Bài viết của Hồng Tường, một học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 13 – 07 – 2013] Vào ngày 05 tháng 03 năm 2005 khi tôi đang mua vật tư tại Chợ Thành phố Công nghệ Trường Xuân thì một số sĩ quan cảnh sát ập tới vây bắt tôi từ phía sau lưng. Một người siết chặt cổ tôi để không cho tôi kêu lên, trong khi một người khác bịt mắt tôi để tôi không nhìn thấy người đã tấn công mình. Người khác thì vặn cánh tay và kéo chân tôi xuống. Tổng cộng bốn đến năm người đã xông vào đánh ngã tôi, một ông lão gần 60 tuổi. Họ còn lấy của tôi hơn 20.000 nhân dân tệ. Có hai sĩ quan từ Sở Cảnh sát Trường Xuân tên là Vương và Kim. Những người khác đến từ thành phố Đức Huệ.

Tôi bị đưa đến Sở Cảnh sát Trường Xuân, ở đó sĩ quan Kim kẹp các ngón tay của tôi bằng đũa tre. Anh ta nói, “Xương ông già này đủ cứng để làm gẫy những chiếc đũa này!”

Tái hiện cảnh tra tấn: Bị còng tay sau lưng với một cánh tay bị bẻ qua vai

Sĩ quan Vương đã còng tay tôi ra sau lưng với bẻ một cánh tay của tôi qua sau vai. Sau đó, ông ta từ từ nâng chiếc còng lên cao. Tôi đã bị tra tấn trong suốt hơn hai mươi giờ đồng hồ. Cuối cùng, tôi bị đưa đến khách sạn Đức Huệ (nơi trú đóng của phòng 610 Đức Huệ), và tiếp tục bị tra tấn.

Tôi bị bức thực bằng nước, bị làm ngạt thở bằng túi nhựa, và còng tay của tôi bị dẫm đạp lên. Các sĩ quan cũng kéo xương đòn của tôi, đánh tôi, ngâm quần áo tôi trong nước vào mùa đông lạnh giá, và thẩm vấn tôi để truy ra tung tích của điểm sản xuất tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không được ngủ trong tám ngày liên tiếp. Mỗi khi tôi ngủ gật, họ bắt đầu đánh đập và đá tôi. Tim tôi đập thình thịch. Họ cố buộc tôi phải cung cấp cho họ thông tin khi tôi đang nửa mê nửa tỉnh.

Tái hiện cảnh tra tấn: Làm ngạt thở

Sau khoảng sáu ngày không ngủ, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi sợ rằng mình sẽ tiết lộ thông tin trong trạng thái không tỉnh táo, vì vậy tôi đã phải cắn lưỡi để tự kiềm chế bản thân, nhưng tôi không thể làm điều đó.

Chỉ thị của Phòng 610

Trong tám ngày dài đó, Lí Ngọc Kha, Giám đốc Phòng 610 thành phố Đức Huệ, đã chỉ thị cho sĩ quan Trương Khánh Xuân và Vương Thiết Quân từ Sở Cảnh sát Đức Huệ – Ban An ninh Nội địa, và sĩ quan Vương và Kim từ Sở Cảnh sát Trường Xuân tra tấn tôi. Họ để tôi ngồi trên một chiếc ghế, nắm lấy tóc của tôi, và kéo đầu tôi vào lưng ghế, rồi dùng một miếng giẻ bẩn để buộc quanh mũi của tôi và bịt kín nó bằng một túi nhựa, để tôi phải thở qua miệng. Họ dùng một thùng nhôm và hai chai nước lớn để đổ nước vào miệng tôi trong khi quát tháo tôi. Họ làm điều này vài lần mỗi ngày.

Khi họ thấy tôi tuyệt vọng cố ngậm miệng lại, sĩ quan Vương Thiết Quân dùng hai chiếc đũa để cậy miệng tôi ra. Anh ta còn trói mắt cá chân của tôi vào chân ghế để tôi không thể cử động.

Họ liên tục đổ nước xuống cổ họng của tôi trong khi các sĩ quan hét vào mặt tôi. Tôi không thể thở và mắt của tôi lồi ra ngoài. Khi tôi không thể nín thở được nữa, một lượng lớn nước đã được dội ập vào phổi của tôi. Tôi ho mạnh đến nỗi những giọt máu bay ra khỏi miệng, và tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi nghĩ rằng nó sẽ bật ra khỏi lồng ngực. Dạ dày của tôi đầy nước, tôi cảm thấy nó như chuẩn bị vỡ tung. Tôi cảm thấy nước chảy ra khỏi dương vật và hậu môn của mình, nhưng sau đó tôi nhận ra đó là máu. Mặt đất quanh tôi ướt đẫm máu.

Khi màn tra tấn tiếp tục, có cảm giác như phổi của tôi bị tung ra từng mảnh. Mỗi lần họ đổ nước vào tôi, trái tim tôi chuẩn bị nổ tung, và tôi phải đấu tranh một cách tuyệt vọng để sống sót. Tôi đã bị tra tấn như thế trong tám ngày bảy đêm mà không được ngủ. Khi họ để cho tôi ra khỏi ghế vào ngày thứ tám và còng tay tôi vào một chiếc bàn, tôi đã hoàn toàn kiệt sức và ngất đi trên nền bê tông lạnh.

Tôi được đưa đến Trung tâm Giam giữ Đức Huệ vào ngày thứ chín. Tôi đau ngực dữ dội, và hơi thở vừa ngắn vừa gấp. Một mùi hôi thối phát ra từ miệng của tôi, vì vậy các tù nhân đưa cho tôi hai lớp mặt nạ để che, bởi vì họ không thể chịu nổi nó. Tôi ở trong tình trạng nguy kịch sau hai mươi ngày, và sau đó thì được thả.

Phổi bị tổn thương

Khi về nhà, tôi nôn ra những mảnh phổi. Các mảnh phổi này trông giống như những hạt ngô màu hồng. Các con và người thân của tôi đã bật khóc khi họ nhìn thấy cảnh này, và họ vô cùng kinh sợ. Phổi của tôi đã bị tổn thương trầm trọng, và hàng ngày tôi bắt đầu ho ra một lượng lớn máu. Thông qua học Pháp và luyện công, cuối cùng tôi đã ngừng ho ra máu vào đầu năm 2008.

Khi bị tra tấn, tôi liên tục kêu lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Họ sợ người khác có thể nghe thấy vì chúng tôi đang ở trong một khách sạn, và còn có những người khách khác. Họ chỉ bắt đầu tra tấn tôi vào ban đêm. Ban ngày họ mở cửa sổ, xối nước lạnh lên người tôi, và ngâm quần áo của tôi trong nước. Đó là vào tháng Ba, đúng vào mùa đông lạnh giá ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, vì vậy quần áo của tôi đã đóng băng và rất, rất lạnh!

Vào ban đêm, tôi lại bị tra tấn bằng ngạt nước, sau đó họ trùm đầu tôi bằng túi nhựa. Khi tôi cắn mở được một cái, họ lại trùm lên đầu tôi bằng hai hoặc ba cái bao khác. Lính canh Vương Thiết Quân đếm cho đến khi tôi trở nên mệt lả và không còn sức để vùng vẫy. Họ nghĩ rằng tôi đã chết, nhưng sau khi nghe thấy hơi thở nặng nề của tôi, họ lại tiếp tục trùm đầu tôi bằng túi nhựa, hết lần này đến lần khác như thế cho đến khi tôi ngất đi.

Tiếp theo đó, họ dẫm chân lên còng tay của tôi. Họ còng tay tôi ra sau lưng với nách của tôi quàng qua tựa lưng của chiếc ghế. Lính canh Trương Khánh Xuân dẫm lên còng tay của tôi bằng một chân, rồi vịn hai tay vào vai tôi để đứng dậy, sau đó, anh ta nâng chân còn lại lên, đặt toàn bộ trọng lượng lên chiếc còng tay của tôi. Anh ta lặp đi lặp lại câu hỏi: “Ông thích thế này chứ, phải không?” Chiếc còng nhanh chóng cứa vào cổ tay của tôi, và máu của tôi chảy xuống mặt đất.

Xương sườn bị gãy

Trương Khánh Xuân thọc tay vào cổ tôi, nắm xương đòn của tôi, và kéo tôi lên. Có cảm giác như tất cả các khớp của tôi đã bị trật. Các lính canh thay phiên nhau đánh đập tôi. Một lính canh đấm vào ngực của tôi, và tôi nghe thấy xương sườn mình kêu rắc một cái. Tôi đau đớn đến nỗi không thể thở được. Sau đó anh ta đấm vào mặt, mũi, và mắt tôi. Tôi bị chảy máu. Tôi không thể mở mắt, nhưng tôi cảm thấy máu đang chảy dài trên khuôn mặt vào miệng của mình; nó có vị mặn.

Tôi nói, “Các anh đã đánh vợ tôi đến chết. Các anh muốn giết tôi bằng cách này à?” Anh ta hỏi ý tôi là gì. Tôi nhắm mắt lại và cố gắng hết sức để giảng chân tướng cho anh ta mặc dù đang rất đau đớn. Tôi nói với anh ta rằng vợ tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công và tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và cảnh sát đã đánh đập bà ấy đến chết. Tôi hỏi anh ta, “Cái nào tốt hơn? Chân – Thiện – Nhẫn, hay Giả – Ác – Đấu?”

Có lẽ lương tâm của anh ta đã được đánh thức. Anh ta lấy một chiếc khăn và lau sạch máu trên mặt tôi. Anh ta ngừng đánh đập tôi, nhưng kể từ đó thị lực của tôi trở nên kém đi đáng kể. Một lính canh khác đá vào hông tôi bằng đôi giày nặng và quát to, “Bây giờ ông còn có thể hét lên ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ không? Tiếp tục hét lên một lần nữa và xem ai có thể nghe ông.” Các sĩ quan cảnh sát hung hãn này là minh chứng cho sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/13/亲历《中共酷刑-灌水》描述的迫害-276590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141212.html

Đăng ngày 13-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share