Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-10-2013] Trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“’Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành’. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân)

Nhớ lại những khổ nạn và các khảo nghiệm mà tôi đã phải đối mặt trong khi bị giam cầm, tôi nhận ra rằng những lời giảng của Sư phụ nghìn vạn lần đều hết sức đúng. Ví dụ như, vào năm 2001, tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức. Một hôm, cảnh sát đã tập hợp tất cả các học viên Pháp Luân Công vào trong một phòng ăn rồi đưa cho mỗi người một chiếc bút, một cuốn sổ ghi chép, và một câu hỏi. Câu hỏi được các lính canh đưa ra là: “Pháp Luân Công có phải là một giáo phái không?” Họ bảo chúng tôi phải viết ra các câu trả lời hoặc điều gì đó… các lính canh cùng những tay sai của họ đứng ở cửa để kiểm tra câu trả lời của mỗi người trước khi người đó được phép rời đi. Vào thời điểm đó, tôi thực sự sợ hãi. Các lính canh đã nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ đe dọa, và các tù nhân được giao nhiệm vụ theo dõi tôi luôn thúc giục tôi phải viết “Nhanh lên! Nhanh lên nào! Mọi người đều đi cả rồi! Cô là người duy nhất còn lại đấy!” Đầu tôi như sắp nổ tung. Nhưng tôi đã có thể bình tĩnh lại. Tôi chỉ có một con đường, đó là trở về ngôi nhà thực sự của tôi cùng với Sư phụ. Tôi không có lựa chọn nào khác.

Vì vậy, tôi đã viết ngay ngắn: “Pháp Luân Công không phải là một tà giáo, đó là Chính giáo” Tôi đưa nó cho một lính canh. Trái tim tôi đã đập nhanh khi người lính canh đọc câu trả lời của tôi. Tôi đã không giữ được bình tĩnh. Nhưng viên cảnh sát đã không nói một lời nào cả và đã để cho tôi qua. Tôi tin rằng ngay cả khi tôi sợ và không cầu xin Sư phụ giúp đỡ, chỉ cần tâm tính của tôi phù hợp với yêu cầu của Pháp tại tầng thứ của mình, thì Sư phụ cũng sẽ không cho phép tà ác bức hại tôi. Tôi đã vượt qua được khảo nghiệm này nhờ có sự bảo hộ của Sư Phụ.

Vào năm 2004, một lần nữa tại nhà tù, loa phóng thanh đã phát sóng trương trình phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ. Một số học viên chúng tôi đã cùng nhau hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp  hảo” để thanh trừ tà ác. Các tù nhân được chỉ định giám sát chúng tôi đã chèn ép chúng tôi và nhét giẻ lau sàn vào miệng của chúng tôi. Các lính canh đã đến và tức giận nói: “Giờ thì bản án của mọi người sẽ bị tăng thêm bốn tháng nữa. Các người đang cố làm gì vậy, định bắt đầu nổi loạn à? Bảo họ phát phát sóng thêm một lần nữa để xem ai còn dám hét lên nữa nào!” Hai tù nhân đứng kề bên mỗi học viên, giữ chặt cánh tay của họ. Khi [chương trình] phát sóng bắt đầu một lần nữa, bằng tất cả sức mạnh của mình, chúng tôi lại hô lớn lên. Chúng tôi không quan tâm đến việc chúng tôi bị chèn ép hay bị bịt [giẻ lau sàn] vào miệng. Hơn nữa, ngày càng có nhiều học viên tham gia vào, một số thậm chí còn đứng chặn ở cửa. Các lính canh đã hoảng sợ và báo cáo lại cho đồn [cảnh sát]. Sau một lúc, khoảng hơn hai mươi lính canh đã đến, người trưởng nhóm lính canh đã nói với chúng tôi: “Đừng căng thằng quá. Chiều nay nghe vậy là đủ rồi. Nghỉ thôi, nghỉ thôi.” Tôi tin rằng Sư phụ đã mượn lời của anh ta để khích lệ chúng tôi. Chúng tôi đã vượt qua được khảo nghiệm này nhờ sự bảo hộ của Sư phụ. Kể từ đó, các lính canh đã không phát chương trình phỉ báng Đại Pháp thêm một lần nào nữa.

Một trường hợp khác là khi có một lính cạnh đã ép buộc tôi phải đeo thẻ tù nhân. Họ nói với các tù nhân theo dõi việc đeo thẻ trên quần áo của tôi mỗi ngày. Tôi thường ném chúng đi. Một ngày nọ, một tù nhân đã nói với tôi: “Chị lại ném thẻ của chị đi một lần nữa à? Tôi thề là tôi sẽ không cho phép chị sử dụng nhà vệ sinh trong cả ngày đấy.” Khi tôi cố đi vào nhà vệ sinh với những người [cùng đi vệ sinh], cô ta đã kéo tôi trở lại phòng. Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, con là một đệ tử Đại Pháp, và con sẽ không đeo thẻ tù nhân đâu. Con sẽ đi vào nhà vệ sinh ngay sau khi họ quay trở lại. Con sẽ không phải chờ lâu đâu. Xin hãy giúp con.” Khi những người khác trở lại, tôi đã được bảo là hãy đi vào nhà vệ sinh ngay đi như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Tôi đã vượt qua được một khảo nghiệm nữa.

Có rất nhiều những ví dụ như vậy, tôi sẽ không liệt kê tất cả chúng ra. Trong những lần trước, nếu tôi dùng quan niệm của người thường để đối đãi với sự việc, thì tôi sẽ cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác là làm theo những yêu cầu của các lính canh. Nhưng chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Pháp, sẽ luôn có một con đường cho các đệ tử Đại Pháp đi trên đó. Sư phụ cũng đã điểm hóa cho tôi trong khi ngủ. Trong giấc mơ, tôi đứng dưới chân một vách đá. Tôi muốn đi lên nhưng không có bất kỳ chiếc thang nào cả. Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi cần phải đi lên, một chiếc cầu thang đã xuất hiện.

Tôi nhận ra rằng chỉ cần tôi có chính niệm mạnh mẽ và tín Sư tín Pháp khi đối mặt với những khổ nạn hoặc khó khăn, chúng sẽ đúng là “nan hành năng hành”. Mỗi khi vượt qua được các khảo nghiệm này, tâm sợ hãi của tôi lại giảm đi được một chút, tâm tính của tôi được đề cao hơn lên và chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Thực đúng như Sư phụ giảng: “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/29/体悟“难行能行”-281901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/18/143287.html

Đăng ngày 05-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share