Bài viết của một học viên tỉnh Cát Lâm
[MINH HUỆ 27-07-2013] Tôi đã tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ lần đầu tiên vào đầu tháng 07 năm 1993 và sau đó là hai khóa giảng nữa vào năm 1994. Năm nay tôi 74 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm.
Khi bắt đầu tu luyện, tôi đã cảm thấy rất điềm tĩnh và thoải mái. Tôi đã học các bài giảng Pháp của Sư phụ, luyện các bài công pháp và tinh tấn tu luyện tâm tính [của mình]. Tôi được hòa tan trong Pháp và tích cực hồng truyền Đại Pháp. Tôi đã mua phiếu cho nhiều đồng nghiệp của mình để tham dự các khóa giảng Pháp của Sư phụ và khuyến khích họ tu luyện Pháp Luân Công.
Tôi đã đi đến vùng nông thôn để mở video các bài giảng Pháp của Sư phụ cho những người dân ở đó. Ở một số ngôi làng, không có ti-vi hoặc đầu đĩa video, vì thế tôi đã mang theo [đầu đĩa video] của mình. Một số người gặp khó khăn về tài chính, vì vậy tôi đã tặng họ miễn phí các cuốn sách Đại Pháp. Tôi gửi những bài viết mới của Sư phụ cho các học viên dù tôi cùng một học viên khác đã phải đi tới hàng chục dặm bằng xe đạp. Chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi sau những chuyến đi dài, thậm chí có hôm chúng tôi còn bỏ cả ăn trưa. Đôi khi tôi cùng các học viên đến từ một số điểm luyện công đi về vùng nông thôn để hồng Pháp cho những người dân trong làng, giúp họ có thể có được cơ hội đắc Pháp.
Chính quyền liên tục can nhiễu
Ngay cả trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công khai đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, các nhà chức trách đã bắt đầu can nhiễu các học viên bằng cách sử dụng các phương tiện cơ sở. Hai đặc vụ đã đến điểm luyện công của chúng tôi vào 1998. Một trong số họ mặc cảnh phục và đến từ huyện lân cận. Ông ta đã cố tỏ ra là một người lễ độ và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Bất cứ khi nào nói chuyện với tôi, ông ta đều muốn đến thăm nhà tôi. Tôi không nghĩ rằng ông ta là một học viên và vì thế tôi đã từ chối ông ta.
Một phụ nữ ở độ tuổi bốn mươi đã cố tạo ấn tượng với tôi bằng cách sử dụng những tài liệu về tôn giáo và thường hỏi xin tôi video có các bài giảng của Sư phụ ở nước ngoài. Cô ta cũng muốn đến thăm nhà của tôi. Một ngày nọ, cô ta đã gõ cửa [nhà tôi], nhưng tôi đã không mở cửa và hỏi lý do tại sao cô ấy đến. Cô ta nói rằng muốn xem video các bài giảng Pháp của Sư Phụ. Sau khi tôi nói không với cô ta, tôi nghe thấy một người đàn ông đã nói với cô ấy: “Cô thấy chưa, bà ta đã nghi ngờ cô rồi đấy. Bà ấy đã nhìn thấu cô.” Trong một môi trường như vậy, tôi đã cố gắng hết sức mình để có thể duy hộ Pháp.
Vào giai đoạn đầu của cuộc đàn áp vào tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ đã thông qua các phương tiện truyền thông lừa dối thường lệ của họ để tuyên truyền những lời giả dối, kích động sự thù hận [của quần chúng] đối với Sư phụ và Pháp Luân Công. Thật không may, rất nhiều người dân đã tin vào những điều dối trá đó. Trong tâm tôi cảm thấy rất buồn về sự vu khống này của ĐCSTQ và tôi biết rằng mình nên duy hộ chân giá trị của Đại Pháp. Vì vậy, tôi bắt đầu nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.
Các nhân viên từ Phòng 610, sở cảnh sát, đồn cảnh sát địa phương, đơn vị làm việc của tôi và cộng đồng Ủy ban [địa phương] đã liên tục đe dọa, sách nhiễu và theo dõi tôi hàng ngày.
Các nhân viên sở cảnh sát địa phương đã tịch thu máy tính của tôi, ti-vi, tiền mặt, đầu đĩa video và các đồ dùng cá nhân khác. Họ quát mắng tôi để khiến tôi phải giao nộp các tài liệu về Pháp Luân Công, và sau đó một trong số họ đã nói: “Những người Pháp Luân Công các vị sẽ đến Cảnh Sơn tại Bắc Kinh để bắt đầu cho một cuộc nổi loạn và rồi sau đó là tự sát tập thể.” Tôi đã giảng chân tướng cho họ và nói với họ: “Sư phụ của chúng tôi dạy rằng tự sát là có tội. Một học viên chân chính sẽ không bao giờ tự sát cả.”
Một hôm, cảnh sát đã bất ngờ đến nhà tôi và hỏi tôi rằng: “Các vị lại sắp có thêm một vụ tụ tập nữa hả?” Tôi đã nghiêm khắc hỏi lại họ: “Đảng Cộng sản nói rằng các anh phải tìm hiểu sự thật từ thực tế. Các anh đã bao giờ thực sự làm điều đó chưa? Tại sao các anh luôn tự thêu dệt ra những câu chuyện về Pháp Luân Công?” Đơn vị công tác của tôi lúc đó đã cố ép buộc tôi phải viết cái gọi là “báo cáo nhận thức”. Nhưng tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ thoái khỏi Đảng nếu họ ép tôi phải viết cái đó.
Điện thoại nhà tôi đã bị nghe trộm, rồi một hôm bốn cảnh sát đã đến nhà tôi và hỏi tôi rằng tại sao điện thoại của nhà tôi lại bị ngắt kết nối. Tôi nói với họ rằng đó đâu phải là việc của họ. Họ đã không nói được bất cứ điều gì cả, đẩy tôi qua [một bên], và lục soát quanh nhà tôi. Sau khi họ rời đi, tôi đã kiểm tra lại tất cả các góc nhà của mình để đảm bảo rằng họ đã không để lại bất kỳ thiết bị nghe trộm nào cả.
Phát chính niệm phản bức hại
Khi Sư phụ yêu cầu chúng ta phát chính niệm để loại bỏ những yếu tố của cựu thế lực, trong tâm tôi không còn cảm thấy bị động nữa mà đã hoàn toàn có thể chống lại [tà ác]. Tôi đã bị đàn áp trong thời Cách mạng Văn hóa, và trong tâm hình thành một mối hận sâu sắc đối với ĐCSTQ. Khi tôi phát chính niệm, tôi muốn loại bỏ tất cả cựu thế lực cùng một lúc, chính là từ sự thù hận trong tâm. Tôi đã không lý trí và nghĩ rằng cuộc đàn áp đã được những sinh mệnh trên trái đất này tạo ra. Vì thế, mỗi khi tôi phát chính niệm, tôi xuất ra lòng hận thù sâu sắc cùng sự oán giận to lớn đối với những người đã tra tấn các học viên. Tôi không hề có chút tâm từ bi nào cả.
Giờ đây tôi đã nhận ra được rằng tôi đã dùng tâm thái “lấy ác trị ác” và không phân biệt rõ ràng rằng các yếu tố của cựu thế lực đã thao túng những con người [thế gian] đó bức hại các học viên. Sư phụ đã giảng:
“Con người có thể làm gì được Thần? Nếu không có các nhân tố ngoại lai, thì con người dám làm gì chư Thần?” (Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người)
Thông qua kiên định học Pháp và tinh tấn tu luyện, tôi đã ngày càng hiểu rõ hơn về mục đích của việc phát chính niệm và sứ mệnh của chúng ta.
Chứng thực Pháp
Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, tôi cùng các học viên trong gia đình tôi đã in một túi lớn tài liệu giảng chân tướng. Chúng tôi cho mỗi một tài liệu vào trong một chiếc phong bì rồi đạp xe đi để gửi chúng. Chúng tôi ghi vài chữ lên mỗi hòm thư trên đường phố. Mỗi lần ra ngoài để phát tài liệu, tôi đều lo sợ rằng mình có thể bị cảnh sát bắt. Một ngày, tôi đi phát tài liệu, bắt đầu từ tầng 7 của một tòa nhà chung cư xuống [các tầng dưới]. Khi xuống đến tầng thứ 2, tôi đã gặp một người quen. Tôi đã bình tĩnh chào anh ấy. Anh ấy không hề nghi ngờ gì về sự có mặt của tôi ở đó cả. Tâm lo sợ của tôi sau đó đã dần dần tan biến đi.
Mặc dù tôi lo sợ, nhưng tôi đã luôn ghi nhớ rằng mình là một đệ tử [Đại Pháp]. Tôi sẽ cứu độ chúng sinh bằng cách sử dụng trí huệ mà tôi đã có được từ [việc tu luyện] Đại Pháp. Mỗi khi đi phát tài liệu ở một nơi xa lạ, tôi sẽ làm quen với các tuyến phố trước, các lối ra vào khu vực đó. Đôi khi tôi đi tới bờ sông và để các tài liệu [giảng chân tướng] lại trong giỏ xe đạp của các ngư dân. Tôi phát hiện ra rằng các điểm dừng xe buýt là những nơi rất tốt để giảng chân tướng bởi vì mọi người đều có thời gian trong khi chờ xe buýt.
Nhờ đề cao trong tu luyện, tôi nhận ra rằng mình đã có niệm đầu phân biệt [chúng sinh dựa vào ngoại hình của họ. Nếu họ trông có vẻ có thiện cảm với tôi, thì sau đó tôi sẽ giảng chân tướng cho họ. Một hôm, có một người bị tật lác mắt và một người khác trong tình trạng da bọc xương đã hỏi tôi đường đi, vì thế tôi đã chỉ dẫn đường đi cho họ rồi để họ đi. Tôi thậm chí còn không nhớ đến việc giảng chân tướng cho họ. Tôi đã cảm thấy rất hối tiếc sau đó. Họ chính là những người đã được Sư phụ an bài để có thể được cứu độ, nhưng tôi đã hủy mất đi cơ hội của họ.
Sư phụ đã giảng:
“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])
Tôi đã rút ra được những bài học từ những tình huống này, và trở nên nghiêm túc hơn với những suy nghĩ và quan niệm của mình khi giảng chân tướng cho mọi người. Tôi đã trở nên tinh tấn hơn trên con đường tu luyện của mình.
Sư phụ giảng:
“Đó chính là vì sao mà đệ tử Đại Pháp cần giảng chân tướng, mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản, thanh trừ tội ác đã phạm của con người đối với Thần Phật, từ đó cứu độ con người thế gian.” (Mục đích căn bản của giảng chân tướng)
Khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, tôi đã cho họ biết rõ được tình hình để họ có thể thực sự được cứu độ. Hầu hết mọi người đều đã thoái khỏi ĐCSTQ sau khi tôi nói cho họ biết [chân tướng].
Nhiều lần tôi đã cố gắng để giảng chân tướng cho người thân của tôi, nhưng ông ấy vẫn không tin những gì tôi nói. Ông tin theo chủ nghĩa vô thần một cách mạnh mẽ và đã nói rằng tôi có tư tưởng “chống cộng”, và rằng ông ấy sẽ báo tôi với cảnh sát. Tôi đã không bị động tâm. Tôi đã hướng nội và nhận ra được rằng vì tôi đã không tu luyện tốt, nên tôi mới không thể loại bỏ đi được các yếu tố cản trở của cựu thế lực đã khiến ông không thể được cứu độ.
Tôi đã học được gì sau 20 năm tu luyện
Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã rất quyết tâm tu luyện trong suốt 20 năm qua. Dựa trên Pháp, tôi biết rằng lúc nào tôi cũng phải nghĩ và xét bản thân mình với tư cách là một đệ tử [Đại Pháp], luôn đặt Pháp trong tâm và làm tất cả mọi thứ dựa trên các Pháp lý của Đại Pháp. Tôi không nên bị lạc lối trong mê lạc của người thường, càng không nên hạ thấp tiêu chuẩn cho bản thân. Khi tôi đề cao tâm tính bản thân thì làm mọi việc đều được Sư phụ bảo hộ. Khi tôi làm những điều không tốt, đó là vì bản thân không học Pháp được tốt và những quan niệm của tôi đã không cho phép tôi đề cao. Tôi biết rằng tôi vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước. Nhưng chúng ta có Sư phụ và Pháp. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn, đề cao bản thân mình bằng cách hướng nội và cố gắng đạt được các tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu chúng ta.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/27/学法修心二十年-精進不止-276815.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/20/141618.html
Đăng ngày 27-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.