Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2013] “Tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều bị vỡ, tất cả lợn và lừa đều bị lấy đi, ngay cả 11 con gà mái đang ấp trứng cũng bị giết còn trứng thì bị mang đi. Kể cả dụng cụ làm nông trại và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cũng bị lấy đi, và những thứ gì không mang theo được thì họ phá hủy. Ngay cả một hạt thóc cũng không còn…”

Đó là những gì bà Vương Chí Lập, một phụ nữ nông thôn sống tại thôn Trại Tử, huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc, chứng kiến khi trở về nhà. Thủ phạm đều là người ở cơ quan chính quyền và đồn công an địa phương. Họ đã cướp bóc của bà Vương vì bà là một học viên Pháp Luân Công.

Bà Vương, năm nay 59 tuổi, là một phụ nữ bình thường sống ở nông thôn. Bà cự tuyệt từ bỏ niềm tin và tiếp tục kháng cáo hợp pháp để chấm dứt bức hại. Bà đã bị đánh đập, cướp bóc, giam cầm trong nhiều năm. Ngoài ra công an địa phương và viên chức chính quyền còn nhiều lần tống tiền bà Vương.

Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, từ đó bà trở nên khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, và có một cuộc sống vui vẻ. Bà sống hòa thuận với người thân và hàng xóm.

Chính quyền cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Vì bản thân được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Công và biết các học viên không phạm bất kỳ tội nào, nên bà đã đi cùng vài đồng tu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 04 năm 2001. Họ bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn, bị đánh và bị xô đẩy vào một xe cảnh sát.

Miêu tả lại tra tấn: Bức thực

Tại trại tạm giam, lính canh đã giật tóc bà Vương, đập đầu bà vào tường và xuống sàn, sau đó xô đẩy và đánh đập bà. Bà đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực. Họ còng tay bà từ phía sau, giật tóc, dẫm lên chân, nhét ống nhựa từ mũi xuống dạ dày, rồi sau đó đổ bột sữa đã hết hạn. Bà không thể cử động, nhổ ra nước bọt màu trắng và gần như bị nghẹt thở. Những kẻ bất lương đã bắt các học viên đi bộ xung quanh sân để ngăn không cho họ nôn ra những thứ bị bức thực. Bà Vương lại bị đánh vì họ nghĩ bà đi bộ “quá chậm”.

Sau 11 ngày tại trại tạm giam huyện Bình Cốc, viên chức thôn tên là Triệu Lập Nguyên và một người có họ Tập đã đưa bà Vương đến Ủy ban huyện. Ngay khi bà vừa ra khỏi xe, viên chức Tập đã đá mạnh vào phần thắt lưng của bà, khiến bà gần như ngã quỵ xuống. Họ bắt bà tham gia một phiên tẩy não được tổ chức bởi chính quyền huyện. Bất cứ khi nào bà từ chối hợp tác, họ sẽ đánh bà. Vào ban đêm, họ còn tra tấn bà khốc liệt hơn bằng việc tát và đánh bà. Tiết Thiết Quân còn hét lên trong lúc đánh bà bằng một thanh sắt: “Vẫn muốn tập hả? Vẫn muốn đến Bắc Kinh à?” Họ tra tấn bà theo cách như vậy trong ba ngày và sau đó cho bà về nhà sau khi tống tiền gia đình bà 13.000 nhân dân tệ.

Khi bà về nhà, bà phát hiện nhà mình đã bị lục soát bởi người ở chính quyền xã Độc Nhạc và đồn công an: Toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ đều bị đập vỡ, tất cả vật nuôi của bà như lợn và lừa đều bị lấy đi, còn gà thì bị giết và trứng thì bị mang đi, ngoài ra những đồ nông cụ và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cũng bị lấy đi. Những thứ không thể mang đi thì bị phá hủy và thậm chí không để lại một hạt thóc.

Thêm nữa, trưởng thôn còn bắt bà Vương và nhiều học viên khác đến Văn phòng Đảng ủy thôn hàng ngày để tham dự một phiên “chuyển hóa và tẩy não”. Sau đó, Ủy ban huyện còn cử người đến phiên tẩy não để ghi lại những ví dụ “chuyển hóa”. Bà Vương đã kiên quyết không hợp tác, và viên chức huyện phải rời đi. Bí thư thôn là Triệu Vân Dương còn lăng mạ bà Vương, bắt bà phải viết cam kết, rồi nhốt bà cùng các học viên khác tại một cơ sở tẩy não trong thời gian dài. Họ còn yêu cầu mỗi học viên tìm “năm người bảo lãnh”, mà trên thực tế đó chính là một hình thức bức hại liên đới.

Năm 2002, bà Vương đã đến nhà con trai ở Bắc Kinh. Trưởng đồn công an xã Độc Nhạc là Lữ Vỹ, cùng bí thư thôn là Triệu Vân Dương, và hai người khác đã đi theo đến nhà con trai bà Vương rồi bắt bà ký cam kết không đến Quảng trường Thiên An Môn và không được “tụ tập”. Điều này tạo ra áp lực tinh thần rất lớn cho con trai bà.

Tháng 06 năm 2005, Trưởng đồn công an xã Độc Nhạc là Lữ Vỹ và hai công an Trình Vĩnh Cương và Triệu Tân Tinh lại tiếp tục khám xét nhà bà Vương. Họ lấy đi một cuốn sách Đại Pháp và đưa bà đến cơ sở tẩy não trong bảy ngày.

Tháng 10 năm 2007, Lữ Vỹ đã dàn xếp và cho người bắt giữ bà Vương. Họ đưa bà đến đồn công an rồi còng tay bà vào giường cả đêm. Sau đó, họ đưa bà đến trại tạm giam huyện Dịch. Bà Vương đã tuyệt thực. Hai ngày sau, họ đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc ở thành phố Thạch Gia Trang nhưng bị từ chối khi một bác sỹ phát hiện bà có sức khỏe kém. Khi họ đưa bà về, Lữ Vỹ chỉ thả bà cho đến khi gia đình bà trả khoản tiền 7.000 nhân dân tệ.

Tháng 10 năm 2009, công an Lô Phong Lễ, Trình Vĩnh Cương, Triệu Tân Tinh, và nhiều người đã đến khám xét nhà bà Vương và lên kế hoạch bắt giữ bà. Chồng bà đã bị ngất do căng thẳng, bà Vương phải đưa chồng bà đến bệnh viện để chăm sóc. Người ở Phòng 610 huyện Độc Nhạc và đồn công an đã không tỏ ra hối hận mà còn theo bà Vương đến bệnh viện, họ còn ra lệnh cho bà viết cam kết ở đây.

Do bị sách nhiễu và đe dọa, bà Vương xuất hiện một số triệu chứng của bệnh tật. Trong lần bức hại kế tiếp, bà bị kết án một năm tù, và được “chấp hành án bên ngoài [nhà tù]”. Họ còn ra lệnh cho bà đi khám sức khỏe vào cuối năm. Để tránh bị bức hại, bà đã rời khỏi nhà vào cuối năm. Công an địa phương và Phòng 610 đã đe dọa và bắt người nhà đi tìm bà. Sau khi bà về nhà, người ở huyện Dịch đã bắt giữ bà Vương, tống tiền gia đình bà 5.000 nhân dân tệ, và kết án bà năm năm tù, cho bà “chấp hành án bên ngoài”.

Trong hơn mười năm bị bức hại, các lãnh đạo chính quyền địa phương và viên chức đã đến nhà bà Vương vào những ngày nhạy cảm để sách nhiễu, gây tổn hại cho bà về tinh thần và thể chất. Bà Vương và gia đình đã trải qua những áp lực không tưởng tượng nổi trong cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/24/坚持信仰的她曾经被中共抢劫一空-274425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/25/140666.html

Đăng ngày 08-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share