Bài của một học viên Đại Pháp từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-06-2013] Sau khi đọc bài viết “Diễn giảng loạn Pháp” của Ban biên tập Minh Huệ Net, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về quá trình tu luyện 10 năm qua, đã có những bước thụt lùi, tôi nhận ra rằng việc tôi đứng ra diễn giảng là nguyên nhân căn bản cho những bức hại tôi phải chịu đựng và những trượt dốc trên con đường tu luyện.

Trước kia, khi hướng nội, tôi tìm thấy chấp trước vào sắc và ham muốn dục vọng, tâm hiển thị và mong muốn nổi danh trong các đệ tử Đại Pháp. Đó cũng là một phần lý do dẫn đến sự thụt lùi trong tu luyện, nhưng tôi đã không thể nhìn ra phần nguyên nhân căn bản nhất. Nghiệp lực do tội loạn Pháp, bất kính với Pháp và Sư phụ mà một người gây ra khi diễn giảng loạn Pháp sẽ bị tà ác lấy làm bằng chứng, đó là lý do gốc rễ nhất mà cựu thế lực dùng để hủy diệt những đệ tử có liên quan.

Trong bài “Diễn giảng loạn Pháp”, Ban biên tập Minh Huệ Net viết: “Thế mà mấy năm nay, một số địa phương vẫn luôn có một bộ phận các học viên và một số người điều phối cá biệt, là không chỉ hăng hái với những hội giao lưu chia sẻ cỡ lớn, mà còn hăng hái với cái gọi là ‘giao lưu’ mà có thỉnh mời một hoặc vài người tới theo hình thức chuyên diễn thuyết. Có nơi duy trì liên tục nhiều năm rồi,…”

Từ năm 2002 đến năm 2003, tôi tham gia cái gọi là hội chia sẻ kinh nghiệm trong các đệ tử Đại Pháp tại một số địa khu trong vùng. Mặc dù hội chia sẻ là do các điều phối viên địa phương tổ chức, tôi đã không hành xử theo Pháp lý mà Sư phụ giảng trong các bài kinh văn như “Một đòn nặng”, “Vĩnh viễn ghi nhớ”, “Người tu nên tránh” và “Pháp định”. Tôi đã không tu luyện tinh tấn và không thể nhận ra điều mình đang làm là loạn Pháp. Thậm chí ngược lại, tôi còn cho rằng mình đang tu luyện rất tốt và có một hiểu biết sâu sắc về các Pháp lý mà Sư phụ giảng, tôi cần phải giúp người khác cùng tinh tấn. Bởi vì trước kia tôi được tham dự các lớp giảng Pháp do đích thân Sư phụ tổ chức, là đệ tử tu lâu và có thể học thuộc Pháp, tôi có ảnh hưởng nhất định trong vùng (hầu hết điều phối viên trong vùng không được tham dự các lớp giảng Pháp của Sư phụ).

Lúc ấy, các điều phối viên của từng huyện đều tổ chức hội chia sẻ kinh nghiệm, thường có hơn mười người tham gia, con số này là khá lớn nếu xét trong tình hình bức hại rất nghiêm trọng lúc bấy giờ. Mặc dù gọi là hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, nhưng thực chất không phải là hội thảo, bởi vì phần lớn là tôi nói. Mặc dù cũng có một hoặc hai điều phối viên địa phương thỉnh thoảng đứng lên chia sẻ nhưng về bản chất những hội chia sẻ này đã sai khác với yêu cầu của Sư phụ về những hoạt động này. Bản thân chúng đã là loạn Pháp rồi.

Lúc đó tôi cảm thấy rất cao hứng vì những lời khen ngợi tung hô của các đồng tu và ánh mắt ngưỡng mộ của họ. Tâm vị kỉ phồng to lên và ngôn từ tôi sử dụng càng ngày càng tự phụ. Tôi nhớ một lần tham dự buổi chia sẻ với hàng chục học viên khác. Khi bắt đầu, chúng tôi đều hợp thập trước ảnh Sư phụ. Tôi thấy Pháp thân của Sư phụ nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị và cảm thấy điều gì đó nhưng tính tự phụ và kiêu ngạo đã làm tôi nhanh chóng quên đi. Thậm chí tôi còn có một suy nghĩ rất bất kính với Sư phụ và cảm thấy ghen tị với sự kính trọng của các đồng tu đối với Sư phụ. Bây giờ nghĩ lại, quả là một suy nghĩ quá tồi tệ và tà ngộ!

Hiện tại nhìn lại bản thân, tôi có thể thấy nguyên nhân căn bản mà tôi đã tham gia các buổi hội thảo chia sẻ là tâm sợ hãi và tâm lý tự phòng vệ. Tôi không dám đi giảng chân tướng mặt đối mặt với người thường và cảm thấy rất khó để đột phá tình huống tu luyện của mình. Tuy nhiên, khi ở cạnh các đồng tu, đặc biệt là khi tôi là một trong số ít người được tham dự các lớp giảng Pháp do đích thân Sư phụ tổ chức, tôi lại mặc lên người cái bộ dạng của một học viên kỳ cựu, tôi cảm thấy an toàn và thậm chí còn cho rằng đây là một bước tiến trong việc chứng thực Pháp của mình. Thực ra việc này chẳng khác với mong muốn kiếm lợi bằng lừa đảo và tìm kiếm đường tắt. Tôi không tu luyện bản thân một cách vững chắc và không làm được ba việc một cách thực chất. Thêm vào đó, vì tôi không chân chính tu luyện, tôi không thể giữ tâm tĩnh lặng khi phát chính niệm. Tôi cứ niệm khẩu quyết hết lượt này đến lượt khác chứ không làm theo yêu cầu của Sư phụ. Việc này đã ảnh hưởng đến các đồng tu khác tới một mức độ nhất định.

Hậu quả là, vì nhiều nguyên nhân tôi đã bị tà ác bắt giữ và phải chịu nhận bức hại nghiêm trọng. Tôi đã đi đường vòng trong tu luyện, để lại một vết đen mà tôi hối tiếc suốt đời. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và thậm chí lúc này khi nhớ lại rằng mình đã hèn nhát trước tà ác như thế nào. Bất kể bề mặt biểu hiện tốt đẹp đến đâu, nếu không tu luyện vững chắc thì tình trạng tu luyện chân thực của một cá nhân sẽ phải hiển lộ ra trong thời khắc then chốt.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rất rõ ràng trong “Giảng Pháp ở Pháp hội miền tây ở Mỹ quốc vào tết Nguyên Tiêu năm 2003” về việc cựu thế lực sẽ làm gì nếu chúng ta có thái độ bất kính với Sư phụ:

“Khi mà chư vị thật sự phạm phải điểm này, thì lúc cựu thế lực tiêu huỷ chư vị thì tôi cũng không có thể còn lời nào mà nói được.”

Tôi đọc lại nhiều lần bài viết của Ban biên tập Minh Huệ để thực sự đối mặt với bản thân. Khi suy xét đến từng ý niệm, tôi cuối cùng cũng minh bạch nguyên nhân căn bản khiến tôi bị bức hại trong tay của tà ác, đó là làm loạn Pháp bằng hành vi diễn giảng và bất kính với Sư phụ. Tôi đã gây can nhiễu đến việc Sư phụ Chính Pháp và tà ác đã lợi dụng chấp trước của tôi. Tất nhiên, những nguyên nhân trực tiếp do không chân chính tu luyện dẫn đến tâm tự phụ bị thổi phồng, chấp trước mạnh mẽ vào sắc dục, tâm tật đố, tâm hiển thị và mong muốn nổi danh trong các học viên. Sư phụ với từ bi hồng đại đã không từ bỏ tôi khi tôi rớt xuống đáy và thậm chí cả khi tôi đã quá thất vọng từ bỏ chính mình. Sư phụ đã điểm hóa tôi, cấp cho tôi sức mạnh và an bài tôi quay trở lại Đại Pháp với một bắt đầu mới. Tôi chỉ biết mình phải tu luyện tinh tấn để xứng đáng với cứu độ từ bi vô lượng của Sư phụ.

Theo tôi được biết, những đồng tu mà đi các nơi diễn giảng trong vùng của tôi và các vùng lân cận sau đó cũng bị bức hại nghiêm trọng. Một số người xuất hiện những lý giải lệch lạc. Một số thì đã thoát ra được trại lao động nhưng sau đó lại mất đi thân xác thịt do không thể nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Có nhiều điều phối viên tham gia vào các buổi hội thảo cũng gặp phải bức hại.

Tôi viết ra chia sẻ những kinh nghiệm đau khổ này hy vọng đây là một lời cảnh báo tới các đồng tu, để mọi người cùng nhận ra vấn đề này nghiêm trọng như thế nào và có trách nhiệm với Đại Pháp, với bản thân mình và với chúng sinh. Chúng ta phải bước đi con đường này một cánh chân chính và thực sự tu luyện bản thân. Đừng tìm kiếm những điều mới lạ hay đường tắt. Trí huệ sẽ đến khi chúng ta hoàn toàn hành xử bản thân theo yêu cầu của Sư phụ. Trong tu luyện sẽ không có nhiều triển hiện to lớn và vĩ đại, thông thường chỉ biểu hiện rất bình thường, nhưng trong đó là điều tuyệt vời mà chúng ta không nhìn thấy.

Cuối cùng tôi hy vọng các đồng tu rút ra được bài học từ kinh nghiệm đau thương của tôi, tu luyện vững chắc trong Đại Pháp, chú ý hơn đến website Minh Huệ Net và bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Bớt đi sang đường vòng, cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn, để Sư phụ bớt phần vất vả, thêm phần vui mừng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/18/读《演讲乱法》后的一点感想-274175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/2/140235.html

Đăng ngày 19-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share