tội gì khi tu luyện Đại Pháp chứ? Tôi vô tội! Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi tôi và tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi nguyện rằng tôi sẽ chỉ theo Sư phụ. Tôi sẽ không hợp tác với việc bức hại bất hợp pháp các học viên Đại Pháp và sự vu khống của ĐCSTQ đối với Sư phụ Lý.

Tôi đọc nhẩm Hồng Ngâm của Sư phụ và các bài kinh văn khác trong tâm mỗi ngày. Tôi từ chối bị “chuyển hóa”. Tôi sẽ không ký kết bất cứ giấy tờ nào đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công.

Các lính canh đã chỉ đạo các cộng tác viên để tra tấn tôi vì tôi “không vâng lời”. Một lần, họ đánh vào đầu của tôi bằng một cây gậy dài 60 centimet . Tôi hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Họ bóp mặt và xé miệng của tôi, khuôn mặt của tôi đã bị chảy máu nặng. Tôi không sợ chút nào và tôi hét lên to hơn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Khôi phục thanh danh của Sư phụ Lý!” Những kẻ tra tấn e ngại tôi. Họ bịt kín miệng tôi bằng băng keo và nhốt tôi trong phòng biệt giam, nơi tôi bị tra tấn thậm chí còn tàn bạo hơn.

Bị tước đoạt giấc ngủ và lăng mạ

Cũng giống như trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng, các lính canh trong trại lao động cưỡng bức nữ Câu Đông cũng dùng đến các phương pháp tra tấn độc ác để đạt chỉ tiêu “chuyển hóa” các học viên nhằm kiếm được tiền thưởng nhiều hơn cho bản thân.

Một lần khi các lính canh và cộng tác viên đang tra tấn một học viên, không do dự tôi đã hô lên để ngăn họ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Khôi phục thanh danh cho Sư phụ của tôi!” Các lính canh ra lệnh cho tôi phải dừng lại. Tôi không sợ hãi và nói với họ: “Những người tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn là những người tốt. Trời sẽ trừng phạt các anh vì bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Họ thù ghét và e ngại tôi nhiều hơn. Họ lại đưa tôi vào phòng biệt giam. Các phòng biệt giam được xây dựng một cách đặc biệt để tra tấn các học viên – đây là nơi xảy ra sự tra tấn tàn bạo. Trong phòng tối đen với những bức tường cao su không thể xuyên thấu, do đó ngay cả những tiếng gào thét chói tai nhất thì bên ngoài cũng không thể nghe thấy. Yên tâm với sự bố trí này, lính canh có thể phạm bất cứ tội ác nào mà họ nghĩ ra. Nhằm nỗ lực hủy diệt ý chí của tôi, họ đã phát những bài hát phỉ báng Đại Pháp với âm lượng lớn ngày này qua ngày khác.

Một số tên côn đồ xấu xa đã lăng mạ và tra tấn tôi cả ngày. Họ đánh mất lương tâm của mình để nhận được mức giảm án. Họ nhổ đờm dãi lên mặt tôi, buộc tôi phải đứng cả ngày, và không cho tôi ngủ. Cứ lặp đi lặp lại, họ nhấc tôi lên, ném tôi xuống, sau đó họ nhảy đè lên trên người tôi.

Nếu tôi là một người bình thường, xương của tôi có thể đã bị gãy. Với sự bảo hộ của Sư phụ Lý, tôi thậm chí còn không cảm thấy đau đớn. Tôi biết rằng Sư phụ đã chịu đựng sự đau đớn cho tôi. Tôi nghĩ về câu nói “ân Sư như phụ”. Nước mắt chảy dài trên má tôi. Trong tâm tôi thậm chí còn trở nên vững vàng hơn.

Trong trại, tôi liên tục bị đưa vào phòng biệt giam và bị tra tấn khủng khiếp. Tôi không có bất kỳ sự sợ hãi nào cả. Những dòng thơ trong Hồng Ngâm của Sư phụ thường xuất hiện trong đầu tôi. Đôi khi họ nhận thấy rằng miệng của tôi đang lẩm nhẩm. Họ nói: “Cô đang đọc nhẩm sách Đại Pháp à?” và họ đánh đập tôi ngã xuống đất. Họ buộc tôi phải đứng trong vài ngày liên tiếp mà không được ngủ chút nào. Họ không cho phép tôi sử dụng nhà vệ sinh. Khi tôi không thể giữ lâu hơn nữa, tôi đã phải làm bẩn ra quần của mình. Các cộng tác viên sau đó đặt quần bẩn của tôi vào hộp thức ăn, đẩy đầu của tôi lên trên đó, và buộc tôi phải ăn thức ăn.

Tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại và trong khi tuyệt thực, tôi vẫn tiếp tục đọc thuộc Hồng Ngâm và các kinh văn của Sư phụ.

Bị tra tấn trong “Đội huấn luyện”

Để buộc tôi phải nhượng bộ và từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, các lính canh đưa tôi vào “Đội huấn luyện” mà đặc biệt nhắm vào các học viên. Các thành viên trong nhóm thì to khỏe, độc ác, là những kẻ sát nhân máu lạnh, họ tập trung vào tra tấn chúng tôi. Họ có thể sử dụng bất cứ phương pháp xấu xa nào mà họ muốn. Họ không cho phép tôi tắm rửa trong khoảng thời gian dài. Bốn lần mỗi ngày, họ buộc tôi phải cởi hết quần áo, khám xét tôi, và sau đó bắt tôi đứng trong một thời gian dài. Tôi liên tục hô với một tâm kiên định: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn!” Họ bịt miệng tôi, cào vào mặt tôi, và gần như làm tôi nghẹt thở. Miệng tôi không ngừng chảy máu và mặt tôi bị sưng lên rất nặng.

Họ cũng nhét vào miệng tôi những miếng giẻ rách đã được sử dụng để lau sàn nhà, họ tát mạnh vào mặt tôi không ngừng, khiến khuôn mặt tôi sưng phồng và đầy những vết bầm. Sau đó họ giẫm lên ngón chân tôi và đá vào đầu gối tôi. Họ đã sử dụng đế giày để tát vào mặt tôi. Họ cấu núm vú và cơ thể của tôi với tất cả sức lực của họ. Họ mệt lử vì tra tấn tôi. Tôi đầy những vết bầm tím mà đến tận hôm nay vẫn không hoàn toàn biến mất. Tôi tiếp tục hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cho đến khi họ ngừng tra tấn tôi.

Tôi bị đưa vào phòng biệt giam và đã tuyệt thực nhiều lần. Trong khi tôi tuyệt thực, họ nhét một ống dày vào mũi của tôi đi xuống đến dạ dày. Họ cố tình nhét ống vào và kéo nó ra, lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ để tra tấn tôi. Đôi khi họ chỉ đơn giản gỡ miệng tôi ra và bức thực tôi. Sự tàn ác này đã làm tôi càng sáng suốt, và tôi nhận ra sự quý báu của Đại Pháp hơn so với trước đây. Tôi hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” mỗi ngày. Tôi không có bất kỳ sự sợ hãi nào với các lính canh và những cộng tác viên. Tôi nắm lấy mọi cơ hội để luyện công và giải thích sự thật về Pháp Luân Công.

Xâm hại tình dục một cách hạ lưu

Họ xâm hại tình dục tôi bằng phương pháp độc ác và bẩn thỉu để bắt tôi phải từ bỏ đức tin của mình. Theo chỉ đạo của các lính canh, cộng tác viên lồng một bàn chải đánh răng có cán dài vào trong âm đạo của tôi để cào và chải nó bên trong tôi. Đồng thời, họ chỉ đạo những người đàn ông đè lên người tôi để tôi không thể kháng cự. Tôi tiếp tục hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” bất chấp trọng lượng của họ làm cho chân tôi tê cứng và mất cảm giác, hoặc họ đánh đập và chửi rủa tôi. Tôi tiếp tục la hét cho đến khi họ mỏi mệt và cởi trói cho tôi.

Với một niềm tin vào Đại Pháp không thể lay chuyển, cuối cùng tôi đã ra khỏi trại lao động cưỡng bức nữ Câu Đông.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Tôi đã trở thành một con người mới nhờ tu luyện Đại Pháp. Tôi tu luyện tâm tính của mình và làm việc để trở thành người có đạo đức. Sự tra tấn tàn nhẫn mà tôi phải chịu đựng là sự phản ánh bản chất vô nhân đạo của ĐCSTQ. Với lựa chọn bức hại Đại Pháp, Trung Cộng cuối cùng sẽ tự hủy diệt. Tương lai của học viên Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn sẽ là vinh diệu nhất.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/22/句东劳教所-酷刑、性侵害、逼吃大便-272368.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/22/140059.html

Đăng ngày 08-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share