Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2013] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ. Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 1996 khi còn rất trẻ. Khi đó tôi đã cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh từ bi bảo hộ cho tôi. Tuy nhiên vì còn trẻ và có nhiều chấp trước, tôi đã trượt ngã nhiều lần trong tu luyện. Năm 2004, tôi đã nhận được bài học giáo huấn nghiêm khắc do không đối đãi đúng đắn với tu luyện, bị cựu thế lực dùi vào sơ sở và bức hại.

Năm 2003, tôi mua một chiếc máy vi tính cá nhân. Do có chấp trước mạnh mẽ vào trò chơi điện tử, tôi nhanh chóng trở nên nghiện chơi những trò này. Tôi chơi bất kể thời gian, bất cứ khi nào tôi rảnh. Tôi hay chơi trò chơi bắn súng bạo lực rất thịnh hành lúc bấy giờ. Do chơi điện tử suốt ngày, tôi chểnh mảng học Pháp. Thậm chí cả khi tôi học Pháp, tâm trí tôi cũng không đặt trong Pháp. Có lúc tôi học Pháp cho xong để được chơi điện tử. Tôi thấy học Pháp xong thì tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và lao vào chơi game mà không áy náy gì. Tâm trí tôi hoàn toàn đặt vào game. Thậm chí trong giấc mơ tôi cũng thấy mình đang bắn súng và đánh nhau.

Không lâu sau tôi nhận ra trạng thái này của mình là không đúng đắn. Chơi điện tử là một chấp trước rất lớn và tôi không nên buông thả bản thân vào trong đó. Tuy nhiên, do chấp trước này quá mạnh và tâm trí toàn là game, tôi đã không thể kiềm chế bản thân lại.

Khoảng một năm sau tôi mới nhận ra nguy hiểm đang cận kề.

Một buổi sáng năm 2004, khi tôi vừa đặt chân đến sở làm, tôi cảm thấy bất ổn. Bụng tôi rất khó chịu, nó không hẳn là đau mà là một cảm giác rất khó chịu và khó diễn tả. Tôi nhận ra đây là bức hại. Tôi phát chính niệm nhưng không có hiệu quả. Trong cơ thể tôi có quá nhiều các linh thể tầng thấp. Sau vài phút, tôi nghĩ mình phải làm gì đó, đầu tôi xuất hiện một niệm – tìm một đồng tu.

Tôi phóng xe máy tới nhà một đồng tu gần đó. Bầu trời có vẻ màu vàng và tôi thấy mọi vật xung quanh thật quái lạ. Tôi không nghe thấy một âm thanh nào. Sau khoảng 10 phút thì tôi tới nhà đồng tu. Tôi không nhớ nổi làm sao mình xuống xe và đi lên cầu thang để tới căn hộ của anh ấy, lúc đó tôi cũng không biết là anh có nhà hay không. Khi tôi đẩy cửa vào thì nhìn thấy anh ấy, tôi gục xuống ngay lập tức, không nói một lời và bất tỉnh. Vị đồng tu đó kinh sợ, trông thấy khuôn mặt vàng nhợt của tôi, ngay lập tức anh ngồi xuống và phát chính niệm.

Khoảng 10 phút sau, tôi tỉnh lại. Tôi nghe thấy lời anh đồng tu nói với tôi: “Đây là bức hại của các linh thể tầng thấp và lạn quỷ.” Rồi anh hỏi tôi mới đây đã làm gì. Đầu tiên tôi trả lời: “Không làm gì.” Sau đó tôi nhận ra: Trò chơi điện tử.

Ngay lập tức tôi nhận ra do chấp trước vào trò chơi điện tử đã khiến tôi phải chịu bức hại này. Những linh thể tầng thấp trong trò chơi điện tử đều là các sinh mệnh sống thực tại. Chúng đang bức hại tôi vì chính tôi chiêu mời chúng tới. Ngay giây phút tôi nhận ra điều này, sự khó chịu liền biến mất. Tôi có thể nói lại được. Tôi nói với đồng tu rằng tôi đã chơi điện tử. Anh chia sẻ thể ngộ của mình và từ đó tôi đã hiểu về vấn đề này tốt hơn trước. Tôi quyết tâm sẽ xóa hết trò chơi trong máy vi tính và loại bỏ những sinh mệnh tà ác.

Khi tôi về đến nhà, cảm giác khó chịu lại quay lại. Các sinh mệnh tà ác đang sợ hãi vì sắp bị tiêu diệt. Tôi cầu Sư phụ giúp đỡ và nói với các linh thể tầng thấp và lạn quỷ: “Ta sẽ tiêu diệt toàn bộ đám linh thể thấp tầng cùng lạn quỷ các ngươi hoàn toàn từ vi quan đến hoành quan.” Tôi phải chịu đựng một cơn đau buốt nhói khi bật máy vi tính và xóa sạch tất cả trò chơi.

Sau đó tôi phát chính niệm. Sau khoảng nửa giờ, tôi bình thường trở lại.

Sau trải nghiệm này, tôi đã hiểu sâu sắc hơn về đoạn Pháp mà Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Trong vũ trụ này của chúng ta có một [Pháp] lý: điều bản thân chư vị cầu thì không ai quản, điều bản thân chư vị mong cũng không ai quản. Pháp thân của tôi sẽ ngăn trở chư vị, điểm hoá cho chưvị, [nhưng] hễ thấy chư vị cứ thế mãi, thì cũng không quản chư vị nữa; cớ chi cưỡng bức người ta tu luyện được? Không thể cưỡng chế chư vị tu, bức bách chư vị tu. Cần dựa vào bản thân chư vị mà thật sự đề cao, chư vị không muốn đề cao thì không ai còn cách nào cả. Lý cũng giảng cho chư vị rồi, Pháp cũng giảng cho chư vị rồi; bản thân chư vị còn không muốn đề cao, thì chư vị trách ai đây? Điều bản thân chư vị muốn, Pháp Luân cũng không quản, mà Pháp thân của tôi cũng không quản, đảm bảo là như vậy.”

“Điều chúng ta mất thực sự là những điều không tốt, chúng là gì? Chính là nghiệp lực; nó tương phụ tương thành với các chủng tâm của con người. Ví như nói rằng những người thường chúng ta có các chủng tâm không tốt, chỉ vì lợi ích cá nhân mà làm những điều không tốt, vậy sẽ nhận phải loại vật chất màu đen —nghiệp lực. Điều này có quan hệ trực tiếp đến những tâm của bản thân chúng ta; nếu muốn vứt bỏnhững thứ không tốt ấy, thì đầu tiên chư vị cần thay đổi cái tâm kia mới được.”

Tôi nên viết bài chia sẻ này từ lâu rồi, nhưng do các quan niệm người thường ngăn trở khiến tôi không muốn viết ra. Cuối cùng, tôi đã có thể vượt qua chấp trước tự ngã và viết bài chia sẻ này. Tôi hy vọng những đồng tu trẻ còn chưa vứt bỏ được chấp trước vào video game rút ra được bài học từ kinh nghiệm của tôi và xả bỏ chấp trước đó đi. Hãy cùng đi tiến về con đường tương lai, trở thành một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn và hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chúng ta.

Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những gì thiếu sót. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/24/一次深刻的教训-277098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/3/141360.html

Đăng ngày 09-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share