Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 05-11-2012] Trong một thời gian dài giữa tôi và mẹ tôi, cũng là đồng tu, luôn luôn tồn tại mâu thuẫn và giãn cách. Nguyên nhân là vì tôi luôn để mắt chặt chẽ đến nhất cử nhất động của mẹ tôi; đối với mỗi câu bà nói, mỗi việc bà làm, tôi đều muốn phát biểu ý kiến của mình, bình phẩm soi xét từng chút một. Trong tâm tôi luôn cho rằng tâm chấp trước của mẹ tôi bộc lộ quá nhiều; hơn nữa tôi một mực yêu cầu bà phải hướng nội tìm, phàn nàn bà ko biết cách tu luyện. Trạng thái tranh luận, bế tắc kéo dài như vậy dẫn đến việc chúng tôi cùng nhau chứng thực Pháp giảng chân tướng làm không được tốt, chỉ vì việc nhỏ mà tranh cãi, làm lãng phí rất nhiều thời gian.
Mỗi khi tranh luận chỉ trích tôi đều sẽ nói tôi là vì muốn tốt cho bà, để bà có thể hạ chấp trước của mình, để bà đề cao tầng thứ, lại còn nhấn mạnh vào việc khi nhìn ra chấp trước của đồng tu thì nên chỉ rõ ra, giúp đỡ [đồng tu] đề cao. Loại tâm tự nhận vì sự đề cao của đồng tu dẫn đến phát sinh giãn cách giữa tôi và mẹ tôi. Tôi cũng rất nhiều lần bị sa vào mâu thuẫn, vậy thì chỉ rõ ra tâm chấp trước hoặc là cái gì cũng ko quản ko nói nữa sao? Lúc đầu tôi cũng tìm nguyên nhân ở tự mình, thấy mình đã quá chấp trước vào chấp trước của người khác rồi. Việc tôi nhìn thấy chấp trước của đối phương có thể cũng là tâm chấp trước của bản thân mình cần tu bỏ. Chấp trước của tôi đối với người thân cũng quá nặng, lời nói không thể có thiện tâm thiện ý, không thể bao dung sai lầm của người khác, v.v.. Tôi đã tìm thấy rất nhiều vấn đề của bản thân mình. Tuy nhiên lần tiếp theo gặp mẹ tôi, một cách vô thức tôi vẫn chỉ trích những lời nói và hành vi của bà không dựa trên Pháp, nhân tâm quá nhiều, v.v.. Cứ như vậy tôi quanh quẩn trong trạng thái đó trong một thời gian dài.
Cho đến một ngày, tôi bắt đầu cẩn thận quan sát những suy nghĩ và động cơ ở sâu thẳm trong nội tâm của bản thân mình, cuối cùng tìm ra được một chấp trước rất lớn của tôi. Tôi căn bản đã không phủ định cựu thế lực, tôi rất sợ cựu thế lực, hơn nữa niệm đầu tư tưởng của tôi đều bị cựu thế lực khống chế một cách vô thức. Trên biểu hiện thấy rằng tôi chỉ ra tâm chấp trước của mẹ tôi là đang trợ giúp cho bà, nhưng động cơ che đậy ẩn giấu sâu trong đó kỳ thực là tôi sợ bà tu không tốt, có thể dễ dàng bị cựu thế lực bức hại. Loại tâm sợ bị bức hại này mới là chấp trước tối thâm sâu của bản thân tôi; cho nên bình thường tôi làm việc nói chuyện đều đã vô thức có thêm một niệm. Ví dụ khi tôi tống khứ tâm chấp trước của chính mình, tôi đều nghĩ tôi nhất định cần bỏ tâm chấp trước này, nếu không sẽ bị cựu thế lực nhìn thấy và bức hại. Nếu sự việc gì làm không tốt, hoặc là nhân tâm và chấp trước quá nhiều, trong khi giảng chân tướng chứng thực Pháp tôi sẽ thấy thấp thỏm bất an, thậm chí sinh ra tâm sợ hãi rất lớn, sợ cựu thế lực bức hại. Có lúc tôi không dám tiếp tục bước ra giảng chân tướng, sợ rằng gần đây mình không tinh tấn lắm, bước ra ngoài dễ bị bức hại. Điều này dẫn đến việc tu luyện của bản thân và việc giảng chân tướng đều bị động, rơi vào trạng thái rất tiêu cực, không thể làm một cách thản nhiên và đường đường chính chính, lạc quan chủ động. Điều này không chỉ dẫn đến việc tu luyện của tôi rất mệt mỏi, tiêu cực, mà còn đem những suy nghĩ không đúng đắn của tôi gia cường cho mẹ tôi, quăng đến cho bà một số vật chất không phù hợp với Pháp. Những việc này đều là vì tôi không phủ định cựu thế lực một cách hoàn toàn, con đường tu luyện của tôi dường như không phải đi theo con đường hoàn toàn phủ định cựu thế lực, cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài, mà đã biến thành con đường làm thế nào để không bị bức hại. Trong suy nghĩ đã không còn giống một người tu luyện tìm cách chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để làm, chính là đã biến thành tìm cách để khiến cựu thế lực hài lòng, để không bị bức hại. Đây chẳng phải là tự mình thừa nhận cựu thế lực rồi sao? Chẳng phải bị cựu thế lực khống chế rồi hay sao?
Việc tống khứ tâm chấp trước và quan niệm hậu thiên là vì sự tu luyện của bản thân mình, hoàn thành sứ mệnh cứu người, tuyệt đối không phải là vì để không bị bức hại. cựu thế lực là những sinh mệnh của cựu vũ trụ cần bị đào thải. Tại sao mỗi tư tưởng của tôi lại đều liên hệ cùng với cựu thế lực, xoay quanh cựu thế lực? Chẳng lẽ kiếp này tôi đắc Pháp là vì mục đích không bị cựu thế lực bức hại hay sao? Điều này cũng thể hiện rõ tư tâm của tôi. Giống như đem so với một người sau khi uống rượu không thể lái xe là sợ bị cảnh sát bắt, bị phạt tiền, bị giam giữ, mà chính là vì không có trách nhiệm với sinh mệnh bản thân và sinh mệnh của người khác. Tôi căn bản là không nên lái xe sau khi uống rượu. Cách nghĩ ở trên chính là giống như tôi đang sợ hãi cựu thế lực bức hại cho nên mới cố gắng làm cho tốt, chứ không phải vì chân lý của vũ trụ, không phải vì Chân, Thiện, Nhẫn mà làm cho tốt.
Viết đến đây, tôi phát hiện tôi đã đi chệch khỏi Pháp, tôi còn đang ở trong lý vị tư của cựu vũ trụ, không đạt yêu cầu của Đại Pháp; vì Đại Pháp, vì chúng sinh, vì Pháp lý của vũ trụ mà phó xuất hết thảy. Người tu luyện không thể bởi vì sợ lão, bệnh, khổ, sợ bức hại để buông bỏ tâm chấp trước của chính mình, mà nên từ căn bản không có nhân tố sợ hãi này. Sư phụ đã giao phó vinh diệu này cho chúng ta, không phải để làm một người tu luyện hẹp hòi vị tư, mà phải nghĩ đến chúng sinh. Tôi phải tiếp thu bài học giáo huấn này, từ trong nội tâm chân chính phủ định cựu thế lực, buông bỏ tâm sợ hãi bị bức hại này, thản đãng bước đi trên con đường Sư phụ an bài.
Thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không đúng, xin từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/5/从心里真正否定旧势力–265042.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/13/136647.html
Đăng ngày 02-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.