Bài viết của một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2013] Hôm qua tôi đã nghe một tin buồn rằng một người họ hàng của tôi một người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999 đã qua đời. Lần cuối cùng tôi gặp bà là vào mùa hè năm 2011, khi bà phải ngồi xe lăn sau khi phát sinh các triệu chứng đột quỵ. Bà không còn diễn tả được bằng lời nói mà chỉ mỉm cười với tôi. Tuy nhiên, bà đã khóc khi tôi nói về chủ đề tu luyện.

Sức khỏe của một học viên tinh tấn bị suy sụp sau khi từ bỏ Đại Pháp vì áp lực ngày càng tăng của cuộc bức hại

Bà được giới thiệu môn tu luyện khi bà khoảng 50 tuổi và đã từng bị cao huyết áp nhưng tất cả các chứng bệnh của bà đã sớm được chữa khỏi. Vào lúc vụ mùa bận rộn, bà thường ra đồng trước bình minh và không gọi đó là một ngày cho nếu nó không qua 8 giờ tối.

Bà là một điều phối viên tình nguyện địa phương và mọi người tập trung ở nhà bà vào buổi tối để nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ và luyện công trong một giờ. Sau khi các học viên đi khỏi, bà mới bắt đầu nấu ăn tối và làm việc nhà. Tôi cảm thấy bà sống một cuộc sống rất mệt mỏi nhưng bà tràn đầy năng lượng và không cảm thấy một chút gánh nặng nào.

Mặc dù là một học viên tinh tấn, cuộc sống của bà đã gặp phải nhiều khổ nạn khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Lúc đầu bà đã kiên định vào đức tin của mình khi các con bà cố gắng ngăn bà tu luyện. Nhưng với áp lực ngày càng tăng và thiếu liên lạc với các đồng tu, cuối cùng bà đã từ bỏ Đại Pháp. Ngay sau đó bà đã phát triển các triệu chứng đột qụy. Trong những năm sau đó, tình trạng của bà xấu đi.

Một người họ hàng thứ hai cũng trải qua sự suy yếu sức khỏe vì không bước ra giảng chân tướng

Tôi nhớ một người họ hàng khác cũng là một điều phối viên Đại Pháp ở địa phương ông. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông đã không bước ra giảng chân tướng và chứng thực Đại Pháp. Thay vào đó, ông ở nhà cả ngày để học, chép lại Pháp và luyện công. Ông tưởng rằng đó là “tu luyện”. Mặc dù ông luyện công thường xuyên và học rất nhiều nhưng việc học của ông chỉ giới hạn trong Chuyển Pháp Luân. Ông hiếm khi đọc các bài giảng của Sư phụ viết sau năm 1999. Ông cũng đã trải qua sự suy yếu về sức khỏe và đã qua đời vào năm 2010.

Sự xa rời chỉnh thể và can nhiễu từ gia đình là yếu tố góp phần làm một người họ hàng thứ ba qua đời

Tôi cũng có một người họ hàng thứ ba bắt đầu tu luyện vào năm 1994 và ông được quý trọng vì tổ chức nhóm học Pháp, luyện công và hồng truyền Đại Pháp ở địa phương

Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông đã bị gia đình thuyết phục đến Bắc Kinh để làm các công việc lặt vặt và cuối cùng đã ở đó ba năm rưỡi. Cuối cùng khi ông trở về quê của mình, tôi đã đưa ông các bài giảng và kinh văn mới của Sư phụ được xuất bản trên Minh Huệ. Tuy nhiên, ông đã đến Bắc Kinh một lần nữa trước khi có thể đọc xong tất cả các tài liệu. Vào đầu năm 2003, một người nhà là học viên đã bảo ông về nhà lần nữa.

Người họ hàng thứ ba này không thấy được tổn thất khi xa rời chỉnh thể các học viên ở vùng của ông. Ông nghĩ rằng ông tu luyện khá tốt vì ông vẫn có thể luyện công và học Pháp tại nơi làm việc của ông ở Bắc Kinh (mặc dù bí mật). Vì hiệu quả công việc xuất sắc, ông được ông chủ của mình đánh giá rất cao. Sau khi về nhà, ông liên tục học Pháp nhưng thực sự đã không theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Việc xa rời chỉnh thể kéo dài, thiếu học Pháp có hệ thống các bài giảng mới của Sư phụ và can nhiễu từ gia đình là tất cả các yếu tố góp phần vào cái chết của ông.

Sau khi xuất bản Cửu Bình vào tháng 11 năm 2004, chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp nhóm và bắt đầu thúc giục ông tham gia với chúng tôi. Mặc dù đã tham gia nhóm học Pháp nhưng ông vẫn gặp khó khăn do can nhiễu không ngừng. Một lần nữa ông lại bỏ lại chúng tôi và sống với con gái mình ở Bắc Kinh.

Khi tôi hỏi về việc tu luyện của ông ở Bắc Kinh khi ông trở về, ông buồn bã nói: “Sống ở đó hai tháng giống như bị giam trong tù. Trong ba việc chúng ta được yêu cầu, tôi chỉ có thể học Pháp trong bí mật, vì con rể tôi phản đối việc tôi đọc sách Đại Pháp.” Không lâu sau đó ông phát triển các triệu chứng bệnh tật và cuối cùng phải nhập viện. Ông đã qua đời vào tháng 10 năm 2005.

Người họ hàng thứ tư đã xa rời chỉnh thể nhưng gần đây quay lại tu luyện

Người họ hàng thứ tư của tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Lúc bắt đầu cuộc bức hại, bà vẫn tham gia vào một số hoạt động chứng thực Pháp nhưng sau đó đã chuyển đi khỏi và vì vậy đã xa rời chỉnh thể.

Ở nơi ở mới, bà không thể hòa nhập vào trong một môi trường tu luyện và dần dần xa rời khỏi Đại Pháp. Cuối cùng khi bà về lại quê nhà, tôi đã đưa bà đọc các bài giảng mới của Sư phụ nhưng bà đã từ chối không xem và thậm chí không muốn nói đến chuyện tu luyện. Thật ngạc nhiên, sau đó bà đã quay lại tu luyện Đại Pháp.

Các học viên Đại Pháp trẻ tuổi không khác gì người thường sau khi dần dần xa rời Đại Pháp khi họ trưởng thành

Nhiều trẻ em đã theo sự dìu dắt của bố mẹ học Pháp, luyện công và tham gia hồng Pháp khi chúng còn nhỏ. Một số em này thậm chí đã may mắn tham gia các khóa giảng Pháp của Sư phụ. Tuy nhiên, khi chúng lớn lên và đi học đại học hoặc đi làm, chúng dần dần buông lơi và mất liên hệ với một môi trường tu luyện vững chắc. Khi thêm vào các yếu tố của cuộc bức hại, những thanh niên này hiện nay gần như không khác gì người thường.

Bài học rút ra

Nhìn lại, tôi nhận ra rằng không ít người họ hàng của tôi là học viên đã qua đời. Còn bao nhiêu trong số ít đệ tử Đại Pháp này vẫn tiếp tục tu luyện? Tôi kêu gọi mọi người tỉnh ngộ và thấy được tính nghiêm túc của việc tu luyện. Tất cả chúng ta nên theo chỉ dẫn của Sư phụ hướng nội vô điều kiện khi gặp khổ nạn và giữ tinh tấn trên con đường tu luyện.

Tầm quan trọng của việc đồng hóa với Pháp

Tôi đang viết bài chia sẻ này vì tôi vừa mới nhận ra tầm quan trọng của việc đồng hóa với Pháp. Các đồng tu, tôi kiến nghị chúng ta trân quý hình thức tu luyện Sư phụ ban cho chúng ta, đó là tham gia học Pháp nhóm và luyện công và hòa nhập vào chỉnh thể các học viên.

Mỗi chúng ta giống như một giọt nước trong khi chỉnh thể các học viên giống như đại dương. Một giọt nước sẽ bay hơi nhanh chóng khi nó rời khỏi đại dương. Chỉ bằng cách ở lại đại dương, các giọt nước mới được bất tử.

Trên đây chỉ là một số suy nghĩ gần đây của tôi. Xin chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

_________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/7/说说溶于法中的重要-270697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/22/138592.html

Đăng ngày 25-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share