Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2013] Vào ngày 13 tháng 07 năm 2013, học viên Lưu Dũng, người bị giam giữ và bức hại trong Bệnh viện tâm thần số 6 Bảo Định, Hà Bắc trong 12 năm đã có thể thoát khỏi sự giam cầm.

Nhân viên y tế tại bệnh viện này vốn đã biết sự thật về cuộc bức hại đã nói lên những ý niệm chân chính của họ: “Anh Lưu không có vấn đề tâm thần nào hết. Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả những gì anh ấy làm là tu luyện và giúp đỡ các bệnh nhân khác. Mọi người trong bệnh viện đều nói rằng anh ấy là một người tốt.” Cuối cùng bệnh viện đã quyết định gửi anh trở lại Công ty thép Hàm Đan vào ngày 13 tháng 07 [năm 2013].

Theo một nữ điều dưỡng, lúc đầu mọi người ở Công ty thép Hàm Đan không sẵn lòng đưa anh Lưu trở lại, tuyên bố rằng anh đã không còn là người của công ty họ. Nhân viên trong bệnh viện đã hỏi họ: “Nếu anh ấy không còn là người của công ty các ông, vậy tại sao các ông lại trả tiền thuốc của anh ấy? Các ông phải bồi thường những gì anh ấy đã mất. Ít nhất là bốn hoặc năm trăm nghìn nhân dân tệ, thậm chí không ít hơn một triệu tệ.” Những người quản lý của công ty đã không nói nổi lời nào.

Hiện nay vẫn chưa biết Công ty thép Hàm Đan xử lý trường hợp anh Lưu như thế nào. Đề nghị những người ở địa phương xin hãy lưu tâm tới trường hợp của anh ấy, nhằm ngăn không cho Công ty thép Hàm Đan tiếp tục bức hại anh Lưu.

Anh Lưu Dũng bị bức hại tại Bệnh viện Tâm thần

Học viên Lưu Dũng, 42 tuổi, là một nhân viên của Công ty thép Hàm Đan tại thành phố Hàm Đan. Anh đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, [anh] bị bắt và bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức.

Do bị tiếp nhận những lời lừa dối của ĐCSTQ, mẹ anh Lưu đã làm việc cùng với những người tại Công ty thép Hàm Đan, và anh đã bị cưỡng bức đưa đến Bệnh viện Tâm thần Bảo Định. Lúc đó anh mới 30 tuổi. Một người đàn ông trẻ hoàn toàn khỏe mạnh bị đưa tới bệnh viện tâm thần và được giam giữ ở đó trong mười hai năm chỉ bởi vì anh không đồng ý từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Hàng ngày, các nhân viên tại Bệnh viện Tâm thần Bảo Định đã ép anh uống các loại thuốc để phá hủy hệ thần kinh trung ương. Thậm chí họ kiểm tra miệng anh để đảm bảo rằng anh đã nuốt những viên thuốc. Họ nói với anh: “Chúng tôi biết anh không có bệnh, song chúng tôi sẽ buộc phải làm điều này.” Bệnh viện cũng tiêm một số loại chất lạ vào cơ thể anh, điều này gần như đã giết chết anh ấy.

Vì bệnh viện biết rằng anh ấy khỏe mạnh, nên họ bảo anh làm một số công việc thường ngày. Hai lần anh đã thử trốn thoát trong khi đang đi đổ rác, song đều thất bại cả hai lần. Ở lần thử chạy trốn thứ hai anh bị bắt trên một chiếc xe buýt. Từ đó về sau, anh hoàn toàn bị cách ly. Thậm chí anh bị cấm lui tới cửa ở hành lang. Anh chịu trách nhiệm dọn dẹp bên trong tòa nhà, kể cả các nhà tắm. Anh đã nghiêm khắc tuân theo nguyên lý [Chân – Thiện – Nhẫn] của Pháp Luân Công và luôn là một người tốt.

Bệnh viện lo sợ rằng [các thông tin] chi tiết về việc bức hại anh Lưu có thể lọt ra ngoài, vậy nên họ ngăn cấm không cho anh [tiếp cận] với bất kỳ vật dụng gì như bút hay giấy, điện thoại, thư từ hay người thăm. Đỉnh điểm là ngay cả tiếp cận với anh từ xa cũng không được phép. Bạn bè và người thân của anh ấy không bao giờ có thể gọi điện thoại được cho anh.

Thật khó mà tưởng tượng nổi một người đàn ông khỏe mạnh và tài giỏi như vậy bị cưỡng bức mất mười hai năm quan trọng nhất trong cuộc đời mình trong một bệnh viện tâm thần. Tuy vậy, dựa vào đức tin của mình nơi Chân – Thiện – Nhẫn, anh ấy đã chiến thắng.

Biết rằng anh Lưu rất rất muốn ra khỏi bệnh viện, tuy nhiên bác sỹ chịu trách nhiệm khăng khăng là công ty của anh phải cho cấp trên đưa anh về, và các viên chức tại công ty thép Hàm Đan đã từ chối làm điều đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/22/被精神病院囚禁十二年-刘勇终于走出牢笼-277052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/21/141635.html

Đăng ngày 10-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share