Bài viết của một học viên phương Tây sống ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 30-10-2013] Bài viết này nhằm giúp tháo gỡ một vài khó khăn trong việc vượt quan sắc dục, đặc biệt là từ góc nhìn của một học viên phương Tây.

Chướng ngại trong tu luyện của tôi

Tôi là một nam thanh niên 26 tuổi, người da trắng, sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ. Tôi được nuôi dạy theo đạo Mặc Môn (Mormon), một dạng của Cơ đốc giáo; vì vậy, cuộc sống của tôi có rất ít các ảnh hưởng của phương Đông. Tôi tìm thấy một cuốn Chuyển Pháp Luân ở thư viện địa phương năm tôi 14 tuổi (khoảng năm 2001). Tôi nhanh chóng đọc xong cuốn sách; và ngay lập tức, tôi đã tin vào những lời dạy của Sư phụ Lý. Tuy nhiên, tôi đã không tu luyện tinh tấn.

Tôi luôn phải vật lộn với chấp trước vào sắc dục. Bất cứ khi nào tôi nghiêm túc trong tu luyện, tôi có thể đề cao và khắc chế chấp trước này một vài lần, nhưng sau đó tôi lại bắt đầu không qua được khảo nghiệm này.

Mỗi lần không vượt quan được, tôi đều thấy hối hận, nhưng sau đó tôi lại tiếp tục vấp ngã, ngay cả khi tôi hoàn toàn ý thức được rằng sau này mình sẽ lại phải hối hận về việc đó. Cứ như vậy, cuối cùng, tôi cảm thấy mệt mỏi với việc lúc nào cũng hối hận mà không thay đổi, vì thế tôi đã bắt đầu ngừng cảm giác hối hận và hoàn toàn mất tự tin trong tu luyện.

Dường như tôi luôn tu luyện tốt được một thời gian ngắn thì lại vấp phải “rào cản sắc dục” này. Mỗi lần như vậy, sự tu luyện của tôi sẽ bị chệch hướng, và cuối cùng tôi sẽ trượt ngã và bỏ cuộc. Khoảng thời gian giữa việc bỏ cuộc và cố gắng tu luyện lại ngày càng rút ngắn sau mỗi lần, về phương diện này thì tôi đang có cải thiện. Tuy nhiên tôi biết rằng để thật sự thăng tiến, tôi phải đột phá được thứ rào cản luôn đẩy tôi xuống này.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“…bởi vì ai ai cũng cần vượt qua quan này. Chúng ta bắt đầu tu luyện từ người thường, bước đi thứ nhất chính là cái quan này,…”

Một phần nguyên nhân mà tôi không thể đột phá rào cản này là bởi vì tôi luôn cảm thấy khó giải thích tại sao một số hành vi tình dục lại là xấu. Tôi có cảm giác những việc đó khá dễ chịu, không làm tổn hại đến ai, và nếu nó liên quan đến một người khác thì cũng không phải là tệ nếu cả hai bên đều đồng tình. Tôi biết rằng Sư phụ không ủng hộ hành vi này và giảng rằng nó là tội lỗi, nhưng tôi không hiểu được tại sao lại như vậy.

Tôi đang nhìn nhận sự việc dưới góc độ của một người thường. Lúc đó tôi biết rằng mình cần xem xét sự việc từ một góc độ cao hơn, nhưng có vẻ như tôi không thể làm vậy. Dưới đây là một vài điều mà tôi đã phát hiện được về tâm sắc dục sau một vài ngày học Pháp, đọc các bài trên Minh Huệ Net và chia sẻ với các đồng tu.

Người phương Tây không có khái niệm về việc “hao tổn tinh khí”

Một đồng tu Trung Quốc nói với tôi rằng người Trung Quốc luôn coi việc “tiết ra” là hao tổn tinh khí. Họ tin rằng “tiết ra” quá nhiều sẽ khiến một người suy nhược cơ thể và giảm thọ. Anh ấy nói nhận thức này phổ biến tới mức ngay cả những người không tu luyện cũng biết, nhưng những người không tu luyện thường dùng thảo dược để “phục hồi” lại chỗ tinh khí đã mất.

Theo hiểu biết của tôi, người phương Tây hoàn toàn không có khái niệm này. Người phương Tây không tin rằng tuổi thọ của một người có thể bị rút ngắn bởi việc lạm dụng tình dục. Họ không xem tinh dịch là thứ tinh khí quý giá, mà chỉ xem nó là một chất lỏng sinh học có thể khiến người phụ nữ thụ thai. Họ không xem nó là “năng lượng sống”, cũng như không thấy ý nghĩa của việc “giữ gìn” nó.

Tôi đã hiểu điều này rõ hơn sau khi đọc những lời giảng của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân:

“Nếu chư vị máy động niệm đầu một cái, thì có thể tiết ra, sẽ trở thành sự thực. Mọi người thử nghĩ coi, chúng ta luyện công, khí của tinh huyết là dùng để luyện mệnh; chư vị không thể cứ mãi tiết ra như thế.”

Sắc dục và phụ thể

Một trong những giai đoạn mà tôi phạm lỗi sắc dục, tôi đã hẹn hò với một cô gái, cô ấy tin rằng thiên mục của mình đã được khai mở. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy luôn nhìn thấy ba con cáo ở quanh cô ấy hoặc bám lên người cô ấy, và cô ấy thực sự có thể nhìn thấy rất nhiều điều.

Bởi lúc đó tôi đã không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tinh tấn trong một thời gian dài, tôi rất ấn tượng và tin vào những điều mà cô ấy nói là cô ấy nhìn thấy. Tôi đã hoàn toàn bị cô ấy quyến rũ.

Khi tôi mở cuốn Chuyển Pháp Luân và học Pháp một cách nghiêm túc, tôi nhận ra điều gì đang diễn ra.

Sư phụ giảng trong phần “Tâm nhất định phải chính” khi nói về những người bị phụ thể nhập:

“Tất nhiên nếu chư vị tiếp xúc, có thể bảo trì vững không nhận và cũng không cần gì của họ, mà chỉ là bạn bè thông thường, thì không thành vấn đề. Nhưng nếu trên thân người kia thật sự có những thứ ấy thì rất không tốt; tốt nhất là không tiếp xúc.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra cô gái này đã bị phụ thể nhập, và chính nó đã cho cô ấy sức quyến rũ đó. Thực ra, trong xã hội phương Tây, từ “gợi cảm” còn có nghĩa thông dụng là “xảo quyệt”. Khi nhận ra điều này, tôi đã chấm dứt liên lạc với cô ấy.

Sự việc này đã để lại cho tôi nhiều băn khoăn về vấn đề phụ thể.

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Tôi bảo với mọi người, thật ra [con động vật ấy] nó có mục đích, nó không hề giúp chư vị một cách vô duyên vô cớ. Trong vũ trụ này có [Pháp] lý, gọi là ‘bất thất giả bất đắc’. Nó được gì? Chẳng phải tôi vừa đề cập đến vấn đề này sao? Nó muốn được một điểm tinh hoa của thân thể chư vị để tu thành hình người; nó sẽ ở trên thân thể người mà thu thập tinh hoa của con người.”

“Vì sao? Nếu nó ly khai khỏi thân chư vị từ sớm, thì chư vị sẽ tứ chi vô lực. Từ đó trở đi, cả đời sẽ như thế; bởi vì tinh hoa con người đã bị nó lấy đi quá nhiều; [còn] nếu nó rời khỏi thân chư vị muộn hơn, thì chư vị chính là một người thực vật; nửa đời về sau chư vị chỉ nằm dài trên giường hít thở mà thôi.”

Hôm qua, một học viên kể với tôi rằng trong các câu truyện dân gian Trung Quốc, có những con cáo đã tu luyện nhiều năm và có thể biến thành người. Một vài con còn có thể biến thành mỹ nữ quyến rũ đàn ông và quan hệ với họ nhiều lần cho đến khi họ chết. Khi đó, con cáo sẽ vứt xác người đàn ông đó đi và tìm một người đàn ông tiếp theo.

Điều này chẳng phải đã được giảng trong Pháp rồi sao? Giờ đây tôi cảm thấy rằng mình đã có thể thấy được tại sao sắc dục lại là xấu khi nhìn từ một tầng thứ cao. “Con quỷ sắc dục”, theo thể ngộ của tôi, có thể là một động vật ở không gian khác, hoặc nó có thể là nghiệp lực, nghiệp tư tưởng, hoặc bất cứ sinh mệnh nào sử dụng các suy nghĩ dâm dục để hút tinh khí của chúng ta.

Sắc dục giống như “mèo đói săn mồi”

Một con mèo hoang khi đói sẽ tấn công và cào xé bất kỳ con mồi nào mà nó nghĩ rằng nó có thể ăn thịt. Nếu một người đang bị rình rập bởi một con mèo hoang, con quỷ săn mồi này sẽ dán mắt vào người đó và tỏ ra rất hung dữ. Tuy nhiên, sau khi con mèo đã giết chết và ăn thịt con mồi của nó, nó thậm chí sẽ không thèm liếc mắt sang người bên cạnh. Một khi nó đã có được cái nó muốn, nó sẽ không còn hứng thú với bất cứ thứ gì khác.

Theo thể ngộ của tôi, sắc dục cũng giống như con mèo săn mồi này. Nếu khi chúng ta bị nó cám dỗ và chúng ta cho nó thứ mà nó muốn là tinh khí của chúng ta, nó sẽ lập tức để chúng ta yên một lúc. Sắc dục cũng giống như một loại sinh vật sống ký sinh và hút tinh khí của chúng ta vậy. Để phá vỡ chấp trước vào sắc dục thì chúng ta cần phải ngừng cung cấp “thức ăn” cho nó, khiến nó chết dần vì đói.

Tôi nhận ra rằng trước đây mình có thể chế ngự các ham muốn sắc dục một vài lần bởi vì con sinh vật này thường yếu đi sau mỗi lần. Tuy nhiên sau đó, khi nó quá đói và sắp sửa chết, nó sẽ sử dụng mọi thứ mà nó có và trở nên điên cuồng. Lúc đó, việc chế ngự nó dường như quá khó và tôi đã đầu hàng. Tất nhiên! Nó sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo toàn tính mạng.

Thú nhận với một đồng tu đã giúp tôi vượt qua

Những thể ngộ mà tôi chia sẻ trong bài viết này có được sau khi tôi chú ý đến những lời giảng của Sư phụ trong bài Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York

“Có nhiều lúc Sư phụ thấy chư vị làm những việc ấy, thật sự rất thương tâm; nhưng nếu thật sự để tôi buông chư vị ra, thì Sư phụ cũng quả là khổ tâm lắm, thật lòng không muốn buông rơi chư vị dễ như thế. Nhưng tại sao lại không biết tiến lên? Sao cứ làm thất vọng như thế! Lại còn làm dơ bẩn Đại Pháp, làm những việc không nổi một chữ “nhân”; chư vị vẫn nói mình là đệ tử Đại Pháp! Nói ra như thế, [những ai] tôi vừa nói ấy, tức là tất cả ai đã làm những việc không xứng với thân phận là đệ tử Đại Pháp ấy, chư vị tốt nhất là tự mình công khai nói những việc ấy ra; như thế sẽ tiêu bỏ rất nhiều thứ của chư vị, đồng thời cũng làm chư vị hạ quyết tâm mạnh mẽ.”

Tôi đã gọi điện và kể với một đồng tu về hành vi của mình. Việc này đã giúp tôi tiêu trừ nhiều thứ, và củng cố quyết tâm quy chính hành vi của mình, cũng như giúp tôi nhận thức ở cảnh giới cao hơn tại sao sắc dục lại xấu xa như vậy, nhờ đó tôi có thể quy chính bản thân.

Tôi hy vọng rằng bài chia sẻ này có thể giúp được các học viên khác. Xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không đúng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/30/142952.html

Đăng ngày 17-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share